|
|
Lm.
George - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC |
|
Những
Lời Của Chị Faustina
A. Về Việc Chịu Ðau
Khổ Cầu cho Tha Nhân
57 Những khát vọng
của con thật điên rồ và không
thể đạt được. Con muốn
giấu kín không cho Chúa biết con đang
đau khổ. Con muốn những nỗ lực
và những việc lành của con không
bao giờ được thưởng công.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là phần thưởng
duy nhất của con; một mình Chúa đã
đủ cho con rồi, ôi Kho Tàng của
lòng con! Con muốn chia sẻ trong niềm thương
cảm với đau khổ của những người
chung quanh và giấu kín không cho họ,
và cả Chúa nữa, biết đến
những đau khổ của riêng con, lạy
Chúa Giêsu.
Ðau khổ là một hồng
ân trọng đại; qua đau khổ, linh
hồn sẽ được nên giống Ðấng
Cứu Ðộ; trong đau khổ, tình yêu
được tinh luyện; đau khổ càng
lớn lao, tình yêu càng tinh ròng.
135 Trong thời gian thử
thách lần thứ ba, Chúa đã cho
tôi hiểu rằng tôi phải hiến
thân để Người có thể dùng
tôi theo thánh ý Người. Tôi sẽ
đến trước thánh nhan Người
như một của lễ hiến tế. Lúc
đầu, tôi hết sức hoảng sợ
vì cảm thấy bản thân quá khốn
nạn và tôi biết rõ trường
hợp của mình. Một lần nữa tôi
lại thưa Chúa: "Con là chính sự
khốn nạn, làm sao có thể trở
nên của lễ đền bồi cho người
khác?" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại:
"Hôm nay, con không hiểu việc này.
Ngày mai, trong giờ chầu của con, Cha sẽ
cho con hiểu." Trái tim tôi run rẩy, linh
hồn tôi cũng thế, vì những lời
ấy đi sâu vào linh hồn tôi. Lời
của Thiên Chúa hằng sống.
Khi đến giờ đi chầu,
từ trong linh hồn tôi cảm thấy mình
đã tiến vào thánh điện của
Thiên Chúa hằng sống. Uy nghi của
Người cao cả vô song. Chúa đã
tỏ cho tôi biết rằng ngay cả những
thần thánh trong sạch nhất cũng chẳng
là gì trước nhan thánh Người.
Mặc dù tôi không thấy gì bên
ngoài, nhưng sự hiện diện của
Thiên Chúa bao trùm lấy tôi. Ngay lúc
đó, trí năng tôi được
thông sáng một cách lạ thường.
Một thị kiến đi qua con mắt linh
hồn tôi, giống như thị kiến
của Chúa Giêsu trong vườn Cây
Dầu. Lúc đầu, các đau khổ
thể lý gia tăng và mọi hoàn cảnh
chung quanh càng làm đau đớn hơn;
thế rồi, tất cả những đau khổ
tinh thần và những đau khổ không
được ai biết đến cũng tăng
thêm. Mọi sự đều hiện ra trong
cuộc thị kiến: những nghi ngờ, hiểu
lầm, mất danh giá. Tôi tóm kết
những chi tiết ấy ở đây, nhưng
bấy giờ tôi được hiểu biết
rõ ràng đến độ những gì
tôi phải trải qua sau này đều
không có gì khác biệt với những
điều tôi được biết lúc
ấy. Tên tôi sẽ là: "hy sinh."
Khi thị kiến chấm dứt,
mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng
trán của tôi. Chúa Giêsu cho biết
rằng dù tôi không đồng ý
đón nhận điều ấy thì tôi
vẫn được rỗi linh hồn; Chúa
cũng không bớt giảm những ân
sủng và vẫn tiếp tục mối tương
giao mật thiết với tôi như trước.
Cho dù tôi không đồng thuận thực
hiện hành vi hy sinh này thì lòng quảng
đại Thiên Chúa cũng không vì
thế mà giảm bớt.
136 Và Chúa cho tôi
biết toàn bộ mầu nhiệm ấy tùy
thuộc vào tôi, vào sự tự do chấp
nhận hy sinh để các tài năng của
tôi được sử dụng hoàn toàn.
Toàn bộ sức mạnh và giá trị
trước nhan Chúa đều hệ ở
hành vi tự do và ý thức này. Cho
dù những gì tôi đã hiến thân
chấp nhận không xảy ra điều
nào đi nữa, thì trước mặt
Chúa, tất cả đều giống như
đã được hoàn tất rồi
vậy.
