dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Sống Đạo
 
 
Sr. Minh Nguyệt
 
<<<    

CUỘC ĐỜI PHANXICÔ MARTO CÂU BÉ CHĂN CHIÊN

 ... Ngày 7.10.1941, Đức Cha  José Alves Correia da Silva, Giám mục giáo phận Leiria-Fatima, truyền cho chị Luxia Santos phải viết tất cả những gì liên quan đến cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là lý do xuất hiện cuốn "Hồi Ký" thứ tư của chị Luxia, trong đó có nhiều chi tiết về cuộc đời Phanxicô Marto (Phanxicô Marto sinh ngày 11.6.1908 và qua đời ngày 4.4.1919). Cuốn Hồi Ký kết thúc ngày 8.12.1941. Chị Luxia viết:

Trọng kính Đức Cha,

Sau khi khiêm tốn quỳ gối cầu nguyện trước Nhà Tạm và trước ảnh Khiết Tâm Đức Maria, Người Mẹ Thiên Quốc dấu ái của chúng ta, để khẩn cầu các Ngài ban cho con ơn: chỉ viết những gì làm vinh danh Thiên Chúa và Đức Mẹ, con liền bắt tay vào việc, trong niềm an bình và hạnh phúc của những người, được lương tâm bảo đảm là trong mọi sự, họ chỉ hoàn thành thánh ý Thiên Chúa mà thôi.

Chính trong tâm tình phó thác nơi vòng tay của Cha trên Trời và trong niềm tin cậy vững vàng nơi sự phù trợ của Khiết Tâm Đức Mẹ, mà một lần nữa, con xin đặt vào tay Đức Cha hoa quả duy nhất của con: đức vâng lời.

Trước khi bắt đầu viết, con muốn mở sách Kinh Thánh Tân Ước, cuốn sách duy nhất con đang có trước mặt, trong một góc kín của gác thượng, dưới ánh đèn dầu leo lét. Con muốn ẩn mình trên gác để tránh mọi cái nhìn của loài người. Con ngồi trên chiếc rương cũ và đặt cuốn tập trên đầu gối để viết. Có lẽ có người thắc mắc:"Nhưng tại sao lại không viết trong phòng của chị?" Con xin thưa:"Thiên Chúa Nhân Lành đã xét rÄng, có lẽ con nên chịu cảnh thiếu thốn, ngay cả một căn phòng nữa, mặc dầu trong nhà không thiếu phòng trống. Thật ra, để thực hiện chương trình của Người, có lẽ phòng giải trí và làm việc là nơi thuận lợi nhất. Nhưng phòng ấy lại bất tiện khi phải viết điều gì đó vào ban ngày và quá tiện nghi để nghỉ ngơi ban đêm. Dầu thế nào đi nữa, con luôn hài lòng và cám ơn Chúa, đã cho con hồng ân được sinh ra trong cảnh nghèo và được sống nghèo hơn nữa, vì tình yêu Chúa".

Con mở sách Tân Ước và gặp đoạn thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê, nơi chương 2, câu 5-8 và 12-13: "Anh chị em hãy có những tâm tình như chính Đức GIÊSU KITÔ. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bÄng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự... Anh chị em là những người luôn luôn vâng phục, hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh chị em, do lòng yêu thương của Người".

Vậy thì, thưa Đức Cha, con xin viết ra đây tất cả những gì Thiên Chúa cho con nhớ về Phanxicô. Con hy vọng rÄng trên trời, Chúa tỏ cho Phanxicô biết những điều dưới đất con đang viết về em, hầu em cầu bầu cho con, bên cạnh Chúa GIÊSU và Mẹ MARIA, đặc biệt trong những ngày này.

Tình bạn nối kết con với Phanxicô trước tiên là thứ tình họ hàng, rồi đến tình yêu, do ân huệ của Trời Cao thương ban cho chúng con.

Phanxicô chỉ giống em gái là Giaxinta ở nét mặt và đời sống đạo đức, chứ tính tình thì khác hẳn em. Phanxicô không ương ngạnh và lanh lẹ như Giaxinta. Trái lại, cậu bé có bản tính ôn hoà, trầm tĩnh và hay nhường nhịn.

Trong các trò chơi, không bao giờ em thắng. Hoặc giả nếu có thắng mà đứa trẻ nào khác cãi lại là nó thắng thì Phanxicô nhường ngay, không cãi lẫy. Cậu bé chỉ nói:"ĐÄng ấy cho rÄng mình thắng ư? Thì cứ thắng đi. Đối với tớ, tớ chả cần!"

Phanxicô không thích nhảy múa như Giaxinta, nhưng chỉ thích thổi sáo. Khi chơi, Phanxicô khá linh hoạt. Nhưng rất ít trẻ muốn chơi với cậu bé, vì gần như lúc nào Phanxicô cũng thua. Con phải thú nhận là con không có cảm tình với Phanxicô bao nhiêu, vì tính "ù-lì" của em thường làm con nổi cáu. Đôi khi con nắm lấy tay em, lôi ra một chỗ và bắt ngồi im ở đó. Con cư xử với em như thể con là người có quyền trên em! Nhưng rồi cảm thấy hối hận, con lại đến dẫn em ra chơi. Phanxicô điềm nhiên trở lại cuộc chơi, như không hề có chuyện gì xảy ra!

Con nhớ một ngày, Phanxicô đến nhà con chơi với chiếc khăn tay có vẽ hình Đức Mẹ Nazaré. Bé đưa cho con xem với vẻ thích thú và các trẻ khác xúm lại xem. Chiếc khăn được chuyền tay cho các trẻ xem rồi biến mất. Không tài nào kiếm lại được. Ít lâu sau, con tìm thấy chiếc khăn trong túi áo một đứa trẻ khác. Con định lấy lại, nhưng đứa trẻ kia quả quyết chiếc khăn đó là của nó. Thấy vậy, Phanxicô đến bên con và nói:"Thôi chị à, cứ để yên cho nó. Đối với em, chiếc khăn tay chả là gì cả!" Theo con thì hình như, nếu Phanxicô lớn lên, khuyết điểm chính của em vẫn luôn là: "Chị ơi, đừng lo!"

