dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mến Yêu Chúa Giêsu
 
 
Teresa Calcutta - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC
 
<<<    

Ch 5: GIỮA LÒNG THẾ GIỚI   

Thừa Sai Bác Ái chúng tôi có những nhà dành cho những người bệnh tật và đang hấp hối tại nhiều nơi. Chúng tôi cũng có những nhà dành cho các trẻ em bị ruồng bỏ, không được yêu thương, bệnh tật, và các trẻ em thiểu năng.

Thiên Chúa đã tỏ ra thiện hảo đối với chúng tôi khi ban cho nhiều bậc cha mẹ, nhất là tại Ấn Độ, muốn nhận nuôi những trẻ em của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều trẻ em sẵn sàng để được đón nhận.

Người ta rất thường nói đùa với tôi (hoặc đúng hơn là về tôi) bởi vì chúng tôi hướng dẫn việc kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên. Họ nói rằng, “Mẹ Tê-rê-xa ra sức vận động kế hoạch hóa gia đình, nhưng chính Mẹ lại không chịu áp dụng. Ngày nào Mẹ cũng có thêm con đàn cháu đống.”

Thực sự đúng như thế. Các nhà của chúng tôi lúc nào cũng đầy nhóc trẻ con. Từ khi chúng đến, Thiên Chúa lại càng tỏ ra vô cùng thiện hảo đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn có những bậc cha mẹ rất náu nức muốn san sẻ tình thương và mái ấm của họ cho em nhỏ. Các bạn sẽ rất ngạc nhiên vì tình thương dạt dào đã trào đổ xuống trên những em nhỏ bị ruồng rẫy mà lẽ ra đã phải sống chui rúc dưới cống rãnh.

Mới đây, tôi đã cảm nghiệm được một em nhỏ có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình đã nhận nuôi em. Trước kia, tôi có cho một gia đình thượng lưu nọ một em nhỏ. Sau một thời gian, em nghe tin rằng em nhỏ ấy bị bệnh và bị bất toại hoàn toàn.

Vì thế, tôi đến gia đình ấy và đề nghị, “Xin cho tôi xin lại đứa trẻ và tôi sẽ bù cho gia đình một em khác khỏe mạnh!”

Người cha đáp lại với tôi, “Trước khi đem đứa trẻ này đi, xin Mẹ hãy bước qua xác tôi cái đã.”

Như vậy đủ minh chứng cho các bạn thấy em nhỏ ấy có ý nghĩa gì đối với gia đình kia, và em nhỏ ấy, mặc dù chịu nhiều đau khổ, nhưng đã thích nghi tốt như thế nào trong đời sống các phần tử của gia đình ấy. Đây chỉ là một phần trong những điều kỳ diệu Thiên Chúa đang thực hiện với chúng tôi và qua chúng tôi, với sự giúp đỡ của các bạn.

NHỮNG TRUNG TÂM PHỤC
HỒI DANH CHO CÁC BỆNH NHÂN PHONG CÙI

Các Thừa Sai Bác Ái cũng chăm sóc nhiều bệnh nhân phong cùi. Để đem lại cho họ một cuộc sống mới, với sự giúp đỡ của chính phủ Ấn Độ, chúng tôi đang cố gắng xây dựng các trung tâm phục hồi khắp đất nước Ấn Độ. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các bệnh nhân sống một cuộc sống bình thản như các bạn và như tôi, để họ có thể cảm thấy bản thân họ cũng quan trọng, họ cũng là anh chị em của chúng ta, và rằng mọi người đều được tạo dựng bởi cùng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.

Các nữ tu và các tu huynh, để có thể thực hiện được công việc này, phải tuyên giữ lời khấn khiết tịnh (để chỉ yêu Chúa Ki-tô bằng một tình yêu không san sẻ), qua sự tự do của đức nghèo (các bạn phải được tự do khi yêu mến Chúa Ki-tô), và hoàn toàn lệ thuộc trong đức vâng phục (bởi vì nếu chúng ta thuộc về Chúa Ki-tô thì Người phải có quyền sử dụng chúng ta).

Ơn gọi của chúng tôi không có gì khác ngoài việc thuộc trọn về Chúa Ki-tô. Công việc chúng tôi thực hiện chỉ là những phương thế để thể hiện tình yêu chúng tôi đối với Chúa Ki-tô mà thôi.

Chúa đã thể hiện tình yêu của Người cho chúng tôi bằng việc tử nạn trên thập giá và tự trở nên Bánh Sự Sống. Chúng tôi cũng muốn yêu mến Người bằng việc phục vụ, yêu thương, và chăm sóc những người khó nghèo nhất.

Thiên Chúa đã chúc lành cho công việc của chúng tôi bằng nhiều ơn gọi tuyệt vời. Chúng tôi có nhiều thiếu nữ trẻ trung quyết định dâng hiến cuộc đời để sống khiết tịnh, phục vụ, và chạm đến Chúa Ki-tô ẩn thân tiều tụy nơi những người khó nghèo.

Các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được điều các thiếu nữ này – những con cái của các bạn – đã viết: “Con cần một đời sống khó nghèo, cầu nguyện, và hy sinh để dẫn đưa con đến chỗ phục vụ người nghèo.” Thật tốt đẹp biết bao khi thấy những thiếu nữ trẻ trung này hiến thân mà không tính toán so đo.

