dongcong.net
 
   
 
 
 

 

 

 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
     
<<<    

Tĩnh tâm trước lễ các thánh tử đạo Việt nam

HÃY RAO GIẢNG LỜI CHÚA,
LÚC THUẬN TIỆN CŨNG NHƯ LÚC KHÔNG THUẬN TIỆN
(2 Tm 4,2)

Chúng ta đang đi vào thiên niên kỷ III, với nhiều hứa hẹn, nhưng cũng nhiều khắc khoải. Người ta sợ nhiều thứ: sợ trái đất bị hủy diệt, sợ bạo động, sợ lây bệnh, sợ thất nghiệp...

Giới trẻ của chúng ta đang bị đe dọa bởi nhiều mối nguy: ma túy (ma túy ngay tại các xứ đạo!), SIDA... Hôm nay, người ta ghi nhận một phần lớn người trẻ xa rời Giáo Hội.

Thế mà Kinh Thánh nói rất rõ về bổn phận của những thế hệ đi trước đối với những thế hệ đến sau. Lời Đức Giêsu truyền bảo Gia-ia, sau khi đã cho con gái ông sống lại, còn đó rất rõ: Hãy cho em bé ăn (Mc 5,43; x. Lc 8,55). Vô số thanh thiếu niên chưa được "ăn" no! Trong Cựu Ước, các người cha được yêu cầu kể lại cho con cái nghe lịch sử Giao ước với Thiên Chúa rồi giải thích, để chúng nên khôn ngoan (x. Xh 12,26; 13,14; Đnl 6,20). Vô số thanh thiếu nên chưa được "nghe" Lời ban sự sống! Đức Gioan-Phaolô II đã nói với một nhóm giám mục Pháp đi viếng mộ hai thánh tông đồ (ad limina): "Trong một thế giới nhắm tự tổ chức như thể Thiên Chúa không hiện hữu, chỉ có việc vén mở cho thấy gương mặt của Thiên Chúa tình yêu mới cung cấp những lý lẽ để tin, hy vọng và yêu thương... Giáo Hội phải không ngừng thực hiện một công việc giáo dục sâu sắc, như một người mẹ yêu thương muốn cóng hiến cho con cái phần gia tài Kitô giáo của chúng hầu mỗi đứa con có thể phát triển nhân cách và đạt được mức viên mãn về nhân tính. Tình yêu Đức Kitô  mời gọi chúng ta mở người trẻ ra với niềm vui được hiểu biết Lời có sức cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa mời gọi chúng ta giúp những người trẻ khám phá ra, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, chiều hướng và sự cao cả của con người, trong hữu thể nhiệm mầu và trong đời sống của nó, mà chỉ Đức Kitô mới mạc khải ra trọn vẹn được thôi".

Để được như thế, chúng ta phải chấp nhận 7 thách đố:
1.- Thách đố về việc làm chứng
Nếu muốn người trẻ nghe nói về Đức Kitô, chúng ta phải nói về Người công khai. Hôm nay, những người lớn trong đức tin không dám nói lên niềm tin của mình cho những người trẻ, nên khiến người trẻ nghĩ rằng họ không gắn bó gì với niềm tin (ngại đi lễ, đọc kinh, xưng tội, để mặc người ta bôi nhọ các chủ chăn, chế nhạo đức tin...).

Nhiều thanh thiếu niên không được giáo dục về đức tin Kitô giáo cho tốt (không được giáo dục hoặc giáo dục hời hợt, lỗi thời, quá nhanh, kiểu trẻ em...). Cần có một kiểu giáo dục trí tuệ nhưng cũng đi tới con tim và đánh động. Chúng ta cần phải sống nhờ Đức Kitô và truyền thông cho người trẻ Đấng là một hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chúng ta là một ngón tay chỉ về Đức Kitô cho họ (Thầy Émile, Taizé), làm sao cho mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng được phần riêng tư nhất của mỗi con người mà chúng ta phục vụ.

2.- Thách đố về đời sống nội tâm
Nhiều thanh thiếu niên nghĩ là đời sống nội tâm chính là đọc kinh, lần hạt, đi lễ cho nhiều, hoặc ngồi yên nghe nhạc thính phòng... Sống nội tâm là tìm lại được chính mình để tìm được Chúa: muốn vậy, cần có sự thinh lặng và một bầu khí yêu thương tôn trọng họ. Có những thừa tác viên lại không có kinh nghiệm gì về đời sống này để có thể chia sẻ và hướng dẫn. Phải làm sao vạch được một lộ trình tiến về với Thiên Chúa ngay trong cuộc sống hằng ngày. Đây là chỗ để chúng ta nói về việc cầu nguyện trong đời sống các thanh thiếu niên: trong một nhà nguyện đơn sơ, với những câu hát ngắn được lặp đi lặp lại, một vài tiếng rất gợi ý được nhắc đi nhắc lại, dần dần chân lý đức tin đi vào trong tâm hồn. Cha Stanislas Lyonnet, cựu viện trưởng Học viện Kinh Thánh Giáo hoàng ở Rôma, đã nói: "Ngày xưa, tôi tự nhủ: nếu các thính giả không hiểu, họ sẽ đặt câu hỏi. Nhưng tôi đã phải nhận ra rằng thường không phải là như thế. Khi người ta không hiểu, người ta ra đi. Chính là khi người ta đã hiểu ra điều gì đó, người ta mới đặt câu hỏi!".   