Khi con bắt đầu cuộc sống chăn chiên vào năm lên 7 tuổi, Phanxicô tỏ ra dửng dưng. Mỗi chiều, cậu bé cùng với Giaxinta ra đón con, nhưng để làm vui lòng em Giaxinta hơn là vì tình bạn đối với con. Và, trong khi Giaxinta vui mừng chạy đến đón con, vừa khi cô bé nghe tiếng chuông nhỏ của đàn chiên rung leng keng, thì Phanxicô ngồi yên đợi con trên bậc cấp bÄng đá, trước nhà con. Tiếp đến, em đến chơi với chúng con nơi sân lúa, trong khi chờ đợi Đức Bà và các Thánh Thiên Thần thắp sáng đèn của các Ngài lên. Chúng con thường gọi mặt trời là đèn của Chúa, mặt trăng là đèn của Đức Bà và các vì sao là đèn của các Thiên Thần. Phanxicô bắt đầu hăng hái đếm số các vì sao. Nhưng không gì làm em thích thú bÄng chiêm ngắm một tia nắng mặt trời, vào lúc hoàng hôn hoặc khi mặt trời mọc. Vừa lúc trông thấy một tia sáng mặt trời, tức khắc em quên bẵng, không còn nhìn lên trời cao, xem có vì sao nào nữa không. Em thường nói với Giaxinta:"Không có đèn nào đẹp bÄng đèn của Chúa chúng ta". Trong khi đó, Giaxinta thích mặt trăng hơn vì ánh sáng mặt trăng không làm cô bé đau mắt.

Còn Phanxicô, lòng đầy hớn hở, vào lúc hoàng hôn, dõi mắt nhìn theo ánh nắng mặt trời, chiếu dọi huy hoàng trên cửa kính các ngôi nhà làng bên cạnh, hoặc vào lúc bình minh, khi tia sáng mặt trời lấp lánh óng ả trên các giọt sương mai. Theo Phanxicô thì cảnh tượng này quả đẹp gấp ngàn lần ánh sáng nhấp nháy của các vì sao của các Thiên Thần!

Khi Phanxicô nài nỉ mẹ cho phép đi chăn chiên cho có bạn với con, thì thật ra, cậu bé muốn làm vui lòng Giaxinta hơn là làm vui lòng con. Một ngày, mẹ cậu tỏ ra khó chịu và không cho phép Phanxicô cùng Giaxinta đi chăn chiên với con, cậu bé chỉ điềm nhiên nói:"Với con thì chả sao hết, mẹ à! Nhưng tại Giaxinta muốn con đi với em đến đó, nên con đi, thế thôi!" Một lần khác, con đến nhà cô con hỏi xem Phanxicô và Giaxinta có lùa chiên ra đồng cỏ với con ngày hôm đó không. Nhưng hôm ấy, vì trời sắp mưa, nên cô con định sai Gioan là anh của Phanxicô và Giaxinta đi chăn chiên thay thế cho hai em. Thấy vậy, Phanxicô cố gắng nài nỉ mẹ cho đi chăn chiên. Khi thấy mẹ cương quyết không thay đổi ý kiến, cậu bé thưa với mẹ:"Với con, không sao hết mẹ à! Nhưng chính Giaxinta là người bị buồn lòng thôi!"

Mỗi khi chúng con chăn chiên nơi các đồi cỏ, điều mà Phanxicô thích làm nhất, là ngồi trên một tảng đá cao rồi thổi sáo hay hát ngêu ngao. Nếu bé Giaxinta theo con xuống đồi để chạy nhảy một chút thì, Phanxicô cứ ngồi yên trên đồi để thổi sáo và để hát. Bài mà em thường hát nhất:

Em yêu Thiên Chúa ngự trên Trời,

Em cũng yêu Thiên Chúa dưới đất;

Em yêu những cánh hoa đồng nội,

Em yêu cừu con nơi thôn dã.

Em là bé chăn chiên tội nghiệp

Luôn cầu nguyện cùng Đức Maria

Ở giữa đàn cừu của em

Em là mặt trời đúng ngọ.

Với các chiên bé nhỏ của em,

Em học chúng chạy nhảy tung tăng;

Em là niềm vui của thôn dã,

Là cánh huệ trắng của thung lũng.

Trọng kính Đức Cha,

... Khi con tròn 10 tuổi, tức vào năm 1917, mẹ con quyết định giao đàn chiên của gia đình cho con chăn. Thế là con bắt đầu cuộc sống cô bé chăn chiên. Con chọn ba trẻ gái chăn chiên khác làm bạn. Chúng con nhập chung đàn chiên lại với nhau và cùng đưa chiên đến đồi mang tên "Cabeco". Ba trẻ gái đó là hai chị em Teresa cùng Maria Rosa Matias và Maria Justino. Một ngày vào giữa trưa, sau khi dùng bữa, con rủ ba trẻ kia cùng lần hạt với con. Tất cả bÄng lòng chấp nhận. Vừa khi bắt đầu đọc kinh, chúng con liền trông thấy lơ lửng bên trên các ngọn cây, một khuôn mặt giống như bức tượng bÄng tuyết trắng tinh, trong suốt. Cả ba trẻ gái đều sợ hãi hỏi con đó là hình tượng gì. Con trả lời không biết. Chúng con tiếp tục lần hạt và mắt đăm đăm nhìn lên bức tượng. Khi chúng con lần hạt xong thì hình người trong suốt kia cũng biến mất.

Hiện tượng lạ ấy còn tái diễn hai lần nữa.

Một thời gian ngắn sau đó, hai em họ con là Phanxicô và Giaxinta Marto cũng xin được mẹ cho phép làm nghề chăn giữ đàn chiên của gia đình. Con liền tách khỏi ba trẻ gái chăn chiên kia và nhập đoàn với hai em họ con. Ba chị em chúng con quyết định lùa chiên ăn cỏ nơi vùng đất thuộc về gia đình chúng con.

Một ngày, chúng con lùa chiên ra cánh đồng nÄm dưới chân đồi "Cabeco", về phía mặt trời lặn. Nơi đây gọi là "Chousa Velha". Vào khoảng giữa ban sáng, một cơn mưa nhè nhẹ rơi. Chúng con liền lùa chiên lên sườn đồi, và tìm một hốc đá lớn để núp mưa. Đây là lần đầu tiên chúng con bước vào hang đá diễm phúc này. Hang đá nÄm giữa vườn cây ôliu thuộc về bố đỡ đầu của con. Từ sườn đồi nhìn xuống, người ta trông thấy ngôi làng bé nhỏ nơi con sinh ra và các thôn xóm chung quanh.

Đến trưa, sau khi dùng bữa và lần hạt xong, chúng con bắt đầu chạy chơi ... Bỗng một luồng gió mạnh thổi tới, làm lay động cây cối, khiến chúng con ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vì, cho tới lúc đó, trời quang mây tạnh. Chúng con liền trông thấy, từ bên trên các ngọn cây ô-liu, một hình người tiến về phía chúng con, với cùng một khuôn mặt mà con đã trông thấy trước đây. Khi hình càng đến gần, chúng con càng phân biệt rõ ràng những nét của người ấy. Đó là một thiếu niên tuổi độ 14-15, trắng hơn tuyết, trong như thủy tinh và tuyệt đẹp!

