dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mến Yêu Chúa Giêsu
 
 
Teresa Calcutta - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC
 
<<<    

Ch 8: NGƯỜI NGHÈO CÓ THỂ DẠY CHÚNG TA  

Các nữ tu, các tu huynh, và các anh chị em Giáo Dân Thừa Sai Bác Ái,1 nhưng đặc biệt là các tu sĩ nam nữ của chúng tôi, đã tuyên lời khấn hết lòng phục vụ những người khó nghèo nhất một cách nhưng không để minh chứng tình yêu Chúa Ki-tô.

Vì thế, chúng tôi có những ngôi nhà dành cho những người yếu bệnh và những người hấp hối, mà đa số chúng tôi đã nhặt được từ các đường phố. Chúng tôi có những nhà này khắp thế giới như tại Úc, Anh, Phi Châu, Trung Đông, Ấn Độ, Châu Mỹ La-tinh, Âu Châu, và Hoa Kỳ.

Tại một số nơi, chúng tôi chưa có những nhà hấp hối dành cho những người cùng khổ, nhưng chúng tôi cũng có vô số những bệnh nhân liệt gường tại nơi của họ mà đó thực sự là nhà hấp hối – ở đó, họ chết như một con số, chứ không phải một con người với nhân phẩm. Khi họ qua đi, nhiều khi chẳng ai biết đến tên tuổi của họ.

NGƯỜI NGHÈO KHÔNG CẦN
LÒNG THƯƠNG HẠI CỦA CHÚNG TA

Nghèo cùng cực là gì?
Chúng ta có biết không?
Chúng ta có biết nỗi sợ là gì không?
Chúng ta có biết những người neo đơn không?
Chúng ta có biết những người bị ruồng rẫy và những người không được ai yêu thương không?
Chúng ta có biết những người đói khát không?
Chúng ta có thực sự biết cái đói là gì chưa?

Tôi sẽ kể cho các bạn một điển hình cho thấy cái đói là gì? Một em nhỏ kia được một nữ tu phát cho miếng bánh mì. (Em đó không có gì bỏ bụng đã lâu). Tôi nhìn em nhâm nhi ăn miếng bánh, từng chút từng chút một. Tôi hỏi, “Mẹ biết con đói. Sao con không ăn nhanh cho hết miếng bánh đi?”

Em nhỏ đáp, “Con muốn ăn lâu thật lâu!”

Em nhỏ sợ rằng khi ăn hết miếng bánh, cơn đói lại lồng lộn trở lại. Vì thế, em mới ăn từng chút từng chút!

Một em khác bên cạnh lại không ăn chút nào. Tôi tưởng em ấy đã ăn xong phần mình. Nhưng em ấy nói, “Ba con đang ốm bệnh. Con cũng đói lắm, nhưng ba con yếu bệnh, con nghĩ chắc ba con rất thích ăn miếng bánh này.”

Em bé này sẵn lòng ra về không có gì lót bụng để mang về cho cha niềm vui được ăn một miếng bánh nhỏ.

Người nghèo là những con người cao cả!
Họ chẳng cần lòng thương hại của chúng ta.
Họ không xin chúng ta thương hại.
Họ là những con người vĩ đại!
Họ xứng đáng được chúng ta yêu kính!

Cách đây ít lâu, một vài chị em và tôi ra ngoài lượm về được bốn năm người trên các đường phố. Trong số đó có một người quá sức thê thảm, tôi bảo các chị, “Tôi sẽ chăm sóc cho người này.” Và tôi đã cố gắng hết khả năng để giúp đỡ bà với tất cả tình yêu vì Chúa Giê-su.

Khi tôi đặt bà lên gường, bà nắm chặt tay tôi rồi nở một nụ cười rạng ngời trên gương mặt. Bà thều thào, “Cám ơn Mẹ!” Rồi bà tắt thở.

Bà đã cho tôi gấp nhiều lần hơn những gì tôi đã cho bà.
Bà đã cho tôi tấm lòng biết ơn của bà.

