dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mến Yêu Chúa Giêsu
 
 
Teresa Calcutta - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC
 
<<<    

Ch 18: NHÌN, YÊU, VÀ PHỤC VỤ
CHÚA KI-TÔ NƠI NGƯỜI NGHÈO

Q. Thưa Mẹ Tê-rê-xa, Mẹ có thấy dễ dàng khi thực hiện các công việc của Mẹ giữa những người nghèo khó không?

MT. Dĩ nhiên, việc này sẽ không dễ dàng chút nào nếu như không có một đời sống cầu nguyện mãnh liệt và một tinh thần hy sinh. Có lẽ cũng chẳng dễ dàng nếu chúng tôi không nhìn ra được Chúa Ki-tô vẫn đang chịu những phiền não trong cuộc Khổ Nạn của Người nơi những anh chị em nghèo khó. Đôi khi, chúng tôi rất hạnh phúc vì có thể giúp những người nghèo khổ sống hòa thuận được với nhau. Đối với những người đã bị tước đoạt những nhu cầu căn bản, họ rất khó sống hòa hợp và giúp đỡ người chung quanh được, không còn nhìn người lân cận như những kẻ cạnh tranh nguy hiểm, có thể làm cho thảm cảnh nghèo khó của họ càng thê thảm hơn nữa! Vì thế chúng tôi không thể mang đến cho họ điều gì khác ngoài chứng từ yêu thương của chúng tôi, nhìn chính Chúa Ki-tô trong mọi người, cho dù xem ra họ có phẫn uất với chúng tôi thế nào đi nữa.

Q. Làm thế nào mà Mẹ có được nhiều ơn gọi như thế?

MT. Thiên Chúa là Đấng đã gửi họ đến cho chúng tôi. Họ đến và họ quan sát. Có khi họ đến từ những nơi rất xa xăm. Nhiều người lúc đầu nghe biết về chúng tôi qua báo chí.

Q. Với số nữ tu hiện nay, Mẹ có thể thực hiện được mọi công việc mà Mẹ muốn không?

MT. Thật không may, nhu cầu bao giờ cũng nhiều hơn khả năng đáp ứng của chúng tôi.

Q. Thưa Mẹ Tê-rê-xa, điều gì thúc bách Mẹ tiếp tục mở thêm các nhà mới?

MT. Nếu Thiên Chúa vẫn tiếp tục gửi thêm cho chúng tôi nhiều ơn gọi chân thật, chúng tôi tin rằng không phải để đóng khung họ trong các tu viện. Đúng là Thiên Chúa đã muốn phát triển công việc giúp đỡ những người khó nghèo.

Q. Mẹ dựa vào những tiêu chuẩn nào khi mở thêm các nhà tại Ấn Độ và tại những nước khác?

MT. Chúng tôi không bao giờ mở một nhà mới nếu trước tiên không được đức giám mục sở tại ngỏ lời mời đến. Thực tế, những lời yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng của chúng tôi. Theo qui luật tổng quát của hiến pháp dòng chúng tôi, khi nhận lời mời thiết lập một nhà mới, trước tiên chúng tôi đến thực địa xem xét điều kiện sinh sống của anh chị em nghèo ở nơi ấy. Chúng tôi không bao giờ quyết định mở một nhà mới với một lý do nào khác ngoài mục đích phục vụ người nghèo. Thông thường, quyết định khởi lập một nhà mới sẽ tiếp sau những cuộc tìm hiểu, ngoại trừ trong những trường hợp cực kỳ cần thiết.

Q. Mẹ dành cho cung cách bên ngoài một tầm quan trọng như thế nào?

MT. Rất ít quan trọng hoặc chẳng có chút nào cả. Về vấn đề trang phục, mặc dù bộ sa-ri là tu phục thường nhật, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng thay đổi hay bỏ luôn khi thấy người ta không chấp nhận chúng tôi chỉ vì cung cách ăn mặc như thế. Chúng tôi sẽ theo một hình thức ăn vận khác nếu được đón nhận hơn từ phía anh chị em nghèo khó ở bất kỳ nơi nào chúng tôi được mời gọi để thực thi công việc phục vụ.