Khi đến gần chúng con, thiếu niên nói:"Các em đừng sợ! Ta là Thiên-Thần-Hòa-Bình. Hãy cầu nguyện với ta". Nói xong, Thiên Thần quỳ gối, úp mặt xuống đất, đọc lời cầu nguyện và bảo chúng con lập lại ba lần như sau: "Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa! Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa". Đọc xong, Thiên-Thần đứng lên và nói:"Các em cứ cầu nguyện như vậy. Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria hÄng lắng nghe lời các em nài van". Lời Thiên-Thần dạy, ghi sâu vào tâm trí chúng con đến độ chúng con không bao giờ quên. Và kể từ giây phút ấy, chúng con dành trọn thời giờ, trong lúc chăn chiên, để quỳ gối úp mặt xuống đất, lập đi lập lại lời cầu do Thiên-Thần dạy.

Một thời gian sau đó, vào một ngày nóng bức mùa hè, ba đứa chúng con cùng chơi đùa bên cạnh giếng nước gần nhà, bỗng chúng con lại trông thấy hình Thiên-Thần đã hiện ra với chúng con. Thiên-Thần nói:"Các em đang làm gì đó? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều. Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria dành cho các em một định mệnh từ bi. Các em hãy liên lỉ dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện và những việc hãm mình hy sinh". Con liền hỏi Thiên-Thần:"Chúng em phải hy sinh như thế nào?" Thiên-Thần đáp:"Làm tất cả những gì mà các em có thể làm được, chẳng hạn như dâng lên Chúa một hy sinh, một việc phạt tạ, để đền bù những tội xúc phạm đến Chúa, và kêu xin Chúa cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại. Làm như thế, các em sẽ kéo ơn Hòa Bình xuống trên quê hương các em. Nhưng nhất là, hãy chấp nhận và ngoan ngoãn chịu mọi đau khổ mà Chúa sẽ gửi đến cho các em".

Sau đó một thời gian, một ngày chúng con lại lùa chiên đi ăn cỏ. Khi vừa đến nơi, chúng con liền bắt đầu quỳ gối, sấp mình xuống đất và lập đi lập lại lời cầu do Thiên-Thần dạy: "Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa". Cứ thế, chúng con lập đi lập lại lời kinh không biết bao nhiêu lần. Còn đang đọc, chúng con trông thấy bên trên đầu chúng con phát ra một luồng sáng khác thường. Chúng con liền đứng lên xem thì trông thấy Thiên-Thần cầm trong tay trái Chén Thánh, bên trên lơ lửng Mình Thánh Chúa, và từ Mình Thánh này, rơi xuống vài giọt Máu trong Chén Thánh. Thiên-Thần để Chén Thánh treo lơ lửng trên không, rồi quỳ gối xuống bên cạnh chúng con và bảo chúng con lập lại ba lần: "Lạy Ba Ngôi Rất Thánh, Cha, Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Ba Ngôi và con xin dâng lên Ba Ngôi, quý bảo vật Thân-Xác, Bửu-Huyết, Linh-Hồn và Thiên-Tính của Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong hết mọi Nhà Tạm trên thế giới, để đền bù những lăng mạ, xúc phạm và dửng dưng mà Chúa Giêsu Kitô phải chịu. Và nhờ công đức vô biên của Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin Ba Ngôi Rất Thánh ban cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại". Đọc xong, Thiên-Thần đứng lên và giơ hai tay cầm lấy Chén Thánh và Mình Thánh. Thiên Thần cho con chịu Mình Thánh Chúa còn Máu Chúa trong Chén Thánh thì Thiên Thần trao cho Phanxicô cùng Giaxinta và nói:"Hãy rước và uống Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô bị loài người bội bạc vô ơn, lăng mạ một cách khủng khiếp! Các em hãy đền bù tội phạm của họ và hãy an ủi Thiên Chúa các em!"... Sau đó, Thiên-Thần lại sấp mình xuống đất và cùng lập lại với chúng con ba lần, lời nguyện: "Lạy Ba Ngôi Rất Thánh, Cha, Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Ba Ngôi và con xin dâng lên Ba Ngôi, quý bảo vật Thân-Xác, Bửu-Huyết, Linh-Hồn và Thiên-Tính của Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong hết mọi Nhà Tạm trên thế giới, để đền bù những lăng mạ, xúc phạm và dửng dưng mà Chúa Giêsu Kitô phải chịu. Và nhờ công đức vô biên của Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin Ba Ngôi Rất Thánh ban cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại". Đọc xong, Thiên-Thần biến mất...

Khi Thiên Thần hiện ra, Phanxicô cũng sấp mình xuống như Giaxinta và con, do sức mạnh thiêng liêng thúc đẩy chúng con làm. Nhưng lời cầu nguyện thì Phanxicô học nơi chúng con, khi chúng con lập lại, vì em bảo là không nghe lời Thiên Thần dạy.

Từ sau 3 lần Thiên Thần hiện ra, mỗi lần nói về Thiên Thần, con không biết phải mô tả cảm tưởng của chúng con như thế nào. Giaxinta thường nói:"Em thấy mình như thế nào ấy! Em không thể nào nói, hoặc hát, hay chạy nhảy được nữa. Em thấy như mình không còn sức lực để làm bất cứ việc gì!" Phanxicô thì nói:"Em cũng vậy. Nhưng không sao! Thiên Thần quả đẹp hơn mọi điều đó. Vậy chúng ta hãy nghĩ đến Thiên Thần!"

Khi Thiên Thần hiện ra lần thứ ba, bầu khí siêu nhiên còn mạnh hơn nữa. Trong vòng mấy ngày trời, ngay cả Phanxicô cũng không dám nói năng gì. Sau đó em nói:"Em rất thích trông thấy Thiên Thần. Nhưng khổ một nỗi là sau đó, mình không còn sức để làm được gì. Ngay cả bước đi, em cũng không lê chân lên được. Em không rõ mình có cái gì ấy!"

Sau vài ngày, khi chúng con trở lại trạng thái bình thường, Phanxicô hỏi con:"Thiên Thần cho chị rước Mình Thánh Chúa. Nhưng Thiên Thần cho em và Giaxinta rước gì?" Nghe vậy, bÄng một giọng vô cùng hân hoan, Giaxinta trả lời:"Thiên Thần cũng cho mình rước Mình Máu Thánh Chúa nữa! Anh không thấy là Máu Chúa rơi xuống từ Mình Thánh sao?" Phanxicô liền nói:"Ờ, anh cảm thấy là Thiên Chúa đang ngự trong anh, nhưng anh không biết là như thế nào!" Nói rồi, Phanxicô liền phủ phục dưới đất, lâu thật lâu như Giaxinta và lập đi lập lại lời nguyện Thiên Thần dạy chúng con: "Lạy Ba Ngôi Rất Thánh Cha, Con và Thánh Thần...".