Tôi không thể không xét mình. Tôi tự nhủ, “Giả như mình là bà ấy, mình sẽ làm gì nhỉ?” Và tôi thật tâm trả lời, “Có lẽ mình đã cố gắng lôi kéo sự chú ý của người khác bằng cách rên rỉ, ‘Tôi đói quá, tôi lạnh quá, tôi chết mất!’”

Nhưng bà đã can đảm, bà có tình yêu để trao ban cho tôi thay vì giữ lại cho riêng bà, thay vì để ý đến bản thân bà. Thật có bao điều rất đáng ngưỡng mộ!

NGUYÊN NHÂN HẠNH PHÚC

Tại sao lúc nào các nữ tu cũng mỉm cười?

Bởi vì họ đâu phải là những công nhân xã hội.

Chúng tôi cố gắng trở nên những người chiêm niệm giữa lòng thế giới. Chúng tôi đã chọn con đường trở thành những Thừa Sai Bác Ái để trở nên những người chuyển tải tình yêu Thiên Chúa.

Chúng tôi không có lý do để buồn.

Nhưng làm sao lại được như thế?

Nếu những lời Chúa Giê-su, Ta đói, Ta ốm đau, Ta trần trụi, Ta không có nhà ở, và các ngươi đã làm những điều để giúp đỡ Ta (x. Mt 25:40) là thực, thì quả thực chúng tôi đang được tiếp xúc với Chúa suốt cả 24 giờ mỗi ngày.

Trong cuộc sống tại gia đình cũng thế, các bạn có thể sống trong sự hiện diện của Chúa suốt 24 giờ mỗi ngày, nếu đời sống các bạn được dệt bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh.

CHÚNG TA HÃY KIẾM TÌM NGƯỜI NGHÈO

Ơn gọi trên căn bản đều giống nhau cho cả các bạn nữa, các bạn đã chọn con đường làm Ki-tô hữu. Các bạn có thể sống hạnh phúc với Chúa Giê-su và vì Chúa Giê-su.

Những gì chúng tôi đang làm, các bạn không thể làm.
Những gì các bạn đang làm, chúng tôi lại không thể làm.

Nhưng cùng nhau, chúng ta có thể làm một điều gì đó tốt đẹp cho Thiên Chúa.

Nếu muốn nên thánh, chúng ta hãy tìm gặp những anh chị em nghèo khó, trước tiên trong gia đình chúng ta, và sau đó, ở ngay những nhà kế bên. Chớ gì sự phục vụ anh chị em nghèo khó của chúng ta có thể đem lại ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại, ơn cứu rỗi cho các bạn và cho tôi, vì chúng ta đang tiếp xúc với Chúa Giê-su.

CHÚ TÍCH

1. Từ năm 1987, công việc của Mẹ Tê-rê-xa đã bao gồm một phong trào (vì phong trào ấy mới chỉ được công nhận ở cấp giáo phận và vì thế chỉ hoạt động trong phạm vi địa phương) có tên là Giáo Dân Thừa Sai Bác Ái. Phong trào này là một hội đoàn quốc tế gồm những người độc thân và những người sống bậc gia đình tuyên hứa các lời khấn tư giữ khiết tịnh (bậc đôi bạn), khó nghèo, vâng phục, và hết lòng phục vụ những người nghèo khó nhất một cách nhưng không, tùy theo bậc sống mỗi thành viên. Họ sống đời cầu nguyện và tinh thần hy sinh vui tươi giữa gia đình và trần thế. Hơn nữa, họ còn được liên kết trên phương diện thiêng liêng với các tu sĩ dòng Thừa Sai Bác Ái. Mục tiêu cụ thể của hội đoàn Giáo Dân Thừa Sai Bác Ái là làm giãn cơn khát vì yêu thương các linh hồn của Chúa Giê-su trên thập giá. Sứ mạng đặc biệt của các thành viên là hoạt động vì phần rỗi và thánh hóa các phần tử trong gia đình họ, cũng như những người nghèo khó cùng cực nhất trên khắp thế giới.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)