Học hỏi Kinh Thánh và huấn giáo đưa người ta đến việc cầu nguyện và cử hành Thánh Thể, nhưng kinh nghiệm về một vì Thiên Chúa nhân hậu, ân cần, ban ơn tha thứ, ban bình an, đạt được trong giờ cầu nguyện và cử hành Thánh Thể cũng sẽ khơi dậy ước muốn được hiểu biết những nguồn mạch của đức tin (Kinh Thánh, huấn giáo). Do đó, đôi khi cũng cần phải đi qua ngả đường "thần học tiêu cực", nghĩa là nói cho biết Thiên Chúa không phải là những gì, để giúp lắng nghe về Thiên Chúa tích cực hơn.

3.- Thách đố về cộng đoàn tuyên xưng niềm tin
Nhiều thanh thiếu niên khao khát đời sống chung. Họ thích nói rằng họ không thể sống đức tin một mình. Nhưng chúng có thể sống đức tin phong phú trong tập thể nhỏ bé hoặc cộng đoàn giáo xứ chúng ta chăng? Khi dạy giáo lý, chúng ta không tìm cách trình bày một hệ thống ý tưởng mạch lạc. Tại Công Đồng Vatican II, một giám mục Phi châu, sau này là Hồng y, đức cha Zoungrana, đã nói: "Các chân lý phải tin và các bổn phận phải chu toàn cần được quan tâm đến hơn nữa trong tương quan với một con người sống động. hãy nói với thế giới rằng mạc khải của Thiên Chúa, đó là Chúa Kitô... Gương mặt xinh đẹp của Chúa Kitô cần phải rạng sáng lên hơn nữa trong Giáo Hội. Chính nhờ đó mà anh em sẽ tái thực hiện được những điều kỳ diệu về tình yêu và trung tín đã từng chói lọi trong Giáo Hội tiên khởi". Cha Congar, OP, sau này là hồng y, đã viết: "Một trong những điều tồi tệ của thần học là nguyên-tử-hóa thành các khoản mục không liên hệ gì với một con người sống động" (Cả hai bản văn: xem Henri de Lubac, La Révélation divine, coll. Unam Sanctam, Cerf, tr. 182). Khi người trẻ nhận ra rằng chân lý không phải là một ý thức hệ hoặc một hệ thống, nhưng là một Gương Mặt, họ sẽ ao ước được hiểu biết về niềm tin.

4.- Thách đố về tính nhưng-không
Sống trong một thế giới tìm hiệu năng, con người luôn tính toán: "do ut des" (La-tinh: "tôi cho để anh cho [lại]"). Nhiều thanh thiếu niên chờ đợi sự nhưng-không này nơi Giáo Hội. Cách sâu xa hơn, họ chờ đợi được tôn trọng và yêu thương cách nhưng-không. Các thừa tác viên có thật sự "cho không" vì đã "nhận không" chăng? Có đời sống nội tâm, người trẻ sẽ cảm thấy được thúc bách sống tình liên đới giữa con người với nhau. Khi trình bày về thế giới là xấu xa, loài người là xấu xa, người ta khiến cho người trẻ có một cái nhìn sai lạc về thế giới, người ta sẽ co lại, không muốn cống hiến nữa, như Dostoðevsky đã hiểu: mất niềm tin vào con người, người ta đi đến chỗ mất niềm tin vào Thiên Chúa. Ở đây, cần phải nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc làm chứng và của đời sống nôi tâm.   

Cần phải thấy là những con người chọn lựa yêu thương là những con người mỏng dòn, dễ tổn thương: "Chỉ cần một que diêm là đủ dốt cháy một trang trại. Thế mà ta cần, đã cần nhiều năm dài xây dựng. Chuyện ấy không khó, chuyện ấy không có gì là tài. Cần nhiều tháng này sang tháng nọ, đã cần làm việc và làm việc, để tạo ra một đồng lúa. Và chỉ cần một que diêm là đủ thiêu rụi một cánh đồng. Phải năm này sang năm khác để làm lớn lên một con người, đã phải có bánh để nuôi nó và phải có việc làm và việc làm và những việc làm đủ kiểu. Và chỉ cần một nhát là đủ giết một người, một nhát gươm và thế là xong. Để làm ra một Kitô hữu tốt, chiếc cày cần phải làm việc trong hai mươi năm. Để làm hỏng một Kitô hữu, chỉ cần thanh gươm làm việc một phút" (Péguy).