Sức mạnh siêu nhiên đè nặng trên chúng con, do ba lần Thiên Thần hiện ra để lại, dần dần tan biến. Chúng con trở lại trạng thái bình thường: nhảy nhót vui đùa và tâm trí hoàn toàn tự do như trước đây... Cho đến ngày 13.5.1917, cuộc hiện ra lần đầu của Đức Mẹ lại một lần nữa dìm chúng con ngập trong bầu khí siêu nhiên, nhưng êm ái dịu dàng hơn. Thay vì bị suy nhược cả tinh thần lẫn thể xác, thì trái lại, cuộc hiện ra của Đức Mẹ để lại nơi chúng con niềm an bình và hoan lạc khôn tả.

Giaxinta và con thuật lại cho Phanxicô nghe tất cả những gì Đức Bà nói với chúng con. Vô cùng sung sướng vì lời Đức Mẹ hứa cho em được lên Thiên Đàng, Phanxicô liền chắp đôi tay trước ngực và nói:"Ôi Đức Bà con, về việc lần hạt Mân Côi, Đức Bà muốn con lần bao nhiêu thì con sẽ lần bấy nhiêu, đúng như ý Đức Bà muốn!" Và từ đó, em thường lấy thói quen đi ra xa khỏi chúng con, làm như thể em đi bách bộ. Nếu con gọi và hỏi em đang làm gì đó, em liền giơ cao tay cho con thấy cỗ tràng hạt. Nếu con bảo em đến chơi, rồi sau đó lần hạt chung với chúng con, em trả lời:"Em cũng sẽ cầu nguyện với chị và Giaxinta. Nhưng chị không nhớ là Đức Bà bảo em phải lần thật nhiều chuỗi Mân Côi đó sao?"

Một ngày, Phanxicô bảo con:"Em rất thích trông thấy Thiên Thần, nhưng em còn thích trông thấy Đức Mẹ hơn. Điều em thích nhất là nhìn thấy Chúa trong luồng ánh sáng mà Đức Bà đặt vào lồng ngực chúng ta. Em yêu mến Chúa vô cùng! Nhưng Chúa, Người lại quá âu sầu vì tội lỗi loài người. Chị em mình đừng nên phạm một tội nào hết".

Thỉnh thoảng, Phanxicô nói với con:"Đức Mẹ bảo mình sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng không sao! Em sẽ chịu đau khổ ngần nào Đức Mẹ muốn. Điều em muốn là được lên Thiên Đàng!"

Một hôm, con tức giận vì thấy cuộc bách hại bắt đầu nổi lên chống chúng con, từ người thân trong gia đình cho đến người ngoài, Phanxicô liền tìm cách khuyến khích con:"Cứ để yên họ làm, chị à. Chị không nhớ Đức Bà nói là mình sẽ phải chịu nhiều đau khổ, để đền tạ Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, bị tội lỗi loài người xúc phạm sao? Các Ngài quá buồn sầu! Nếu, với các đau khổ này, chúng ta có thể phần nào an ủi các Ngài, thì chúng ta sẽ hết sức hài lòng!"

Vài ngày sau khi được trông thấy Đức Mẹ hiện ra lần đầu, ngày 13.5.1917, khi lùa chiên đến nơi ăn cỏ, Phanxicô liền leo lên một tảng đá cao và nói với chúng con:"Chị và Giaxinta đừng lên đây; hãy để em yên một mình!" Chúng con trả lời:"Tốt lắm!" Thế là con và Giaxinta chạy đi bắt bướm, để rồi tức khắc làm việc hy sinh là thả bướm ra, và không còn nghĩ gì đến Phanxicô nữa. Đến giờ ăn trưa, con gọi em đến ăn thì em trả lời:"Em không ăn. Chị và Giaxinta ăn đi! Sau đó em sẽ đến lần hạt chung. Chị nhớ gọi em!" Khi con gọi em đến lần hạt thì em lại nói:"Thôi, hai người lên đây, bên cạnh em nè!" Chúng con leo lên, nhưng cả ba phải khó nhọc lắm mới tìm được chỗ quỳ để đọc kinh. Con liền hỏi Phanxicô:"Nhưng em làm gì ở đây lâu dữ vậy?" -"Em nghĩ đến Chúa, quá buồn sầu vì tội lỗi loài người. Ôi, phải chi em có khả năng làm cho Chúa vui!"

Khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai vào ngày 13.6.1917, Phanxicô tỏ ra rất xúc động, lúc Đức Mẹ thông truyền cho chúng con luồng phản chiếu ánh sáng và nói:"Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ là nơi trú ẩn của con và là đường đưa con lên tới Thiên Chúa". Ngay lúc đó, Phanxicô tỏ ra dường như không hiểu những gì xảy ra, có lẽ vì em không được nghe tiếng Đức Mẹ giải thích khi làm cử chỉ ấy. Nên sau đó em hỏi con: "Tại sao Đức Bà cầm trong tay Quả Tim, chiếu xuống trái đất luồng ánh sáng chói chang như thế? Thiên Chúa là ai vậy? Sao chị ở với Đức Bà trong luồng sáng chiếu xuống đất còn Giaxinta và em, lại ở trong luồng sáng dọi lên trời?" -"Đó là vì em và Giaxinta sắp được lên Trời, trong khi chị còn ở lại thế gian với Khiết Tâm Đức Mẹ, một thời gian nữa". -"Chị ở lại thế gian trong bao nhiêu năm?" -"Chị không biết. Có lẽ nhiều năm lắm!" -"Có phải Đức Bà nói với chị như thế không?" -"Phải. Chị nhìn thấy Đức Bà trong luồng sáng Đức Bà đặt vào lồng ngực chúng ta". Giaxinta liền quả quyết điều con nói là sự thật:"Phải, đúng như vậy. Em cũng trông thấy y như thế!" Thỉnh thoảng Giaxinta tỏ ra tư lự và nói:"Dân chúng rất thích khi nghe mình nói với họ là Đức Bà truyền cho chị em mình phải siêng năng lần hạt Mân Côi và đi học. Hẳn là họ sẽ vui thích biết bao nếu họ biết rÄng Đức Mẹ cho chúng ta thấy là chúng ta ở trong Chúa và trong Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, trong luồng ánh sáng bao la đó! Nhưng đó là điều bí mật, mình không được nói ra. Tốt hơn là không ai biết điều đó".