Lúc đó, tôi nhận
ra mình đang đi vào sự kết hiệp
với Ðấng Uy Nghi vô cùng. Tôi
cảm thấy Thiên Chúa đang chờ
đợi lời đáp, chờ đợi
sự đồng thuận của tôi. Sau đó,
linh hồn tôi chìm ngập trong Chúa,
và tôi thưa: "Xin hãy dùng con như
Chúa muốn, con xin phó mình cho thánh
ý Chúa. Vì từ hôm nay, thánh ý
Chúa sẽ là lương thực cho con,
nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ trung thành
với những yêu sách của Chúa.
Xin Chúa hãy sử dụng con như Chúa
muốn. Ôi lạy Chúa, con nài xin Chúa
hãy ở với con trong mọi giây phút
cuộc đời."
190 Một lần kia, trong
giờ chầu, Chúa yêu cầu tôi hãy
dâng mình cho Người như một của
lễ bằng cách chịu đựng một
đau khổ nọ để đền vì
tội lỗi không những của thế
giới nói chung, mà còn là những
xúc phạm cụ thể ngay trong nhà này.
Tôi liền thưa: "Tốt quá; con xin sẵn
sàng." Bấy giờ Chúa Giêsu cho tôi
thấy những gì tôi sắp sửa chịu
đựng, và trong một giây phút,
tất cả sự đau khổ hiện lên
trước mắt tôi. Lúc đầu,
những thiện chí của tôi sẽ không
được người khác chấp nhận;
rồi sẽ có đủ thứ nghi nan, ngờ
vực cũng như xỉ nhục và thù
nghịch. Tôi không kể tất cả
ra đây. Mọi thứ lù lù trước
mắt tôi như một cơn giông đen
ngòm, sấm chớp lúc nào cũng sẵn
sàng giáng xuống, chỉ chờ sự
đồng thuận của tôi. Tính tự
nhiên của tôi run giùng khiếp đảm.
Thế rồi, chuông giờ cơm tối
vang lên. Tôi rời nhà nguyện mà
vẫn còn run rẩy và thiếu dứt
khoát. Nhưng hy sinh vẫn luôn ở trước
mắt tôi, vì tôi chưa quyết định
chấp nhận mà cũng chưa từ chối
Chúa Giêsu. Tôi muốn đặt mình
hoàn toàn trong thánh ý Chúa. Nếu
Chúa Giêsu đích thân trao hy sinh ấy
cho tôi, tôi sẵn sàng đón nhận.
Nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết rằng
chính tôi phải tỏ ra sự đồng
ý một cách tự do và chấp nhận
một cách ý thức, nếu không, hy
sinh ấy sẽ trở nên vô nghĩa.
Toàn bộ sức mạnh của hy sinh ấy
được gồm chứa trong hành vi tự
do của tôi trước mặt Chúa. Nhưng
đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho
tôi hiểu rằng sự quyết định
hoàn toàn nằm trong năng lực của
tôi. Tôi có thể chấp nhận hay
không chấp nhận hy sinh ấy. Bấy giờ,
tôi liền thưa: "Lạy Chúa Giêsu,
con chấp nhận mọi sự Chúa muốn
gửi đến cho con; con tín thác vào
lòng nhân lành của Chúa." Lúc đó,
tôi cảm thấy qua hành vi này tôi
đã tôn vinh Thiên Chúa rất nhiều.
Nhưng tôi đã trang bị cho mình
sự nhẫn nại. Ngay khi vừa rời nhà
nguyện, tôi đã phải đối
đầu với thực tế. Tôi không
muốn kể ra đây các chi tiết,
nhưng tôi phải gồng hết sức
mình để chịu đựng. Giả
như thêm chỉ một giọt nữa mà
thôi, có lẽ tôi đã không sao
chịu đựng nổi.
192 Một lần kia, tôi
tự gánh nhận một cơn cám dỗ
kinh hồn mà một học sinh của chúng
tôi tại nhà Warsaw đang phải chịu.
Ðó là một cơn cám dỗ muốn
tự vẫn. Tôi đã chịu đau
khổ suốt bảy ngày; và sau bảy
ngày ấy, Chúa Giêsu đã ban cho
thiếu nữ ấy ơn cần thiết, và
đau khổ của tôi cũng chấm dứt.
Ðó thật là một đau khổ kinh
hoàng. Tôi thường gánh chịu những
dằn vặt của học sinh chúng tôi.
Chúa Giêsu và cả cha giải tội
cũng ban phép cho tôi thực hiện điều
ấy.
