|
"Và trong Chúa Giêsu Kitô"
Thiên
Chúa thật và Người thật
Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô thật là Con Thiên Chúa, Đấng
đã trở nên con người vì lợi ích của chúng ta. Ai cũng biết rằng
hữu thể con người phức hợp bởi thể xác và linh hồn. Chúng ta tin
rằng Chúa Giêsu luôn luôn có một bản tính Thiên Chúa. Khi được
thụ thai và sinh hạ tại Bethlem, Chúa Giêsu đã được sinh ra làm
người, với linh hồn và thể xác con người. Tuy dù đã được ban cho
bản tính nhân loại, Chúa Giêsu vẫn không ngừng là Thiên Chúa.
Do đó, chúng ta biết Chúa Giêsu là Đấng Chúa-Người, là Thiên Chúa
thật và người thật. Hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại của Ngài
không thể tách rời nhau trong một Ngôi vị duy nhất, mà trong đức
tin, chúng ta gọi là Con Thiên Chúa.
Trong
thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái (1, 1-4) chúng ta đọc thấy
: "Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy
cha ông chúng ta qua các tiên tri, nhưng vào thời sau hết này,
Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con. Thiên Chúa đã nhờ
Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa kế muôn loài.
Người là phản ánh vẻ vinh quang, là hình ảnh trung thực của bản
thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà
duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy sạch tội lỗi, Người lên ngự bên
hữu Đấng cao cả trên trời. Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao
cả hơn danh hiệu các Thiên Thần bao nhiêu, thì Người lại trổi
hơn họ bấy nhiêu."
Trong Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới ngày nay, các
nghị phụ của Công Đồng Vaticanô II đã nhắc chúng ta rằng bản tính
nhân loại đã được mặc lấy chứ không bị tiêu diệt, do đó chính
nơi chúng ta nữa, bản tính ấy cũng được nâng lên tới một phẩm
giá siêu việt. Bởi vì, chính Con Thiên Chúa khi nhập thể, một
cách nào đó đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc
với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành
động với ý chí con người, đã yêu mến cha mẹ và bạn hữu bằng quả
tim con người. Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta,
giống như chúng ta mọi sự, trừ tội lỗi (số 22).
Vương
quốc Thiên Chúa
Sứ
vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu từ khi Ngài chịu phép rửa.
Gioan đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu trong phép rửa sám hối. Ông
đã tiên báo Vương Quốc, trong khi Chúa Giêsu nhờ các phép lạ,
các việc chữa bệnh, trừ qủi, các dụ ngôn, và những lời công bố,
đã đem Vương Quốc vào trong sứ vụ của Ngài.
Sức
mạnh sứ điệp của Chúa Giêsu chính là việc Vương Quốc Thiên Chúa
đang đến rất gần, một sứ điệp mà Ngài đặc biệt nhắm tới từng bộ
phận quần chúng. Khi xử dụng từ "Abba" Chúa Giêsu xác
định vai trò của Ngài như vai trò của đứa con trong mối tương
quan mật thiết với cha nó. Chúa Giêsu nhìn Thiên Chúa như thể
gần gũi với chính Ngài và lôi kéo các môn đệ Ngài đi vào trong
mối tương quan thân mật đó.
Những lời nói và hành động của Chúa Giêsu cho thấy những đặc điểm
nhân loại về sự vô tri, sự giận dữ, mệt nhọc, buồn sầu, vui vẻ,
và lòng trắc ẩn xã hội. Chúa Giêsu chắc chắn không phải là một
người khắc kỷ, và Ngài cùng các môn đệ đã thách thức lề luật về
sự thanh tẩy phượng tự thời của Ngài. "Ngày Sabbath được
lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabbath"
(Mc 2, 27).
Chúa
Giêsu và các tội nhân
Lối hành xử công khai của Chúa Giêsu đôi khi thật là khiêu khích
- chẳng hạn, khi Ngài ăn uống với những người tội lỗi. Trong một
xã hội được phân chia giai cấp và chọn lựa cao, Chúa Giêsu đã
giao du với "những người xấu" bằng cách kết giao với
mọi người; trò chuyện, chúc lành, chữa bệnh, và nuôi ăn những
thành phần xã hội được coi là ô uế theo lễ điển, đặc biệt là những
người phong cùi. Việc Ngài ăn uống với các người tội lỗi đã biểu
lộ sự tha thứ của Thiên Chúa.
Đồng thời chúng ta phải nhớ rằng, Chúa Giêsu không phải là một
nhà cách mạng chính trị, vì Ngài dạy rõ ràng rằng Vương Quốc Thiên
Chúa không đến bằng bạo lực hoặc bằng những nỗ lực của nhân loại.
Chúa Giêsu tha thứ cho những người tội lỗi trong khi chữa lành
vì sứ mạng của Ngài là công bố Vương Quốc cho những con chiên
lạc nhà Israel. "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã
xức dầu cho tôi để tôi đi đem tin vui cho người nghèo hhó"
(Lc 4, 18).
|
|