Sau lần Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba vào ngày 13.7.1917, dân chúng tuốn đến nơi hiện ra rất đông và cùng lúc, chúng con bị gọi đi tra khảo liên miên. Người tin thì nhiều mà kẻ không tin cũng lắm. Phanxicô rất lấy làm đau khổ và trách Giaxinta:"Tiếc quá. Phải chi em đừng nói gì hết thì đâu có ai biết. Rồi nếu chỉ là chuyện bịa đặt thì mình sẽ nói với mọi người là mình chả trông thấy gì cả, và như thế, mọi sự sẽ chấm dứt. Nhưng điều ấy, mình đâu có làm được!"

Khi thấy con tỏ ra phân vân và nghi ngờ về việc Đức Mẹ hiện ra, Phanxicô khóc và nói với con:"Làm sao chị có thể nghĩ rÄng đó là chuyện dối trá của ma quỷ được? Chị không trông thấy Chúa và Đức Mẹ ở trong luồng ánh sáng huy hoàng đó sao? Giaxinta và em đâu có thể đến nơi Đức Mẹ hiện ra mà không có chị, vì chính chị là người thưa truyện với Đức Mẹ mà!" Sau bữa ăn tối, trời đã nhá nhem, nhưng Phanxicô đến nhà con, gọi con ra và nói:"Ngày mai chị có đến nơi Đức Mẹ hẹn hiện ra không?" -"Không, chị không đi. Chị đã nói với em là chị không trở lại đó nữa mà!" Phanxicô âu sầu nói với con:"Thật là buồn! Sao giờ đây chị lại có những ý tưởng ấy? Thiên Chúa đã quá buồn phiền vì bao tội lỗi của loài người. Nếu giờ đây chị lại không đến, hẳn là Chúa sẽ còn buồn hơn nữa! Thôi, chị đến đi!" Nhưng con cương quyết trả lời:"Chị đã nói với em là chị sẽ không đi. Đừng nài nỉ vô ích!" Nói xong, con ngoay ngoảy bỏ vào nhà...

Vài ngày sau, Phanxicô nói với con:"Đêm đó, em không tài nào chợp mắt. Em đã thức suốt đêm để khóc và để cầu nguyện xin Đức Bà làm cho chị bÄng lòng đến nơi Đức Mẹ hẹn hiện ra".

Khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba, chỉ mình Phanxicô là người tỏ ra ít khiếp sợ nhất, khi được Đức Mẹ cho trông thấy hoả ngục. Điều làm cho Phanxicô xúc động và suy tư nhất, chính là Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh ở trong luồng sáng bao la, chiếu dọi vào tận thẳm sâu tâm hồn chúng con. Phanxicô nói với con:"Mình được ở đó, đốt cháy trong luồng sáng là Thiên Chúa, nhưng không bị thiêu hủy. Thiên Chúa như thế nào? Mình không được nói. Phải, mình không bao giờ được nói. Nhưng thật buồn khi thấy Chúa quá âu sầu. Nếu ít ra là em có thể an ủi được Chúa!"

Một ngày, người ta hỏi con Đức Mẹ có bảo cầu nguyện cho kẻ có tội không. Con trả lời không. Ngay sau đó, trong khi người ta tra hỏi Giaxinta, Phanxicô gọi riêng con và nói:"Chị nói dối. Làm sao chị lại nói là Đức Bà không xin chúng ta cầu nguyện cho kẻ có tội?" -"Đức Bà không xin chúng ta cầu nguyện cho kẻ có tội, nhưng chỉ xin cầu nguyện cho hòa bình và cho chiến tranh chấm dứt. Đối với người tội lỗi, Đức Mẹ xin chúng ta làm việc hy sinh cho họ! Ờ nhỉ, đúng như thế. Vậy mà em nghĩ là chị đã nói dối!".

Khi người ta bắt giam ba chị em chúng con, thì Phanxicô tỏ ra thật can đảm và luôn tìm cách nâng đỡ tinh thần Giaxinta. Nơi nhà giam, khi chúng con lần hạt, Phanxicô trông thấy một trong những tù nhân cũng quỳ gối lần hạt với chúng con, nhưng không bỏ mũ ra. Em liền đến bên người tù đó và nói:"Nếu chú muốn cầu nguyện với chúng cháu thì chú phải bỏ mũ ra". Nghe thế, người tù đáng thương kia vội lấy mũ ra và trao cho Phanxicô. Cậu bé liền đem mũ đến để cùng với mũ của mình trên băng ghế.

Trong lúc người ta tra hỏi Giaxinta, Phanxicô nói với con bÄng giọng thật điềm tĩnh và tươi vui:"Nếu người ta giết mình như lời họ nói, thì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được lên Trời. Thật là hạnh phúc! Em không sợ hãi chút nào hết!"

Phanxicô rất ít nói và, để cầu nguyện cùng dâng những hy sinh của mình, em thích ẩn trốn, không cho ai thấy, ngay cả Giaxinta và con. Hơn một lần, chúng con bắt gặp em ẩn sau bức tường hoặc sau bụi cây, nơi em thường đến nương ẩn. Em quỳ gối để cầu nguyện hoặc để "nghĩ" đến Chúa như em hay nói:"Chúa chúng ta quá buồn phiền vì bao tội lỗi!"
-"Phanxicô, sao không bảo chị đến cầu nguyện với em, và cả với Giaxinta nữa?" -"Em thích cầu nguyện một mình hầu nghĩ đến Chúa và an ủi Chúa, vì Chúa quá buồn sầu!"

Một ngày con hỏi Phanxicô:"Em thích gì hơn: an ủi Chúa hay làm cho tội nhân ăn năn trở lại, để có ít linh hồn bị rơi xuống hoả ngục?" -"Em thích an ủi Chúa hơn. Chị không để ý là Đức Bà bỗng trở nên thật buồn bã khi nói với chúng ta là không nên xúc phạm đến Chúa nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi? Em muốn an ủi Chúa, nhưng em cũng muốn hoán cải các tội nhân, để họ không còn xúc phạm đến Chúa nữa!"