194 + Ngày 27 tháng
3. Tôi khát mong được chiến đấu,
được chịu gian khổ, và hủy
mình cho công cuộc cứu độ các
linh hồn. Và dù những cố gắng
này có làm tôi giảm thọ cũng
chẳng hề gì; cuộc sống tôi không
còn thuộc về tôi nữa, nhưng thuộc
về Cộng Ðoàn. Tôi muốn trở
nên hữu ích cho toàn thể Giáo
Hội bằng việc trung thành với Cộng
Ðoàn của tôi.
195 Ôi Chúa Giêsu,
hôm nay linh hồn con ra tăm tối vì
đau khổ. Không một tia sáng nào.
Cơn giông tố đang gầm thét mà
Chúa Giêsu vẫn đang ngủ say. Ôi
Thầy của con, con sẽ không đánh
thức Chúa đâu; con sẽ không làm
gián đoạn giấc ngủ an lành của
Chúa. Con tin rằng Chúa ban sức mạnh
cho con mà con không biết.
239 + Ôi Tình Yêu,
chính vì yêu mến Chúa mà con hiến
mình như một của lễ ca ngợi,
như một của lễ toàn thiêu tận
tuyệt, ôi lạy Thiên Chúa Ba Ngôi
cực thánh. Và qua của lễ toàn
thiêu này, con khát khao cho danh thánh Chúa
được ngợi khen, ôi lạy Chúa.
Con sấp mình như một nụ hồng
rơi dưới chân Chúa, ôi lạy
Chúa, và chớ gì hương thơm
của bông hoa này chỉ được
một mình Chúa biết đến mà
thôi.
243 Lạy Chúa Giêsu,
con cám tạ Chúa vì mọi xỉ nhục
và con sẽ cầu nguyện đặc biệt
cho người đã mang lại cho con cơ
hội được chịu xỉ nhục.
Con sẽ toàn hiến bản thân vì
lợi ích cho các linh hồn. Con sẽ chẳng
kể gì cái giá phải trả cho bất
kỳ hy sinh nào. Con sẽ sấp mình dưới
chân chị em, như một tấm thảm
không những để cho các chị em
dẫm lên, mà còn lau chân nữa.
Ðịa vị của con là ở dưới
chân chị em. Con sẽ cố gắng hết
sức để đạt cho bằng được
địa vị ấy mà không để
cho người khác biết được.
Chỉ một mình Thiên Chúa nhìn thấy
là đủ rồi.
276 Từ giây phút
ấy, tôi được ơn yêu mến
đau khổ, nếu đau khổ chấm dứt
thì đó cũng sẽ là một đau
khổ khác nữa cho tôi. Ðau khổ
là lương thực hằng ngày của
linh hồn tôi.
308 Thứ năm tuần
thánh năm 1934. Chúa Giêsu phán bảo
tôi: "Cha khát mong con hãy hiến thân
vì các tội nhân và nhất là
cho các linh hồn đã đánh mất
niềm hy vọng vào Tình Thươngcủa
Thiên Chúa."
309 Thiên Chúa và
các linh hồn. Một hành vi dâng hiến.
Trước trời và đất,
trước tất cả các ca đoàn
thiên thần, trước Ðức Trinh Nữ
Rất Thánh Maria, trước tất cả
các quyền thần trên thiên đàng,
con xin tuyên xưng vào Thiên Chúa Ba
Ngôi, trong sự hợp nhất với Chúa
Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ
các linh hồn, con thực hiện một hành
vi dâng hiến tự nguyện để các
linh hồn được hoán cải, nhất
là các linh hồn đã mất lòng
cậy trông vào Tình Thươngcủa
Chúa. Ðể đổi lại, con cho họ
tất cả những an ủi mà linh hồn
con nhận được trong sự kết hợp
với Chúa. Tắt một lời, con xin dâng
hiến tất cả vì họ: những thánh
lễ, những lần hiệp lễ, những
việc đền tạ, những hành vi khổ
chế, những lời cầu nguyện. Con không
sợ hãi những đòn phạt của
phép công thẳng Thiên Chúa, vì
con được hiệp nhất với Chúa
Giêsu. Ôi Thiên Chúa của con, bằng
cách này, con muốn vì Chúa sửa
cải lại những linh hồn không tin
tưởng vào Tình Thươngcủa
Chúa. Con nhắm mắt hy vọng vào đại
dương lòng lành của Chúa. Lạy
Chúa con, Thiên Chúa của con, phần
chén của con ? phần chén của con muôn
đời, con không cậy dựa hành vi
dâng hiến này trên sức mạnh của
riêng con, nhưng trên sức mạnh tuôn
tràn từ nguồn công nghiệp của
Chúa Giêsu Kitô. Hằng ngày, lạy
Chúa Giêsu, con sẽ lặp lại hành
vi dâng hiến này bằng cách đọc
lại lời kinh mà Chúa đã dạy
con sau đây:
"Kính lạy Máu và Nước
đã trào tuôn từ Trái Tim Chúa
Giêsu như nguồn mạch thương xót
chúng con, con tín thác nơi Chúa."
