dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Sống Đạo
 
 
Sr. Minh Nguyệt
 
<<<    

NHẬN ƠN THA THỨ TẠI LỘ ĐỨC

Một ngày trong năm 1968, tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, một người đàn ông cao tuổi đứng nhìn các tín hữu hành hương đang sốt sắng giang tay cầu nguyện. Ông lẩm bẩm và tỏ ra cau có khó chịu. Bỗng nhiên ông chú ý đến người thiếu nữ đứng cạnh ông, có đôi mắt đẫm lệ. Cô cũng giang tay cầu nguyện. Trong khi đó vị linh mục hướng dẫn buổi hành hương cất cao giọng đọc kinh Lạy Cha. Khi đến câu "và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con", người đàn ông càu nhàu:

- A! không, không thể được, không bao giờ!...

Vừa giận dữ vừa chửi rủa, ông rời Hang Đá Lộ Đức trở về quán trọ. Trên đường về ông gặp một linh mục. Thấy dáng vẻ bất bình của ông, vị linh mục đến gần và gợi chuyện:

- Ông có chuyện gì mà trông có vẻ mệt mỏi thế?

Người đàn ông nhăn nhó:

- Xin hãy để tôi yên.

Vị linh mục vẫn nhỏ nhẹ tiếp tục:

- Anh em với nhau, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.

Người đàn ông càu nhàu:

- Giúp đỡ? Giúp đỡ cái gì? Cha chả giúp tôi được gì đâu! Cha có biết không, tôi vừa ra khỏi tù đây! 15 năm tù vì một tội mà tôi đã không bao giờ phạm, chỉ vì người bạn thân nhất của tôi đã đổ oan cho tôi. Trong thời gian tôi bị giam, vợ tôi vẫn đến thăm. Nhà tôi hứa khi nào tôi ra khỏi tù, nàng sẽ đưa tôi đi hành hương Lộ Đức. Nhưng ngày tôi được trả tự do, hiền thê của tôi đã ra người thiên cổ. Dầu vậy, tôi vẫn một mình đi Lộ Đức. Tôi không đi hành hương, nhưng để quan sát. Thú thật với cha, lúc nãy khi nghe đọc kinh Lạy Cha tới câu: "và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con", tôi phát điên lên được! Tôi xin hỏi cha: Làm sao tôi có thể tha thứ cho người bạn thân đã gây cho tôi biết bao tang thương hoạn nạn?

Trước sự thật quá đau lòng, vị linh mục im lặng và trầm tư một lúc. Sau đó cha ôn tồn nói:

- Ông biết rõ tất cả chúng ta đều là tội nhân. Vậy thì, nếu ông muốn có được sự bình an trong tâm hồn, trước hết chúng ta phải được Thiên Chúa thứ tha mọi tội lỗi. Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho chúng ta nếu chính chúng ta không tha thứ cho người khác? Do đó, tôi thiết nghĩ ông nên kiểm điểm lại lương tâm mình.

Vừa nói chuyện hai người vừa đi dọc theo sông Gave. Sau một lúc im lặng suy nghĩ, người đàn ông bắt đầu xưng thú tội lỗi và xin ơn tha thứ. Giải tội xong, vị linh mục thân mật bắt tay giã từ và nói:

- Mọi sự đã được dàn xếp ổn thỏa. Xin ông đừng nên nhắc lại chuyện cũ. Ông có bằng lòng không?

Người đàn ông mỉm cười đáp:

- Thưa cha, con rất hài lòng. Giờ đây, con biết rằng, con đã tha thứ.

Mấy ngày sau, trước khi rời Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, người đàn ông ra Hang Đá để lấy nước suối Đức Mẹ. Nơi đây, ông gặp lại người thiếu nữ mà ông đã thấy vào buổi chiều đầu tiên. Cô ta hình như cũng nhận ra ông. Cô gái đến gần và thưa:

- Bác không có gì để đựng nước! Bác có thể lấy cái bình của cháu.

Vừa đưa bình, thanh nữ vừa nói:

- Cháu thoáng thấy bác hôm nọ ở ngoài Hang Đá Đức Mẹ. Hình như bác có vẻ buồn sầu lo lắng điều gì đó!

Người đàn ông nhã nhặn đáp lại:

- Bây giờ hết rồi cô ạ! Tôi đã có bình an trong tâm hồn.

Cô gái nhanh nhẹn thưa:

- Cháu cũng vậy, như bác thấy đó! Ba cháu bị bệnh ung thư và trước khi chết, ba cháu muốn được người bạn tha thứ tội đã vu khống ông ta khiến ông bị tù 15 năm!

Vào thời kỳ xảy ra câu chuyện đau thương giữa hai người bạn, cô gái mới được 5 tuổi. Hiện giờ cô đã 20 xuân xanh.. Người đàn ông ngạc nhiên, ông lớn tiếng hỏi:

- Cháu là Têrêxa đó sao? A, bác nhận ra cháu rồi!

Cô thanh nữ cảm động ấp úng:

- Ủa, là bác thật sao?

Người đàn ông trả lời:

- Phải, chính bác đây!

Rồi ông nói tiếp:

- Bây giờ, hai bác cháu mình cùng đem ơn tha thứ đến cho Ba cháu. Ba cháu sẽ nhắm mắt an nghỉ trong Tình Thương Vô Biên muôn đời của Thiên Chúa!

(Cf. Albert Pfleger, "FIORETTI DE LA VIERGE MARIE", Mambre Editeur 1991, trang 24-25).

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)