Con nhớ một lần, chúng con đưa chiên đến nơi gọi là "Pedreira". Trong khi chiên gặm cỏ, Giaxinta và con, vừa tung tăng chạy nhảy trên các tảng đá, vừa la to để nghe tiếng mình vọng lại. Còn Phanxicô thì ẩn vào một hốc đá, như thói quen vẫn làm. Sau một lúc, chúng con nghe tiếng em kêu thất thanh, vừa gọi tên chúng con, vừa khẩn cầu danh thánh Đức Bà. Chúng con hoảng hồn, tưởng em gặp chuyện gì nguy hiểm. Chúng con vừa chạy đi tìm vừa hỏi:"Em đang ở đâu?""Ở đây. Ở đây". Nhưng phải một lúc chúng con mới tìm ra nơi ẩn của em trong hốc đá, run lẩy bẩy vì sợ, đang quỳ gối và chưa đủ sức đứng lên. Con liền hỏi:"Em bị gì thế? Chuyện gì đã xảy ra?" BÄng giọng đứt quảng vì kinh hoàng, Phanxicô kể:"Một trong những con thú khổng lồ mình thấy ở hoả ngục, nó đến đây và phun lửa ra!" Con chả thấy gì, và Giaxinta cũng thế. Nên con mĩm cười và nói với Phanxicô:"Em không bao giờ muốn nghĩ đến hoả ngục, để khỏi sợ. Rồi bây giờ, em là người đầu tiên sợ hoả ngục!"

Thật thế, khi Giaxinta tỏ ra kinh hãi vì nhớ lại cảnh tượng hoả ngục, thì Phanxicô thường nói: "Đừng thèm nghĩ nhiều đến hoả ngục. Tốt hơn là nên nghĩ đến Chúa và Đức Mẹ. Anh, anh không nghĩ đến hoả ngục, để khỏi sợ!"

Phanxicô rất thương chim con. Em không thể nào chấp nhận việc người ta bắt các tổ chim. Phanxicô luôn dành một phần bánh mì em mang theo cho bữa trưa, rồi xé vụn, rải trên các tảng đá để chim trời đến ăn. Rải xong, em đi ra xa rồi gọi chim đến, làm như thể là chim có thể hiểu được tiếng nói của em. Em canh chừng để không một ai đến gần, làm chim hoảng sợ bay đi. Phanxicô thường nói chuyện với chim: "Tội nghiệp các bé chưa! Chắc là các bé đói lắm. Thôi, bay nhanh tới đây, ăn đi!" Và các con chim sẻ, với cái nhìn tinh ranh, không đợi phải năn nỉ lâu, chúng bay tới cả đám để ăn. Niềm vui của Phanxicô là nhìn theo các chim sẻ bay lên đậu trên các chòm cây, bụng căng phồng vì no, cất tiếng hót líu lo. Phanxicô cũng trổi tiếng huýt sáo, bắt chước một cách tài tình, đúng theo điệu hót ríu rít của đàn chim.

Một ngày khi đi chăn chiên, chúng con gặp một đứa trẻ cầm trong tay một con chim, em vừa bắt được. Hết sức cảm thương chim sẻ, Phanxicô hứa cho đứa trẻ 2 xu, nếu em bÄng lòng thả chim sẻ bay đi. Đứa trẻ bÄng lòng, nhưng đòi cho được 2 xu, trước khi thả chim bay đi. Phanxicô liền chạy về nhà, cách đó khá xa, để lấy 2 xu đem đến cho đứa trẻ, hầu chuộc tự do cho chim sẻ. Khi nhìn thấy con chim sẻ bay đi, Phanxicô sung sướng vổ tay reo mừng và dặn với theo: "Phải ý tứ nhé em. Đừng để bị bắt lần thứ hai!"

Nơi cánh đồng ở thôn xóm chúng con chăn chiên, có một bà cụ rất hiền lành, mà chúng con gọi là "Dì Maria Carreira". Các trẻ giữ chiên thường gởi cho Dì Maria đàn cừu cái và cừu con để nhờ Dì chăn dùm. Nhưng các con cừu này vì không quen Dì, nên chúng thường tản mác thất lạc đây đó trên sườn đồi. Khi chúng con gặp Dì đang khó nhọc lùa cừu, thì Phanxicô là người đầu tiên chạy đến giúp Dì. Em giúp Dì đưa đàn chiên tới đồng cỏ, và đi tìm những con cừu chạy thất lạc. Dì Maria hết lòng ghi ơn, rối rít cám ơn và gọi Phanxicô là "thiên thần bản mệnh tí hon" của Dì.

Phanxicô cũng dạt dào yêu thương những người bệnh. Mỗi lần trông thấy các bệnh nhân, em thường thổn thức và nói:"Em không thể nào nhìn những người đau bệnh! Thấy họ, em cảm thấy vô cùng đau xót!"

Khi gia đình gọi chúng con ra tiếp chuyện những người muốn gặp chúng con, Phanxicô luôn luôn hỏi có phải đó là những người bệnh không. Em giải thích:"Nếu đó là những người đau yếu, con không tiếp. Con không thể nào nhìn người bệnh tật, vì nhìn họ, con đau lòng lắm! Xin nói với những người bệnh là con cầu nguyện cho họ".

Một ngày, người ta muốn đưa Giaxinta, Phanxicô và con đến xóm Montelo, nơi nhà ông Joaquim Chapeleta. Nhưng Phanxicô không chịu đi. Em nói:"Em không đi, bởi vì, em không thể nhìn những người muốn nói, nhưng lại không nói được". Quả thật, ông Joaquim có người mẹ bị câm.

Ban chiều, lúc trở về, con hỏi cô con là Phanxicô ở đâu. Cô con trả lời:"Nào cô có biết nó ở đâu. Cả buổi chiều nay, cô khó nhọc tìm nó, mà không được. Có mấy bà đến, muốn gặp nó. Cháu thì không có đó. Còn Phanxicô thì biến mất, không tài nào tìm ra nó. Thôi tụi cháu đi kiếm nó đi". Giaxinta và con ngồi trong bếp nghỉ ngơi một chút, dự định sau đó sẽ ra đồi Cabe<135>o để tìm, vì chúng con đoán chắc thế nào Phanxicô cũng ra đó. Nhưng vừa khi cô con ra khỏi nhà, Phanxicô liền cất tiếng nói với chúng con, qua cái lỗ hổng trên trần nhà. Thì ra em leo lên gác nhà để trốn. Từ lổ hổng nhìn xuống, em trông thấy và nghe hết mọi chuyện xảy ra trong nhà. Phanxicô kể:"Có rất đông người đến. Chúa thương không để em một mình giữa một đám người như thế. Vả lại, em đâu có biết nói gì với họ?"

Vì có nhiều người cứ liên lỉ đến nhà xin gặp Phanxicô và Giaxinta, nên cô con quyết định bán đàn chiên của cô, không cho hai em chăn chiên nữa. Kể từ ngày đó, mỗi buổi sáng, trước khi lùa chiên đi, con thông báo cho hai em biết nơi con định cho chiên ăn cỏ, để khi có thể, hai em chạy đến nhập bọn với con.