S.M. Faustina Bí Tích Thánh
Thể, thứ năm tuần thánh, trong giờ
thánh lễ, ngày 29.3.1934.
310 - "Cha sẽ cho con được
tham dự vào việc cứu độ nhân
loại. Con là niềm an ủi trong giờ
hấp hối của Cha."
311 Khi được cha
giải tội (cha Sopocko) ban phép thực hiện
hành vi dâng hiến này, tôi biết
ngay rằng điều này rất đẹp
lòng Chúa, vì tôi cảm nghiệm ngay
được những hiệu quả của
nó. Một lúc sau, linh hồn tôi trở
nên như một hòn đá ? khô cằn,
chất chứa đầy những trăn trở
và bất an. Ðủ mọi lời lộng
ngôn và nguyền rủa cứ dội vào
tai tôi. Sự nghi ngờ và tuyệt vọng
xâm chiếm lòng tôi. Ðây là
hoàn cảnh của một người đáng
thương mà tôi đã tự gánh
lấy. Lúc đầu, tôi rất hoảng
sợ vì những điều kinh hồn ấy,
nhưng trong lần xưng tội liền sau
đó, tôi đã được an bình.
324 . . . Sau khi hiệp lễ,
tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giống
như tôi đã được nhìn
thấy Người trong một giờ chầu.
Ánh nhìn của Chúa xuyên thấu tận
đáy linh hồn tôi, ngay một đốm
bụi nhỏ nhất cũng không thoát
khỏi mắt Người. Và tôi thưa
Chúa Giêsu: "Lạy Chúa Giêsu, con nghĩ
rằng Chúa sắp sửa cất con về."
Chúa Giêsu trả lời: "Thánh ý Cha
chưa được thực hiện hoàn
toàn nơi con; con vẫn còn ở lại
thế gian, nhưng không quá lâu đâu.
Cha rất thỏa nguyện với lòng tín
thác của con, nhưng tình yêu của
con phải nồng nàn hơn nữa. Tình
yêu tinh ròng đem lại cho linh hồn
sức mạnh trong giờ hấp hối. Khi
cha hấp hối trên thập giá, Cha không
nghĩ đến mình, nhưng đến
các tội nhân đáng thương,
và Cha cầu nguyện cho họ với Chúa
Cha. Cha muốn những giây phút cuối
cùng của con cũng hoàn toàn giống
như giây phút cuối cùng của Cha
trên thập giá. Chỉ có một giá
chuộc duy nhất cho các linh hồn, và
đó là sự đau khổ được
liên kết với đau khổ của Cha
trên thập giá. Tình yêu tinh ròng
hiểu những lời này; tình yêu
xác thịt không bao giờ có thể
hiểu được."
384 Khi tôi ở lại
chầu Chúa từ 9 đến 10 giờ, có
bốn chị khác cũng ở lại. Khi
tôi lên gần bàn thờ và bắt
đầu suy niệm về cuộc Khổ Nạn
của Chúa Giêsu, một nỗi đau kinh
khủng lập tức tràn ngập linh hồn
tôi vì sự vong ân của quá nhiều
linh hồn đang sống trên thế giới;
nhưng đau đớn nhất là vì
sự vô ơn của các linh hồn ưu
tuyển. Không có một khái niệm
hay việc so sánh nào có thể nói
lên được. Khi nhìn thấy sự
vong ân tệ bạc ấy, tôi cảm thấy
trái tim mình như bị xé nát; tôi
cảm thấy không còn một chút sức
lực nào, và tôi ngã sấp xuống
đất, không thể nén được
nên phải oà lên khóc. Mỗi lẫn
nghĩ đến Tình Thươngvô biên
của Chúa và về sự vong ân của
các linh hồn, trái tim tôi bị một
nỗi đau xuyên thấu, và tôi hiểu
rằng điều đó đã làm
cho Trái Tim rất dịu hiền của Chúa
Giêsu đã phải đau đớn dường
nào. Với một tâm hồn sốt sắng,
nhân danh các tội nhân, tôi đã
lặp lại hành vi dâng hiến của
mình.