5.- Thách đố về chân lý
Đức Phaolô VI đã nói trong Tông huấn Loan báo Tin Mừng: "Sự đoạn giao giữa Tin Mừng và văn hóa có lẽ là tấn bi kịch của thời đại chúng ta" (số 21). Sự đoạn giao này là chuyện đã rồi, và nó nằm ở khái niệm chân lý. Thanh thiếu niên cần được thấy các thừa tác viên dám nói sự thật, sống chết cho sự thật. Người ta cần phải hiểu đúng nội dung của những điều chúng ta nói với họ. Cha Henri de Lubac đã viết: "Vị tông đồ chỉ đạt tới trái tim của đám đông nhờ cách nói về sự phong phú của trái tim mình" (Paradoxes, Seuil, tr.21). Thầy Roger (Taizé) cho biết thầy không thề viết những lá thư mà thầy gửi mỗi năm cho các bạn trẻ, nếu khi viết thầy không tìm cách trước tiên diễn tả cho chính mình những gì làm cho thầy tiến tới, và cứ lên đường bước theo Chúa Kitô. Điều nghịch lý là cuộc tìm kiếm chân lý cách riêng tư nhất lại có thể soi sáng cho một đám đông với những hoàn cảnh khác nhau nhất. 

6.- Thách đố về công bằng
Hôm nay người trẻ muốn sống tình liên đới với những người khác. Họ muốn góp phần vào cuộc sống cùng với những người khác. Nhưng chỉ có thể sống tình liên đới nếu có sự công nhận giá trị bản thân họ và giao cho họ những trách nhiệm khi có thể được. Như  vậy cần có thời gian để khắc phục thứ bạo động chúng ta còn mang trong lòng khiến chúng ta không bao giờ muốn tôn trọng người khác đúng trong tình trạng của họ. Cũng cần có thời gian để vượt qua một thứ cẩn thận quá đáng. Ít ra điều quan trọng là chúng ta biết lắng nghe. Thầy Roger đã viết: "Mỗi con người khao khát được người khác yêu thương và cũng khao khát được yêu thương người khác. Không phải đương không mà Tin Mừng lại khiến chúng ta chú ý không để mình bị giam hãm vào trong một tình trạng cô lập. Được lắng nghe, việc này phá đổ những trở ngại đã được tạo nên bởi những nỗi tat đoạt trong tim, bởi những vết thương của một quá khứ a hoặc gần. Được lắng nghe, việc này là khởi đầu cho việc chữa lành tâm hồn. Và bừng lên làn gió của một niềm tin tưởng... Và hé mở khung cửa của một tự do" (Etonnement d'un amour, Les Presses de Taizé, tr.2).

7.- Thách đố về tính công-giáo
Đứng trước xu thế toàn-cầu-hóa, người trẻ có ba thái độ: hoặc họ dửng dưng, hoặc họ là công dân của thế giới, hoặc họ co lại để tìm một chân tính mạnh mẽ và như thế chiến đấu chống lại các nỗi sợ hãi của họ.
Không một ai có thể sống mà không có một liên hệ với một miền đất và một nền văn hóa, nhưng có những người trẻ không biết như thế do không có trí nhớ và họ mơ một thế giới trong đó họ không phải đảm nhận căn tính của họ. Người ta nói đến một thế hệ "peace and love"... Chúng ta phải giúp họ trở thành công giáo: hãnh diện về chính bản thân họ và mở ra với người khác, hãnh diện về chính họ nhờ mở ra với người khác trong tình huynh đệ phổ quát của Chúa Kitô. Thế giới "Internet" không còn một biên giới nào ngoài biên giới văn hóa. Và không một nền văn hóa nào có thể tồn tại nếu không ý thức về giá tri phổ quát của nó. Chúng ta phải giúp người ta sống trong một Giáo Hội đa nguyên. Nhưng làm sao giúp được nếu chúng ta không hãnh diện về Giáo Hội minh và mở ra với người khác?

Vai trò giáo lý viên là một vai trò cao quý nhưng trách nhiệm nặng nề không thiếu những ê chề khiến ta chán nản, muốn buông xuôi. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta trong ơn gọi này.

Lạy Chúa Giêsu,
xưa Chúa đã phán rằng: "Những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao". Để khuyến khích con chu toàn bổn phận hơn, Chúa phán thêm rằng: "Điều gì ngươi làm cho một người anh em bé nhỏ nhất của Ta, đó là làm cho chính Ta vậy". Điều này khiến con nhìn lại trách nhiệm của mình trong sự nghiệp giáo dục. Lạy Chúa, xin giúp con:
Biết sống nghiêm nghị mà không nghiêm khắc,
Biết sống nhu mì mà không nhu nhược,
Biết sống khoan dung mà không dung túng...
Để nhờ đó con trẻ được thêm ngoan, vui mà khai lòng mở trí ra.
Sau hết, xin Chúa ban cho con: khi đang truyền đạt tri thức trần gian cho chúng, thì cũng không quên đào luyện tri thức về Nước Trời vĩnh cửu. Để ở đời này, thầy trò chúng con có thể trở thành nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Ước gì bao nhiêu học trò Chúa giao phó cho con, thì ở đời sau, con sẽ được trao lại cho Ngài bấy nhiêu Đấng Thánh trên thiên đàng. Amen.

FX Long, ofm, tổng hợp

 

<<<    

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)