Một hôm, vừa đến nơi, con đã trông thấy hai em đang ngồi đợi con. Con ngạc nhiên kêu lên:"Ủa, sao hai em đến sớm vậy?" Phanxicô trả lời:"Em đến, nhưng em không biết tại sao. Lúc trước, em chả thèm để ý đến chị. Em đến với chị là vì muốn làm vui lòng Giaxinta. Nhưng giờ đây, vào buổi sáng em không thể ngủ được nữa, vì em quá nôn nóng, mong mau đến giờ ra gặp chị!"

Sau một thời gian, mẹ con cũng bán đàn chiên của nhà và cả hai gia đình quyết định gởi ba chúng con đi học ở trường làng Fatima.

Một ngày, lúc vừa ra khỏi nhà, con gặp chị con, chị Teresa mới lập gia đình ở thôn Lomba, cũng thuộc làng Fatima. Chị con về theo lời yêu cầu của một người đàn bà ở thôn bên cạnh. Bà ta có một đứa con trai bị tố cáo đã phạm một trọng tội, con không nhớ là tội gì. Chàng ta đã bị bắt giam. Rất có thể chàng sẽ bị kết án lưu đày, hoặc ít ra là nhiều năm tù, nếu người ta không tìm ra bÄng chứng là chàng vô tội. Chị con kể lại chuyện cho con nghe và tha thiết xin con khẩn cầu cùng Đức Bà, ra tay cứu giúp người mẹ đáng thương này. Đây là người đàn bà chị con biết rõ, và muốn làm vui lòng bà. Nhận sứ mệnh của chị con xong, con ra đi đến trường học, cùng với hai em Phanxicô và Giaxinta. Trên đường, con kể lại cho hai em nghe điều chị con vừa nói với con. Khi đến trường ở làng Fatima, Phanxicô nói với con:"Chị à, trong khi chị vào lớp học, thì em vào nhà thờ, ở lại viếng 'Chúa Giêsu ẩn mình'. Rồi em sẽ cầu nguyện với Chúa Giêsu, xin ban cho người đàn bà được ơn bà ta xin".

Khi tan học, con vào nhà thờ gọi Phanxicô và hỏi:"Em có xin Chúa ơn đó không?""Có. Em đã xin rồi. Chị nói với chị Teresa là trong vài ngày nữa, chàng thanh niên kia sẽ trở lại gia đình".

Và đúng như vậy. Vài ngày sau, chàng thanh niên đã được thả về nhà. Và ngày 13 tiếp theo đó, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, chàng cùng với cả gia đình đến nơi Đức Mẹ hiện ra để tạ ơn Đức Mẹ đã cho chàng được ơn chàng xin.

Trong thời gian Phanxicô, Giaxinta và con đi học, thì một ngày, vừa ra khỏi nhà, con để ý thấy Phanxicô đi rất chậm rãi. Con hỏi:"Em bị gì thế? Người ta có cảm tưởng là em không bước đi được"."Em rất đau đầu. Em có cảm tưởng là mình sắp bị ngã"."Vậy thì đừng đến trường. Em ở nhà đi"."Không. Em sẽ vào nhà thờ với 'Chúa Giêsu ẩn mình', trong khi chị vào lớp học".

Vào thời kỳ Phanxicô đã ngã bệnh nhưng còn đủ sức đi dạo chơi chút ít, con đi với em đến Lapa ở Cabe<135>o và Valinhos. Lúc trở về, chúng con thấy nhà đông nghẹt người. Một người đàn bà đứng cạnh chiếc bàn, đang làm cử điệu như làm phép vô số ảnh đạo: tràng hạt, ảnh đeo, thánh giá,v.v... Giaxinta và con bị một số người bao vây để hỏi han tin tức. Còn Phanxicô thì bị người đàn bà kia gọi đến giúp bà ta "làm phép" các ảnh đạo. Phanxicô liền nghiêm nghị trả lời:"Cháu không thể làm phép, và cả bà cũng thế. Chỉ mình các linh mục mới có quyền làm phép!" Câu trả lời rõ ràng của Phanxicô được mọi người đang đứng đó tức khắc truyền cho nhau nghe. Người đàn bà xấu hổ, vội vàng lẻn đi mất.

Một ngày, con đến thăm Phanxicô và ngồi cạnh giường em, cùng với Giaxinta. Bỗng chị Teresa của em vào báo cho chúng con biết là trên đường cái, một đoàn người đang lũ lượt đến, chắc hẳn là họ tìm kiếm chúng con. Nghe vậy, nhanh như chớp, con liền tìm đường tẩu thoát. Giaxinta cũng mau lẹ theo gót con, biến mất, để lại một mình Phanxicô.

Từ nơi trú ẩn, khi biết rõ mọi người đã ra về, chúng con liền trở vào nhà. Phanxicô kể lại cho chúng nghe những gì đã xảy ra. Em nói:"Có nhiều người muốn biết chị và Giaxinta ở đâu. Nhưng em không biết. Họ muốn gặp chị em mình và hỏi han nhiều điều. Có một bà ở Alqueidâo, bà xin cầu nguyện cho một người được khỏi bệnh và một người tội lỗi ăn năn trở lại. Em, em sẽ cầu nguyện cho bà này. Chị và Giaxinta cầu nguyện cho đông đảo những người khác".

Người đàn bà này trở lại sau khi Phanxicô qua đời và hỏi thăm mộ của em ở đâu. Bà muốn đến đó để cám ơn Phanxicô về hai ơn bà xin và đã được như ý.

Một ngày lúc Phanxicô chưa ngã bệnh khi đi đến "Cova da Iria", bỗng chúng con bị một đám đông người bao vây. Để dễ dàng trông thấy và nghe rõ tiếng nói, họ đặt Giaxinta và con trên một bờ tường. Phanxicô không chịu ngồi trên đó, như thể em sợ bị té. Em liền đi ra xa một chút và đứng tựa vào bức tường đối diện. Một người đàn bà và một thanh niên, thấy rõ là không thể nào nói chuyện riêng được với Giaxinta và con, liền đến quỳ gối trước mặt Phanxicô và xin em cầu nguyện cùng Đức Bà, để cho người cha được khỏi bệnh và người con trai khỏi lên đường nhập ngũ. Phanxicô cũng quỳ xuống, giỡ mũ ra và hỏi hai mẹ con bà có bÄng lòng lần hạt với em không. Hai mẹ con chấp nhận và bắt đầu lần hạt với Phanxicô. Tức khắc, những người khác liền bỏ rơi những câu hỏi tò mò, đến quỳ gối và cùng lần hạt chung. Sau đó mọi người đưa chúng con đến "Cova da Iria". Dọc đường, mọi người đều lần hạt chung và khi đến nơi Đức Mẹ hiện ra, tất cả cùng lần một tràng chuỗi nữa, trước khi từ biệt chúng con... Người đàn bà hứa sẽ trở lại tạ ơn Đức Mẹ, nếu bà được hai ơn đã khấn xin. Và bà ta đã trở lại nhiều lần sau đó, không những với đứa con trai mà với cả người chồng, đã được lành bệnh, để tạ ơn Đức Mẹ.