Q. Mẹ có thấy việc thực hiện các công việc của Mẹ dễ dàng không?

MT. Ngay từ lúc đầu, chúng tôi đã được dạy cho biết hãy khám phá Chúa Ki-tô dưới dáng hình tiều tụy của những người nghèo khó, những người bệnh tật, những người bị loại bỏ. Chúa Ki-tô đến với chúng tôi dưới đủ mọi loại hình dáng: người hấp hối, người bại liệt, người phong cùi, người què quặt, người mồ côi. Chính đức tin làm cho công việc của chúng tôi trở nên dễ dàng hay ít ra cũng dễ kham hơn, tuy nhiên công việc cũng đòi hỏi phải có sự chuẩn bị đặc biệt và một ơn gọi đặc biệt. Không có đức tin, công việc của chúng tôi trở nên một trở ngại cho đời sống tu trì của chúng tôi vì chúng tôi gặp nào lời lộng ngôn, nào sự gian ác, và chủ nghĩa vô thần ở mọi nơi.

Q. Trong công việc, Mẹ dành cho các vấn đề tôn giáo tầm quan trọng như thế nào?

MT. Chúng tôi không phải là những công nhân xã hội, nhưng là những thừa sai. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng truyền giáo một cách đặc biệt qua công việc của chúng tôi sao cho Thiên Chúa tỏ mình qua đó. Chúng tôi dạy giáo lý cho các trẻ mồ côi trong những cô nhi viện của chúng tôi. Với những người lớn, chúng tôi chỉ chủ động khi họ xin học hoặc hỏi chúng tôi những câu hỏi về vấn đề tôn giáo. Tất cả mọi nữ tu đều được huấn luyện căn bản về giáo lý trong thời gian năm tập và huấn luyện nâng cao trong những năm sau đó. Chúng tôi không muốn thay chỗ của những người có khả năng hơn trong một số vấn đề. Chẳng hạn, chúng tôi để các vấn đề hóc búa chuyên sâu cho các linh mục, ngoại trừ những vấn đề trực tiếp liên hệ đến tác vụ của chúng tôi. Còn về các tiêu chuẩn xác định để trợ giúp, chúng tôi không bao giờ dựa trên vấn đề tín ngưỡng tôn giáo của những người cùng khổ nhưng dựa trên chính nhu cầu của họ. Chúng tôi không lưu tâm đến niềm tin tôn giáo của những người được chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi chỉ quan tâm đến tính khẩn thiết về nhu cầu của họ mà thôi.

Q. Các Thừa Sai Bác Ái có đặt những ưu tiên nào đối với các đối tượng được trợ giúp không?

MT. Nếu có, thì đó là những người nghèo khó cùng cực nhất, những người bị bỏ rơi nhất, những người không được ai chăm sóc, những trẻ mồ côi, những người hấp hối, những người phong cùi.

Q. Theo một số người, công việc của các Thừa Sai Bác Ái tại Nhà Hấp Hối dành cho người nghèo chỉ là kéo dài sự khốn khổ của những người được chăm sóc mà thôi. Những người bình phục lại trở về các đường phố và ở đó họ gặp lại những vấn đề về bệnh tật và khốn khổ như trước. Mẹ có câu trả lời cho vấn đề này ra sao?

MT. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi cố gắng không giới hạn việc chăm sóc của mình trong phạm vi y tế. Chúng tôi còn cố gắng đạt đến sự phục hồi về mặt nhân bản và xã hội cho những người được giúp đỡ. Quả thực, trong nhiều trường hợp, những người được bình phục thích được tự do trên đường phố hơn là những khu vực đóng khung của chúng tôi, nhưng điều này chúng tôi không thể cản họ được. Chúng tôi hoạt động với xác tín rằng mỗi khi chúng tôi cho người nghèo ăn uống là chúng tôi làm cho chính Chúa Ki-tô. Mỗi khi chúng tôi mặc cho người trần trụi là chúng tôi giúp đỡ chính Chúa Ki-tô. Mỗi khi chúng tôi cung cấp chỗ ở cho những người hấp hối là chúng tôi cho chính Chúa Ki-tô trú ngụ.

Q. Có những người quả quyết rằng trình độ y tế của các Thừa Sai Bác Ái quá sơ đẳng đối với những người lo việc chăm sóc các bệnh nhân trầm trọng.

MT. Tôi cũng biết điều đó. Trình độ y tế của chúng tôi có giới hạn, nhưng trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi cố gắng giúp đỡ và chăm sóc cho những người – ngay cả sự chăm sóc y tế cơ bản nhất cũng không được một ai lo liệu cho.