385 Với niềm hoan
lạc và khát khao, tôi đã đưa
môi nhấp chén đắng mà mỗi
ngày tôi đều được lãnh
nhận trong thánh lễ. Ðó là phần
mà Chúa Giêsu đã dành riêng
cho tôi, và tôi sẽ không nhường
lại cho ai cả. Tôi sẽ không ngừng
ủi an Trái Tim Thánh Thể vô cùng
dịu dàng và sẽ tấu lên những
giai điệu du dương nhất bằng
những cung đàn của trái tim tôi.
Ðau khổ là giai điệu du dương
nhất. Hôm nay, tôi sẽ chuyên tâm
tìm kiếm những điều làm cho Trái
Tim Chúa được sướng vui!
419 . . . Ôi Chúa Giêsu,
con muốn được chịu vất vả,
tàn tạ, và chịu đau khổ suốt
cả đời con để đáp lại
giây phút mà con đã được
nhìn thấy vinh quang của Chúa, và để
mưu ích cho các linh hồn.
482 Ôi lạy Thiên
Chúa của con, con ý thức sứ mạng
của mình trong Giáo Hội. Ðó là
phải luôn cố gắng nài xin lòng
nhân lành của Chúa cho thế giới.
Con kết hiệp mật thiết với Chúa
Giêsu và ra trước nhan Người như
một hiến lễ hy sinh đền tạ
nhân danh thế giới. Thiên Chúa sẽ
không từ chối con một điều gì
khi con khẩn nài Người bằng tiếng
nói của Con Một Người. Hy sinh
của con tự nó chẳng là gì, nhưng
khi được kết hợp với hy sinh
của Chúa Giêsu Kitô, nó sẽ trở
nên toàn năng và có sức làm
nguôi được cơn nghĩa nộ Thiên
Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng
ta trong Người Con của Người; cuộc
Khổ Nạn đau đớn của Con Thiên
Chúa hằng làm thay đổi cơn nghĩa
nộ của Người.
483 . . . Lạy Chúa
Giêsu, xin hãy làm cho con thành một
hiến lễ tinh tuyền và đáng được
chấp nhận trước tôn nhan Thiên
Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến
đổi con thành nên chính bản ngã
của Chúa (vì Chúa làm được
mọi sự), cho dù con đớn hèn tội
lỗi, và xin dâng con lên cho Thiên Chúa
Cha hằng hữu. Con muốn trở thành
một bánh thánh hiến tế trước
nhan Chúa, nhưng là một tấm bánh
bình thường trước mặt người
ta. Con muốn chỉ một mình Chúa biết
đến hương thơm của lễ hy
sinh của con. Ôi Thiên Chúa hằng hữu,
trong con đang bừng bừng một ngọn
lửa kêu nài lòng thương xót
Chúa không thể dập tắt được.
Con biết và con hiểu rằng đó
là sứ vụ của con ở đây
cũng như trong cõi đời đời.
Chính Chúa đã truyền cho con phải
nói về Tình Thươngvô bờ ấy
và về lòng nhân lành của Chúa.
485 Con chấp nhận
niềm vui hay đau khổ, ca ngợi hay xỉ
nhục với cùng một tâm trạng
như nhau. Con nhớ rằng điều này
cũng như điều kia đều đang
qua đi. Thế thì những gì thiên
hạ nói về con có can hệ gì đâu?
Ðã từ lâu, con đã không màng
đến những gì liên quan đến
cá nhân mình nữa. Tên của con
là bánh thánh ? hoặc là hy sinh, không
phải bằng ngôn từ suông mà bằng
hành động, trong việc hủy mình
và trở nên giống như Chúa trên
thập giá. Ôi lạy Chúa Giêsu tốt
lành của con, Thầy của con!
487 Trong các đau khổ
xác hồn, tôi cố gắng nín lặng,
vì lúc ấy tâm hồn tôi nhận
được nguồn sức mạnh tuôn
trào từ cuộc Khổ Nạn của Chúa
Giêsu. Tôi luôn nhìn thấy trước
mắt tôi thánh nhan khổ nạn của
Người, chịu bỉ báng và biến
dạng, Trái Tim chí thánh của Người
đã bị xuyên qua vì tội lỗi
chúng ta, nhất là vì sự vô ơn
của các linh hồn ưu tuyển.
