|
Teresa
Calcutta - Dịch giả: Ngọc
Đính, CMC |
|
Ch
16: NGƯỜI
NGHÈO LÀ THẦY CỦA CHÚNG TA
Công việc đẹp đẽ chúng
tôi đang làm với, và làm cho những anh chị em nghèo khổ là một
đặc ân và một món quà đối với chúng tôi. Thánh Vinh-sơn Phao-lô
thường nói với các chí nguyện sinh của dòng ngài rằng, “Các con
hãy nhớ, người nghèo là những bậc thầy của chúng ta. Chúng ta
phải yêu mến và vâng lời họ.”
Tôi cho rằng nếu chúng ta đến với những người nghèo với tình yêu
ấy, với duy nhất một ước muốn là trao ban Thiên Chúa cho họ, để
mang niềm vui của Chúa Ki-tô (tức là nguồn sức mạnh của chúng
ta) đến mái nhà của họ; nếu họ nhìn chúng ta và thấy được Chúa
Giê-su với tình yêu và lòng thương của Người ở nơi chúng ta –
tôi cho rằng thế giới này sẽ lập tức tràn ngập bình an và yêu
thương.
CÁC NỮ TU CỦA 15 HỘI DÒNG
Cách đây vài năm có một làn sóng người tị nạn từ Băng-la-đét chạy
sang Ấn Độ, và chính quyền Ấn Độ cho phép các nữ tu từ khắp nơi
trên thế giới được đến để giúp đỡ chúng tôi trong việc phục vụ
những người tị nạn ấy. Các nữ tu ấy thuộc 15 dòng tu khác nhau.
Hội dòng nhỏ bé của chúng tôi quá non nớt và hèn mọn sánh với
các dòng tu lớn lao cổ thời kia khác nào một giọt nước so với
biển cả. Tuy nhiên, các nữ tu ấy không chịu đến sống tại các hội
dòng khác. Tất cả đều muốn đến chia sẻ đời sống nghèo khó và cầu
nguyện với dòng Thừa Sai Bác Ái.
Họ muốn biết nghèo khó là gì, làm cách nào để có thể hiểu được
người nghèo, muốn yêu mến và phục vụ người nghèo. Và thế là các
nữ tu ấy đã sống sáu tháng với chúng tôi.
Sau cùng, khi sắp ra về, mỗi chị một cách đều nói lên lòng tri
ân của họ, “Tôi đã nhận được nhiều hơn so với những gì tôi đã
cống hiến và tôi sẽ không bao giờ cứ sống như cũ.”
Tôi nghe biết các nữ tu ấy đã trở về nhà dòng của họ. Và hiện
nay, họ nhạy cảm hơn với những người bị ruồng bỏ, những người
không được yêu thương, và không được chăm sóc.
NGƯỜI NGHÈO KHÔNG THAN THỞ
Các nữ tu và các tu huynh của chúng tôi phục vụ những anh chị
em nghèo khó nhất – đó là những người bệnh tật, hấp hối, bị phong
cùi, những trẻ em bị bỏ rơi. Nhưng tôi có thể nói với các bạn
rằng suốt nhiều năm trường, tôi chưa bao giờ nghe những người
nghèo khó ấy lầm bầm hay nguyền rủa, tôi cũng chẳng thấy ai rầu
rĩ ủ dột. Người nghèo là những con người vĩ đại, họ có thể chấp
nhận mọi sự khó khăn.
Chúng tôi chăm sóc rất nhiều người phong cùi. Khi chúng tôi hỏi
các nữ tu trẻ xem ai xung phong phục vụ anh chị em phong cùi,
mọi cánh tay đều giơ lên.
Mặc dù những người cùi đã bị biến dạng và rất khó coi, nhưng đó
chính là Chúa Giê-su đang sống giữa chúng ta. Vì Người đã phán,
“Ta bệnh tật, đói khát, trần trụi, và không có nhà ở. Các ngươi
đã giúp Ta.” Và như Chúa Giê-su, anh chị em bị phong cùi ấy cũng
không hề than van.
Chúa Giê-su không đánh lừa chúng ta. Mỗi lần các bạn thực hiện
những hy sinh, mỗi lần các bạn nghĩ đến anh chị em nghèo khó bên
cạnh hay ở xa, mỗi lần các bạn từ bỏ một cái gì ưa thích để nhường
lại cho anh chị em nghèo khó, đó là các bạn cho Chúa Giê-su đang
đói khát được ăn uống, cho Chúa Giê-su đang trần trụi được mặc,
cho Chúa Giê-su không có nhà ở được trú ngụ.
Cho dù các bạn đang trực tiếp phục vụ anh chị em nghèo khó hay
không, bất cứ khi nào các bạn nghĩ đến họ và hy sinh vì họ, tức
là các bạn đang thực sự làm điều đó cho Chúa Ki-tô.
|