Q. Người ta cũng nói rằng sự chăm sóc các Thừa Sai dành cho những trường hợp tuyệt vọng tốt hơn nên dành cho những đối tượng có cơ hội bình phục.

MT. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ tất cả những ai cần được chăm sóc, nhưng chúng tôi ưu tiên những ai có nhu cầu nhiều hơn. Chúng tôi không quay lưng với bất kỳ một ai. Không ai bị đặt ra ngoài lòng muốn phục vụ của chúng tôi. Trong mỗi anh chị em đau khổ, chúng tôi đều nhìn thấy hình ảnh Chúa Ki-tô đang đau khổ. Cho dù chúng tôi phải giới hạn sự chăm sóc cho một số người, thì đó là vì sự cần thiết hay vì nguồn lực có giới hạn, nhưng khát vọng của chúng tôi là phải mở rộng đức bác ái của mình.

Q. Đôi lúc các Thừa Sai giúp hay chỉ có thể giúp được chút ít cho những người hấp hối phải không?

MT. Ít ra chúng tôi cũng có thể lưu lại nơi họ một ấn tượng về một điều quan trọng: tức là vẫn có những người sẵn lòng thực sự yêu thương họ, bởi vì họ cũng là con cái Thiên Chúa, xứng đáng được yêu thương cũng nhiều bằng hoặc có thể nhiều hơn cả những người khác.

Q. Mẹ có bao giờ cảm nghiệm được ác cảm hằn trên khuôn mặt vì quá nhiều khốn cùng không?

MT. Có chứ, chúng tôi thực hiện công việc chủ yếu với những người hấp hối, những người già cả neo đơn, những trẻ em mồ côi đói khổ, và những người phong cùi. Chúng tôi không thể chối là công việc, trong nhiều trường hợp, rất khó khăn đối với chúng tôi. Không phải lúc nào chúng tôi cũng thực hiện được công việc dưới những điều kiện thích thuận. Nhưng chúng tôi tất cả tốt hơn nên làm việc với những người nghèo khổ hơn là với những người giàu có. Đây là công việc cả đời của chúng tôi. Trong thời gian tập viện kéo dài hai năm, chúng tôi dành nửa ngày để thực tập công việc giúp đỡ người nghèo. Các tập sinh làm việc dưới sự giám sát của những nữ tu lớn tuổi hơn. Sau đó, trước khi khấn trọn, chúng tôi có thời gian nhiều năm để phục vụ người nghèo. Đối với chúng tôi, công việc trở thành một thói quen, và vì thế trở nên dễ dàng hơn, trở thành bản năng và bản tính, chứ không phải máy móc.

Q. Mẹ qui hướng ý nghĩa gì vào sứ mệnh trợ giúp của Mẹ?

MT. Việc phục vụ của chúng tôi không bị giới hạn vào việc cứu tế vật chất. Chúng tôi muốn trao ban bất cứ những gì cần thiết để những người nghèo khó khổ cực không còn cảm thấy bị bỏ rơi, và họ nhận thấy có người chăm sóc cho họ. Chúng tôi muốn công việc của chúng tôi là hiện thực được lời một viên chức cao cấp trong đất nước này đã có lần nói với các nữ tu: “Chính Chúa Ki-tô một lần nữa đang lần bước giữa chúng ta thực hiện những điều thiện hảo cho con người.”

Q. Các Thừa Sai làm gì cho những người phong cùi?

MT. Chúng tôi trợ giúp cho hơn 20.000 người đau khổ vì chứng bệnh này riêng tại Can-quít-ta, và 50.000 người khác trên toàn cõi Ấn Độ. Chúng tôi biết rằng điều này chẳng là gì trong một đất nước có đến bốn triệu nạn nhân bệnh phong cùi. Điều đầu tiên chúng tôi làm cho những người đón nhận sự giúp đỡ của chúng tôi là làm cho họ tin rằng họ đã thực sự mắc phải chứng bệnh này. Chúng tôi cố gắng tìm những thuốc men cần thiết và chữa bệnh cho họ. Ngày nay, các người mắc bệnh cùi không nhất thiết phải sống cách ly nữa. Nếu chúng ta giúp đỡ kịp thời, họ có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Thành ra việc đầu tiên các nữ tu cố gắng làm là thuyết phục người ta đương đầu với chứng bệnh này. Tại Ấn Độ, bệnh cùi bị coi là một hình phạt của Thượng Đế. Quan niệm này thuộc về tôn giáo của dân tộc. Các nữ tu cố gắng làm tất cả những gì có thể để chữa bệnh và giúp họ thoát khỏi quan niệm ấy.