488 Tôi đã được
khuyến giục hai lần hãy sẵn sàng
dọn mình để chịu các đau
khổ đang đợi chờ tôi ở
Warsaw. Tôi nhận được lời cảnh
báo lần đầu qua tiếng nói từ
nội tâm, và lần thứ hai trong thánh
lễ. Trước giờ tôn vinh Thánh
Thể, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu
trên thập giá và Người phán
với tôi: "Con hãy dọn mình đón
nhận đau khổ." Tôi đã cám
tạ Chúa vì ơn được cảnh
báo trước, và thưa Người
rằng: "Con chắc chắn mình sẽ không
chịu đau khổ nhiều hơn Chúa đâu,
lạy Ðấng Cứu Ðộ con." Tuy nhiên,
tôi ghi tâm và tiếp tục củng
cố chính mình bằng việc cầu
nguyện và chịu những đau khổ
nhỏ mọn để có thể kiên
cường khi có những đau khổ lớn
hơn ập đến.
604 Lúc ấy, tôi
nhìn thấy một người kia (cha Sopocko)
và phần nào tình trạng linh hồn
cùng những thử thách Chúa đang
gửi đến cho ngài. Những đau khổ
của ngài là những đau khổ trong
tâm hồn, ghê rợn đến độ
tôi cảm thấy tội nghiệp cho ngài
nên thưa cùng Chúa: "Sao Chúa lại
xử với ngài như vậy?" Chúa cho
tôi biết rằng: "Vì ba chiếc triều
thiên của ngài." Chúa đã cho tôi
biết về vinh quang không thể tưởng
tượng đang chờ đón những
ai nên giống Chúa Giêsu đau khổ
ở đời này. Người ấy sẽ
được nên giống Chúa Giêsu
trong vinh quang của Người. Chúa Cha trên
trời sẽ công nhận và tôn vinh
linh hồn chúng ta khi nhìn thấy nơi
chúng ta hình ảnh Con của Người.
Tôi hiểu rằng được đồng
nhất trong đau khổ với Chúa Giêsu
là một hồng ân cho chúng ta đang
khi còn sống ở đời này. Tôi
nhìn thấy các linh hồn thanh sạch
và vô tội đang chịu phép công
thẳng của Thiên Chúa đánh phạt;
họ là những tế vật nâng đỡ
thế giới và làm trọn những gì
còn thiếu trong cuộc Tử Nạn của
Chúa Giêsu. Con số những linh hồn
ấy không nhiều lắm. Tôi rất
mực vui mừng vì Chúa đã cho tôi
biết có những linh hồn như vậy.
605 Ôi Thiên Chúa
Ba Ngôi chí thánh, Thiên Chúa Hằng
Hữu, con cám tạ Chúa vì đã
cho con được biết sự cao trọng
và cách biệt giữa các cấp độ
vinh quang mà các phúc nhân đang được
hoan hưởng. Thật khác biệt biết
bao về mức độ được hiểu
biết Chúa giữa cấp độ này
với cấp độ khác! Ôi nếu
như người ta biết được điều
này! Lạy Chúa, giả như có thể
đạt thêm chỉ một cấp độ
nữa mà thôi, con cũng sẽ vui mừng
chịu hết mọi khổ hình của các
vị tử đạo hợp lại. Quả
thật, mọi hình khổ đối với
tôi chẳng là gì nếu so với vinh
quang đang chờ đón chúng ta trong cõi
đời đời. Lạy Chúa, xin hãy
dìm con trong biển cả Thần Tính của
Chúa và ban cho con được hiểu
biết Chúa; vì càng hiểu biết
Chúa, con càng khao khát Chúa và càng
yêu mến Chúa hơn. Con cảm thấy
như có một vực thẳm trong linh hồn
con mà chỉ một mình Chúa mới
có thể lấp đầy. Con mất hút
trong Chúa như một giọt nước
hòa tan giữa đại dương. Chúa
đã đoái nhìn đến sự
khốn cùng của con như một tia sáng
mặt trời rọi xuống sa mạc khô
cằn sỏi đá. Và dưới ảnh
hưởng những tia sáng Chúa ban, linh
hồn con đâm chồi nẩy lộc xanh
ngát, đơm hoa kết trái, và trở
nên một khu vườn xinh tốt cho Chúa
nghỉ ngơi.
705 Ngày 25 tháng 9.
Tôi cảm thấy đau nhức kinh khủng
ở hai bàn tay, hai bàn chân, và cạnh
sườn, những nơi mà thân thể
Chúa Giêsu đã chịu đâm thâu.
Tôi nghiệm thấy những đau khổ
này rõ rệt hơn nữa khi gặp một
linh hồn không sống trong tình trạng
ơn thánh. Lúc đó, tôi tha thiết
cầu xin lòng thương xót Chúa hãy
bao phủ linh hồn ấy.