THỜI DỤNG BIỂU HẰNG NGÀY CỦA CHÚNG TÔI

Để có đời sống hiến dâng như thế, đời sống của chúng tôi được qui hướng về Thánh Thể và việc cầu nguyện. Chúng tôi bắt đầu mỗi ngày sống bằng Thánh Lễ, hiệp lễ, và nguyện ngắm.

Đời sống cộng đoàn của chúng tôi rất gắn bó với nhau.(2) Chúng tôi làm mọi việc với nhau: cầu nguyện với nhau, ăn uống với nhau, làm việc với nhau.

Vì chúng tôi chỉ có hai chiếc áo sa-ri, nên ngày nào cũng phải giặt giũ.

Sau Thánh Lễ và điểm tâm, một số chị đi đến Nhà Hấp Hối dành cho những người cùng khổ, một số chị đến các trại phong, một số đến với các lớp học tình thương tổ chức trong các khu ổ chuột, một số lo việc sửa soạn và phân phối lương thực, một số thăm viếng các gia đình đáng thương, một số khác đi dạy các lớp giáo lý, và còn nhiều việc khác.

Các chị đi khắp nơi trong thành phố (tại thành phố Can-quít-ta, chúng tôi có 59 trung tâm, chỉ có một Nhà Hấp Hối dành cho những người cùng khổ). Các chị đi khắp nơi với tràng chuỗi Mân Côi trong tay. Đó là cách chúng tôi cầu nguyện trên các đường phố. Chúng tôi không đi đến với người khác nếu không cầu nguyện. Chuỗi Mân Côi là sức mạnh và là sự bảo vệ cho chúng tôi.

Chúng tôi luôn luôn đi hai người một, và trở về khoảng 12:30 trưa. Vào lúc đó, chúng tôi dùng bữa trưa. Sau bữa trưa, chúng tôi thường làm việc nhà.

Sau đó chừng nửa tiếng, ai nấy đều phải nghỉ trưa, bởi vì lúc nào các chị cũng phải đi bộ. Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi có giờ hồi tâm, đọc kinh Thần Vụ, và viếng Đường Thánh Giá.

Đúng 2 giờ chiều, chúng tôi nghe sách thiêng liêng chừng 30 phút, và sau đó, dùng một tách trà giải khát.

Vào 3 giờ, các chị khấn lại ra ngoài làm việc tiếp. (Các tập sinh và đệ tử sẽ ở nhà, theo học các lớp Thần Học, Thánh Kinh, và các môn học khác, như qui luật đời tu).

Khoảng từ 6:15 đến 6:30, mọi người đều trở về.

Từ 6:30 đến 7:30, chúng tôi có giờ chầu Thánh Thể. Để có được giờ chầu này, chúng tôi đã phải bớt giờ làm việc. Chúng tôi có thể làm việc từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày để phục vụ anh chị em nghèo khó, theo như thời dụng biểu này.

Vào 7:30, chúng tôi dùng bữa tối.

Sau bữa tối chừng 20 phút, chúng tôi phải chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau.

Từ 8:30 đến 9 giờ, chúng tôi được thong dong. Ai nấy đều phều phào bở hơi tai sau một ngày dài làm việc.

Đúng 9 giờ, chúng tôi đến nhà nguyện để làm giờ kinh tối và chuẩn bị cho giờ nguyện ngắm sáng hôm sau.

Mỗi tuần chúng tôi dành ra một ngày hồi tâm. Hôm ấy, các chị tập sinh năm thứ nhất phải ra ngoài, bởi vì họ không phải ra ngoài làm việc hằng ngày. Tất cả các chị khấn đều tham dự ngày hồi tâm. Trong ngày này, chúng tôi lãnh nhận nhiệm tích Xá Giải và dành nhiều thời giờ hơn để chầu Thánh Thể.

Đây là thời gian chúng tôi có thể lấy lại sức mạnh và đổ đầy sự trống vắng của mình bằng chính Chúa Giê-su. Vì thế, đây là một ngày rất đẹp đẽ.

CHÚ TÍCH

1. Các thiếu nữ phải hội đủ những điều kiện đòi buộc để chứng tỏ có ơn gọi làm Thừa Sai Bác Ái như sau: phải đủ ít là 18 tuổi, không bị ngăn trở nào (theo Giáo Luật), có ý hướng ngay lành, có sức khỏe tốt về tinh thần cũng như thể lý để chịu đựng nổi những khó nhọc trong ơn gọi đặc biệt này. Cũng buộc phải có đủ khả năng để học biết, nhất là những ngôn ngữ của các quốc gia mà họ được cử đến, phải có nhân cách vui tươi, và một phán đoán lành mạnh.

2. Mẹ Tê-rê-xa đề cập đến thời dụng biểu của Nhà Mẹ, nhà quan trọng nhất của dòng Thừa Sai Bác Ái, tọa lạc tại số 54 Lower Circular Road, thành phố Can-quít-ta. Thời dụng biểu của các nhà khác đều dựa theo thời dụng biểu này, với ít nhiều linh động cho phù hợp với những yêu cầu cụ thể của địa phương.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)