Q. Mỗi bệnh nhân phong cùi phải tốn phí bao nhiêu tiền thuốc men?

MT. Thực sự, chúng tôi không phải trả tiền thuốc men. Chúng tôi được người ta cho. Chúng tôi nhận thuốc từ nhiều nguồn, bắt đầu là từ Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh, và Thụy Sĩ. Dù sao, cũng không tốn phí gì lắm. Tôi không biết đích xác mỗi bệnh nhân phải tốn bao nhiều tiền thuốc men.

Q. Mẹ có nhận được được đầy đủ để giúp những người bị phong cùi không?

MT. Có, ít ra cũng trong thời điểm này, trên phương diện thuốc men. Chúng tôi cũng phải mua thêm một số thuốc vi-ta-min, thuốc giảm đau, và một số thuốc bổ khác. Ngoài những thứ ấy ra, dĩ nhiên chúng tôi cũng cần nhiều đồ trợ cấp khác như áo quần, băng, thuốc men tùy thân, thuốc khử trùng, khử mùi hôi, và dầu thuốc.

Q. Mẹ nhận được chủ yếu từ đâu những đồ trợ cấp này?

MT. Từ mọi người, xin cám tạ Thiên Chúa. Chúng tôi có những người cộng sự viên và ân nhân là tín đồ Ấn Giáo, Hồi Giáo, Bái Hỏa Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, và tất nhiên phải có Công Giáo.

Q. Đã từng xảy ra trường hợp Mẹ cạn sạch những nguồn cung cấp cho công việc của Mẹ hay chưa?

MT. Chúng tôi không bao giờ có đồ dự trữ, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết. Đôi khi, có trường hợp xảy ra rất lạ, phải nói là phép lạ. Chúng tôi thức dậy thì chẳng còn gì, khổ tâm vì không thể giúp đỡ những người cùng cực. Nhưng chỉ sau đó một vài giờ, hầu như bao giờ cũng thấy có những của bất ngờ đến từ những vị ân nhân vô danh. Từ những tín hữu Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, Do Thái Giáo, Bái Hỏa Giáo, Hồi Giáo, và Ấn Giáo; từ tín đồ của một tôn giáo nào đó hoặc một vị chẳng thuộc một tôn giáo nào cả; từ những người giàu có hay cả từ những người nghèo túng.

Q. Công việc Mẹ thực hiện như thế nào?

MT. Công việc tự nó hay liên quan đến nó chẳng có gì quan trọng, trừ những gì khiêm hạ nhất là còn tồn tại. Chúng tôi tin rằng giá trị của công việc xuất phát từ lòng yêu mến Thiên Chúa là động lực thúc đẩy nó. Không thể yêu mến Thiên Chúa nếu không thương yêu tha nhân. Đồng thời, không một Thừa Sai Bác Ái nào lại quên lời Chúa Ki-tô: “Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn.” Đây là điều chúng tôi đang cố gắng làm: nuôi dưỡng, cho mặc, và thăm viếng Chúa Ki-tô trong những người đau yếu, hấp hối, bị phong cùi, và những trẻ em bị ruồng rẫy.

Q. Mẹ vui lòng cho biết về công việc của Mẹ với những trẻ em bị bỏ rơi?

MT. Được, ngay từ đầu chúng tôi đã làm việc, và hiện nay vẫn đang làm việc với các em, mặc dù đó không phải là công việc duy nhất của chúng tôi. Thật đáng buồn, các trẻ mồ côi và các trẻ bị bỏ rơi là số trẻ em không bao giờ thiếu. Trong những năm đầu trong công việc của chúng tôi, một lần kia, một cảnh sát đem đến cho chúng tôi một nhóm trẻ em bị bắt vì ăn cắp. Các em còn quá nhỏ nên không thể bị giam tù như những tội phạm bình thường khác. Tôi hỏi tại sao các em làm như vậy. Các em đã giải thích cho tôi rằng mỗi ngày từ 5 đến 8 giờ tối đều có những người lớn dạy cho các em những bài học về cách ăn cướp.