871 + Lạy Thầy chí
thánh, xin để cho lòng con đừng
bao giờ mong đợi sự giúp đỡ
từ bất kỳ ai, nhưng luôn luôn
ráng sức đem sự trợ giúp, ủi
an, và mọi hình thức nâng đỡ
đến cho tha nhân. Lòng con luôn mở
rộng trước những đau khổ của
tha nhân; và con sẽ không khép kín
lòng mình trước những khổ đau
của họ, cho dù vì vậy mà con
đã bị gọi một cách khinh bỉ
là "thùng chứa"; bởi vì lòng con
là nơi cho mọi người đổ
những khổ đau. Con cho rằng mọi người
đều có một chỗ trong trái tim
con, còn phần con, bù lại, con có một
chỗ trong Trái Tim Chúa. Những lời
chế nhạo lỗi luật yêu thương
cũng không thu hẹp trái tim con được.
Linh hồn con lúc nào cũng tinh tế về
điểm này và chỉ mình Chúa
Giêsu là động lực duy nhất để
con yêu thương những người chung
quanh.
926 Ngày 9.2.1937. Thứ
ba Béo trước lễ Tro. Trong hai ngày
trước của kỳ lễ hội, tôi
cảm thấy một dòng lũ đầy
những hình phạt và tội lỗi.
Trong một giây phút, Chúa đã cho
tôi biết về những tội lỗi khắp
thế giới đã phạm trong những
ngày này. Tôi ngất đi vì kinh hoàng
mặc dù vốn biết lượng từ
bi của Chúa vô bờ. Tôi kinh ngạc
vì Chúa vẫn để cho nhân loại
được tồn tại. Và Chúa cho
tôi biết chính vì các linh hồn
ưu tuyển là những người đã
nâng đỡ sự tồn tại của
nhân loại. Khi các linh hồn ưu tuyển
đã đủ số, thế giới sẽ
không còn tồn tại nữa.
927 Hai ngày nay, tôi
hiệp lễ để đền tạ và
tôi thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa Giêsu,
ngày hôm nay, con xin hiến dâng mọi
sự vì các tội nhân. Xin phép công
thẳng của Chúa hãy giáng phạt
trên con, và xin biển cả Tình Thươngcủa
Chúa hãy ngập lút các tội nhân
đáng thương." Chúa đã nhậm
lời tôi cầu xin: nhiều linh hồn được
trở về cùng Chúa, nhưng tôi phải
quằn quại chịu khổ đau vì ách
công thẳng của Chúa. Tôi cảm
thấy mình là đối tượng của
cơn nghĩa nộ Thiên Chúa tối cao.
Ðến tối, những đau khổ của
tôi đã lên đến tình trạng
bị ruồng bỏ bề trong, từ lồng
ngực trào lên những tiếng rên
không sao kiềm chế được. Tôi
khóa cửa phòng và bắt đầu
làm một giờ thánh. Cảm giác bị
ruồng bỏ nội tâm và nghiệm cảm
trước phép công thẳng Thiên Chúa
đã trở thành lời cầu nguyện
của tôi; những tiếng rên rỉ
và nỗi đau đớn từ linh hồn
tôi trào lên thay cho cuộc thưa chuyện
ngọt ngào với Chúa.
963 + Ôi, giả như
một linh hồn đang đau khổ biết
mình được Thiên Chúa dấu
ái thế nào, có lẽ họ sẽ
chết vì vui sướng trong niềm hạnh
phúc trào tràn! Một ngày nào đó,
chúng ta sẽ biết được giá
trị của đau khổ, nhưng khi ấy,
chúng ta không còn khả năng chịu
đau khổ nữa. Giây phút hiện tại
là thời gian của chúng ta.
981 Tôi đã hiểu
rằng hai năm đau khổ nội tâm
tôi đã chịu đựng trong sự
vâng phục thánh ý Chúa để
hiểu biết thánh ý Người nhiều
hơn đã giúp tôi tiến bộ trên
đường trọn lành hơn cả mười
năm trước đó. Trong hai năm nay,
tôi đã ở trên thập giá giữa
trời và đất. Nói cách khác
là tôi bị ràng buộc bởi lời
khấn vâng phục và phải vâng lời
bề trên như chính Thiên Chúa. Ðàng
khác, Chúa lại cho tôi biết trực
tiếp thánh ý của Người, và
vì thế, nỗi cực hình bề trong
của tôi lại càng kinh khiếp đến
nỗi không ai hiểu được hay tưởng
tượng nổi những đau khổ tinh
thần này. Ðối với tôi, dường
như chết đi còn sướng hơn
là phải tái đi tái lại một
giờ với những đau khổ như thế.