Q. Các trẻ em được Mẹ cứu giúp sẽ có được một tương lai như thế nào?
MT. Tôi không tin còn một phương sách nào có thể giúp đất nước Ấn Độ tốt hơn là hãy chuẩn bị một ngày mai tươi sáng cho các trẻ em của ngày hôm nay. Chúng tôi chăm sóc các trẻ em cùng khốn nhất, những trẻ em người ta lượm được trong các khu ổ chuột. Mỗi em một tháng chỉ cần trợ cấp một vài đô-la. Điều rất cảm động khi nhìn thấy các trẻ em từ các quốc gia khác như Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đan Mạch, và Ý – đã biếu tặng phần tiền để dành của các em. Chúng tôi mở một trương mục tiết kiệm cho mỗi em chúng tôi nhận nuôi. Khi lớn lên và nếu có khả năng, em sẽ được học cao. Còn những em chúng tôi nhìn thấy không có khả năng học cao sẽ được học nghề để mai sau có thể tự mưu sinh.

Q. Các Thừa Sai Bác Ái chứng kiến những bất công tàn bạo sẽ phản ứng như thế nào?

MT. Các bất công đầy dẫy ra đó ai mà chẳng thấy. Tùy các tổ chức có tầm vóc cung cấp hay đề xuất các đường lối để nâng cao tiêu chuẩn sống của lớp quần chúng phải gánh chịu bất công. Hằng ngày, chúng tôi tiếp xúc với lớp người bị xã hội loại bỏ. Mục tiêu trước nhất của chúng tôi là giúp họ có được sự phát triển nhân bản cơ bản. Chúng tôi cố gắng phục hồi phẩm giá đúng ra họ phải có như một con người, và như một người con của Cha trên trời. Để hoàn thành điều ấy, chúng tôi không nhìn và xét xem họ có chết hay không hoặc họ có được một đời sống trọn vẹn phía trước hay không.

Q. Mẹ có nhận được viện trợ từ phía chính phủ Ấn Độ không?

MT. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự viện trợ trực tiếp nào cả, nhưng chúng tôi phải công nhận rằng chính phủ đã giúp đỡ chúng tôi một cách rất hiệu quả bằng niềm tin tưởng, tôn trọng và kính phục của họ đối với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi trên nhiều phương diện, chẳng hạn việc mua đất cho công việc của chúng tôi và đi lại miễn phí trên hệ thống hỏa xa quốc doanh.

Q. Mẹ có nhận được những chuẩn chước nào của chính phủ Ấn Độ không? Mẹ có được phép tự do nhập khẩu mọi thứ hay không?

MT. Không, hoàn toàn không, chỉ có thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị y tế, áo quần, và những thứ khác cần thiết cho công việc của chúng tôi, như đồ đạc, máy đánh chữ, và máy may. Chúng tôi vẫn cần giấy phép để được nhập khẩu. Chúng tôi tiếp nhận những thứ hàng ấy như những quà tặng, và đi thẳng đến tay người nghèo. Không có gì giống như những vụ giao dịch kinh doanh. Tất cả đều đến tay những người túng quẫn, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, hay tôn giáo. Có quá nhiều người đang cùng quẫn! Điều duy nhất chúng tôi phải làm chỉ là xác nhận với chính phủ rằng đây là những tặng vật. Vì chính phủ thấy mọi sự đều xuôn sẻ với chúng tôi, nên chúng tôi đã được những phép cần thiết. Họ nhận thấy không có gì đi vào túi riêng của chúng tôi. Mọi thứ đều đi thẳng đến những người nghèo. Vì vậy, họ tin tưởng và cho chúng tôi những phép cần thiết.

Q. Mẹ làm gì với những thứ Mẹ nhận được?

MT. Chúng tôi có sổ để ghi tất cả mọi chi phí của chúng tôi, cũng như tất cả những gì chúng tôi lãnh nhận và nhận vì những mục đích gì, chúng tôi đánh dấu vào những tặng vật này. Chẳng hạn, có ai đó biếu tặng 100 đồng rúp cho những người phong cùi, chúng tôi không sử dụng món tiền ấy cho bất cứ mục đích nào khác. Chúng tôi cố gắng thực hiện ý muốn của những người tài trợ cho chúng tôi.