Tôi không ghi chép nhiều về vấn
đề này vì không thể tả được
thế nào là hiểu biết thánh ý
Chúa cách trực tiếp, đồng thời
phải vâng phục thánh ý Người
một cách gián tiếp qua các bề
trên sao cho trọn hảo. Cảm tạ Chúa
đã ban cho tôi một vị linh hướng,
nếu không dù một bước có
lẽ tôi cũng không sao tiến được.
1010 + Ngày 5.3.1937. Hôm
nay, tôi cảm nghiệm được cuộc
Khổ Nạn của Chúa Giêsu trong thân
xác một lúc rất lâu. Nỗi đau
đớn rất ghê rợn, nhưng tất
cả điều này đều vì các
linh hồn.
1016 Ngày 15.3. 1937. Hôm
nay tôi được chia sẻ vị đắng
trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.
Tôi chịu đau khổ thuần túy tinh
thần. Tôi đã biết tội lỗi
kinh hãi chừng nào. Thiên Chúa đã
cho tôi biết tất cả sự độc
dữ của tội lỗi. Tự thâm tâm,
tôi đã được biết tội
lỗi, ngay cả tội mọn, độc dữ
đến đâu và làm cực lòng
Chúa Giêsu thế nào. Tôi chẳng
thà chịu cả ngàn hỏa ngục còn
hơn phạm tội, dù là một tội
mọn cỏn con nhất.
1022 + Mặc dù bên
ngoài tôi gặp nhiều đau khổ và
chống đối đủ loại, tuy nhiên,
điều ấy không làm giảm sút
đời sống nội tâm, cũng không
làm xao động sự thinh lặng tâm
hồn của tôi một phút giây nào.
Tôi không sợ bị các thụ tạo
ruồng bỏ, cho dù tất cả đều
khước từ tôi, tôi vẫn không
cô đơn, vì Chúa ở cùng tôi.
Và ngay cả khi Chúa ẩn mặt, lòng
mến cũng biết cách để tìm
ra Người. Vì tình yêu không hề
biết đến cổng gác hay lính canh;
cho dù một luyến thần tinh mắt nhất
cầm gươm lửa cũng không ngăn
được tình yêu; tình yêu có
cách hoạt động riêng để
vượt qua sa mạc và sức nóng thiêu
đốt, băng qua giông tố, bão bùng
và bóng tối để đạt đến
cội nguồn, nơi nó đã xuất
phát và ở đó, tình yêu sẽ
bền vững muôn đời. Tất cả
sẽ chấm dứt, nhưng tình yêu thì
không bao giờ.
1062 + Tôi làm một
giờ thánh để tạ ơn vì muôn
hồng ân Chúa đã ban cho tôi và
cho căn bệnh của tôi. Bệnh tật
là một ân huệ lớn lao. Tôi đã
chịu bệnh suốt bốn tháng trời,
nhưng vẫn nhớ rằng mình chưa
hề phí phạm dù chỉ một phút
giây. Tất cả đều cho Chúa và
các linh hồn; tôi muốn trung thành
với Người ở khắp nơi.
1263 Cho đến bây giờ, trong nỗi
sợ hãi, tôi vẫn cứ thắc mắc không biết những ơn soi động này rồi
sẽ dẫn tôi đến đâu. Nỗi sợ càng gia tăng khi Chúa tỏ cho tôi biết
rằng rồi đây tôi sẽ rời bỏ cộng đoàn này. Kể từ thời gian đó đến
nay đã ba năm trôi qua, và linh hồn tôi trái lại vẫn cảm thấy
một sự sốt sắng và một động lực để hành động ? và rồi, tôi thấy
mình đầy sức mạnh và can đảm ? thế rồi, giây phút quyết định để
đảm nhận công việc đang đến gần, tôi cảm thấy mình bị Chúa bỏ
rơi. Và vì thế, một nỗi sợ hãi xâm chiếm linh hồn tôi. Tôi thấy
đó không phải là giờ Chúa định để khởi sự công việc. Có những
đau khổ mà tôi không biết phải ghi lại thế nào. Chỉ một mình Chúa
biết những gì tôi đã chịu đựng ngày đêm. Ðối với tôi, những khổ
hình kinh sợ nhất mà các vị tử đạo dường như còn dễ chịu hơn những
gì tôi sắp phải gánh chịu, mặc dù không phải đổ một giọt máu nào.
Nhưng tất cả chỉ vì các linh hồn, vì các linh hồn, lạy Chúa. .
.
|
|