Q. Dường như chính phủ Ấn Độ đang đặt thêm những giới hạn nghiêm khắc đối với các thừa sai ngoại quốc. Các nữ tu có bị ảnh hưởng vì điều này không?

MT. Chúng tôi là một tổ chức sinh quán tại Ấn Độ. Trụ sở nhà mẹ của chúng tôi ở tại Ấn Độ. Thành ra chúng tôi không bị giới hạn vì những giới hạn kia. Đồng thời, chúng tôi tránh việc truyền giáo bằng các phương tiện không phải là những công việc của mình. Các công việc của chúng tôi chính là chứng từ của chúng tôi. Nếu có ai muốn chúng tôi trợ giúp để có thể trở thành một tín hữu Công Giáo, chính họ phải đến gặp gỡ một vị linh mục. Nếu có mục tiêu tôn giáo trong công việc chúng tôi, thì điều đó không có gì khác hơn là đem tất cả những người tiếp xúc với chúng tôi được trở nên gần gũi hơn với Thiên Chúa.

Q. Mẹ có nhận được viện trợ từ những nguồn khác không?

MT. Ồ, có chứ! Chúng tôi đã cậy nhờ sự giúp đỡ của những người khác ngay từ ban đầu. Chúng tôi gọi họ là những cộng sự viên. Chúng tôi có nhiều loại cộng sự viên, bắt đầu là các trẻ em từ nhiều quốc gia trên thế giới đóng góp số tiền để dành hay số tiền các em quyên góp được để ủng hộ trẻ em Ấn Độ. Mặc dù chúng tôi, những Thừa Sai là những người sâu sát nhất, thực vậy, nhưng chúng tôi chỉ có thể làm được rất ít nếu không có sự trợ giúp quảng đại của hàng ngàn hàng vạn cộng sự viên và bè bạn của chúng tôi ở khắp nơi trên thế giới.

Q. Không phải dòng tu nào cũng có thể trung thành với tinh thần nguyên thủy khi được thành lập. Các Thừa Sai Bác Ái cũng có thể đánh mất tinh thần ấy thì sao?

MT. Lời khấn thứ tư buộc chúng tôi dấn thân phục vụ nhưng không cho những người nghèo khó cùng cực nhất. Điều này giúp chúng tôi thoát được nguy cơ ông vừa đề cập đến. Sứ mạng của chúng tôi rất rõ ràng không thể nào nhầm lẫn được. Những người nghèo biết họ là ai và ở đâu. Người nghèo là lý do để hội dòng chúng tôi và công việc của chúng tôi hiện diện. Trong Chúa Ki-tô, họ là lý do tồn tại của chúng tôi.

Q. Các thừa sai có khi nào bị cám dỗ với ý tưởng hoạt động với những người giàu có, chỗ mà mọi sự xem ra dễ dàng hơn?

MT. Người nghèo là lý do tồn tại của chúng tôi. Chúng tôi ra đời vì họ và chúng tôi hiến thân chỉ vì họ, không hề bị cám dỗ đổi hướng nào cả.

Q. Hội dòng Thừa Sai Bác Ái đã trải qua sự phát triển như thế nào?

MT. Như tôi đã nói, chúng tôi không bị khủng hoảng về ơn gọi. Thiên Chúa rất quảng đại với chúng tôi và Người ban cho chúng tôi các ơn gọi. Trong số những thiếu nữ xin gia nhập dòng, có những người đã tốt nghiệp đại học, cũng có những người từ giới lao động. Về quốc tịch, đa số là các phần tử dòng chúng tôi là người Ấn Độ, nhưng cũng có người Ái Nhĩ Lan, Ý, Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng có các chị từ Vê-nê-du-ê-la, Mê-hi-cô, Pê-ru, và Bơ-ra-xin, và một ít chị ở Phi Châu và Úc.

Q. Mẹ có cố gắng trình bày một sứ điệp tôn giáo đặc biệt nào qua các công việc của Mẹ không?

MT. Tình yêu không có một sứ điệp nào khác ngoại trừ chính nó. Mỗi ngày chúng tôi cố gắng sống tình yêu Chúa Ki-tô một cách rất sâu sát với mọi người bằng hành động của chúng tôi. Nếu chúng tôi có rao giảng, thì chỉ rao giảng bằng việc làm, chứ không bằng lời nói. Đó là chứng từ Phúc Âm của chúng tôi.

Q. Mẹ có cần nhiều tiền bạc để thực hiện sứ mạng của Mẹ không?

MT. Tiền bạc là cái hữu ích nhưng tình yêu, sự quan tâm, và sự săn sóc chúng tôi dành cho tha nhân mới là những điều quan trọng nhất. Tình yêu trước nhất phải bắt đầu từ gia đình, với những người chung quanh chúng ta.

Q. Mẹ có cảm thấy được người ta yêu thương không?

MT. Có, hầu hết là như thế, mặc dù những điều kiện quá khắc nghiệt mà nhiều người được chúng tôi giúp đỡ đã phải trải qua làm cho họ không nhìn ra được tình yêu vô vị lợi của chúng tôi. Nhưng họ thấy chúng tôi sống giữa họ, và sống trong cảnh nghèo như họ. Họ trân trọng điều ấy. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi sự cũng đều xuôn xẻ. Đôi khi cũng có những lúc bùng nổ vì ghen tức hay vì bất nhẫn khi chúng tôi không thể cấp phát cho họ những gì họ yêu cầu hay cần thiết, hoặc cả khi họ thấy chúng tôi cấp phát những đồ mà họ đang muốn cho những người đang cần hơn họ. Khi điều ấy xảy ra, chúng tôi biết cố gắng lý luận với họ cũng vô ích mà thôi. Tốt nhất là để họ bình tĩnh trở lại. Hầu như họ đều thay đổi thái độ khi đã bình tĩnh.

Q. Mẹ có thấy những người được giúp đỡ trở lại Công Giáo không?

MT. Có, nhiều người đã trở lại, nhưng chúng tôi không bao giờ trực tiếp khuyến khích họ. Bằng việc thực thi đức ái Ki-tô Giáo, chúng tôi đến gần Thiên Chúa hơn và chúng tôi cố giúp người khác cũng đến gần với Người hơn, chứ không hề tạo ra áp lực tôn giáo trên họ. Khi họ đón nhận tình yêu là họ đón nhận Thiên Chúa hay ngược lại. Chứng từ của chúng tôi chỉ có thế thôi. Đồng thời, thật là một sai lầm nếu chúng tôi quên rằng mình đang sống tại Ấn Độ, một dân tộc rất tự hào về những truyền thống văn hóa và tôn giáo của họ. Chính vì lý do ấy, họ xem ra nghi ngờ bất kỳ một hình thức truyền đạos nào.

Q. Các Thừa Sai Bác Ái liên lạc với thân nhân gia đình mình thế nào?

MT. Một khi chúng tôi đã tận hiến để phục vụ người nghèo, thì người nghèo là gia đình của chúng tôi. Tự nhiên, chúng tôi không thể phủ nhận các tương giao máu mủ với gia đình ruột thịt của chúng tôi, nhưng chỉ liên lạc với họ rất hạn chế. Chỉ trong những trường hợp ngoại thường, chẳng hạn trước khi đến một quốc gia khác để truyền giáo, chúng tôi mới về thăm gia đình. Chúng tôi không thể tiếp xúc thường xuyên với gia đình, trước tiên vì chúng tôi nghèo khó; chúng tôi không có tiền để đi lại. Thứ hai, không ai trong chúng tôi có thể bỏ mất vị trí phục vụ và chăm sóc cho những người đau yếu, phong cùi, và mồ côi khi không có ai khác săn sóc cho họ.

Q. Mẹ nghĩ thế nào về việc lãnh các giải thưởng?

MT. Lúc nào cũng vậy thôi, đó là tôi không xứng đáng. Tôi vui lòng nhận các giải thưởng không những để tôn nhận lòng tốt của những người phát các giải thưởng ấy, mà tôi còn nghĩ rằng các giải thưởng ấy mang một ý nghĩa đối với những người nghèo khó, những người phong cùi của tôi nữa. Hơn nữa, tôi cho rằng các giải thưởng giúp những người ta đặc biệt lưu tâm đến công việc các Thừa Sai Bác Ái chúng tôi thực hiện giữa những người nghèo khó cùng cực.

Chú thích

1. Bài phỏng vấn này là tổng hợp từ hai lần được gặp gỡ giữa Mẹ Tê-rê-xa với người hợp tuyển quyển sách này, vào khoảng tháng 6.1976 đến tháng 6.1980.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)