Trong thời gian bị bệnh, Phanxicô luôn tỏ ra vui vẻ và hài lòng. Thỉnh thoảng con hỏi:"Em có đau lắm không, Phanxicô?""Em đau lắm. Nhưng không sao. Em chịu đau đớn để an ủi Chúa. Rồi chẳng bao lâu nữa, em sẽ được lên Thiên Đàng"."Trên Thiên Đàng, em đừng quên xin Đức Mẹ cũng đem ngay chị lên đó với"."Em không xin điều đó đâu. Chị biết rõ là Đức Bà chưa muốn cho chị lên Thiên Đàng bây giờ mà!"

Một thời gian ngắn trước khi qua đời, Phanxicô nói với con:"Chị à. Em cảm thấy yếu lắm. Chẳng còn bao lâu nữa em sẽ về Trời!""Vậy em nhớ nghe! Trên Trời đừng quên cầu cho kẻ có tội, cho Đức Thánh Cha, cho chị và cho Giaxinta"."Được, em sẽ cầu nguyện. Nhưng những ý chỉ đó, chị nên nói với Giaxinta thì hơn. Bởi vì, em sợ sẽ quên mất khi nhìn thấy Chúa! Hơn nữa, thật ra, em chỉ muốn an ủi Chúa mà thôi".

Một buổi sáng sớm tinh sương, Teresa chị của Phanxicô chạy đến nhà gọi con ra và nói:"Chị đến nhanh. Phanxicô gần chết và em muốn nói với chị điều gì đó". Con mặc vội áo và đến ngay. Phanxicô liền xin mẹ cùng tất cả các anh chị em ra khỏi phòng, vì em muốn tỏ lộ cho con một bí mật. Khi mọi người ra khỏi phòng, Phanxicô nói với con:"Em đang dọn mình xưng tội để rước lễ, rồi chết. Em muốn chị nói cho em biết là chị có thấy em phạm tội nào không? Rồi chị cũng hỏi Giaxinta nữa, xem có thấy em phạm tội nào không?""Thỉnh thoảng em không vâng lời mẹ, như khi mẹ em bảo em ở nhà mà em lại lén mẹ theo chị, hoặc đi ẩn núp chỗ kín một mình"."Đúng vậy. Em có phạm lỗi đó. Bây giờ chị đi hỏi xem Giaxinta có nhớ tội nào khác không?". Con đi. Giaxinta sau khi suy nghĩ một chút, liền nói với con:"Chị nói với Phanxicô là trước khi trông thấy Đức Mẹ hiện ra, anh ấy có ăn cắp của ba 10 xu để mua chiếc kèn thổi. Rồi khi nhóm trẻ trai xóm Aljustrel ném đá nhóm trẻ trai xóm Boleiros, Phanxicô cũng có ném nữa".

Khi con lập lại lời của Giaxinta thì Phanxicô nói:"Mấy tội đó em đã xưng rồi. Nhưng em sẽ xưng lại. Có lẽ vì mấy tội em phạm đó mà Chúa buồn sầu quá! Nhưng, cho dù nếu em không chết, thì em cũng sẽ không bao giờ phạm các tội ấy nữa. Giờ đây, em thật lòng ăn năn thống hối". Rồi, chắp hai tay lại, Phanxicô đọc lời nguyện: "Lạy Chúa Giêsu! Xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa lửa hoả ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn". Xong Phanxicô nói với con:"Cả chị nữa, chị cũng xin Chúa tha các tội cho em!" "Em an tâm, chị sẽ cầu xin Chúa tha cho em. Nhưng nếu Chúa chưa tha tội cho em, thì hôm nọ, hẳn Đức Bà đã không nói với Giaxinta là Đức Bà sẽ đến đem em về Trời. Bây giờ, chị đi lễ, và ở nhà thờ, chị sẽ cầu nguyện cùng 'Chúa Giêsu ẩn mình' cho em. Chị nhớ xin Chúa cho cha sở mang Mình Thánh Chúa đến cho em chắc rồi!"

Khi con đi lễ về thì Giaxinta cũng đã dậy và ngồi nơi giường Phanxicô. Vừa trông thấy con, Phanxicô liền hỏi:"Chị có xin Chúa cho cha sở mang Mình Thánh Chúa đến cho em không?""Có, chị xin Chúa rồi"."Sau đó, trên Trời, em sẽ cầu nguyện cho chị"."Em cầu nguyện cho chị ư? Sao hôm nọ em bảo là em không cầu?""Em không cầu để chị sớm được lên Trời. Nhưng nếu chị muốn, em cũng sẽ cầu cho chị được điều ấy. Rồi sau đó, Đức Bà muốn làm gì thì làm, tùy ý Đức Bà"."Dĩ nhiên là chị muốn. Hãy cầu cùng Chúa cho chị!""Được rồi. Chị an tâm. Em sẽ xin điều ấy cho chị".

Con rời hai em và đi làm những việc trong ngày cũng như đi học. Chiều đến, khi con tới thăm thì Phanxicô tỏ dấu vui mừng khôn tả. Em đã xưng tội và cha sở hứa sáng mai sẽ mang Mình Thánh Chúa đến cho em. Ngày hôm sau, khi được rước Mình Thánh Chúa, em nói với Giaxinta:"Hôm nay anh hạnh phúc hơn em, vì trong ngực anh có 'Chúa Giêsu ẩn mình'. Anh sắp lên Trời và trên Trời, anh sẽ khẩn cầu Chúa cùng Đức Mẹ mau đưa em và chị Luxia lên Thiên Đàng".

Suốt ngày hôm ấy, con cùng Giaxinta ở lại bên giường Phanxicô. Vì không nói được nữa nên em xin chúng con lần hạt cho em. Xong, em nói với con:"Chắc chắn là trên Trời em sẽ tiếc vì không còn được trông thấy chị. Ai có thể nói cho em biết là Đức Bà cũng đưa ngay chị lên Trời với em!""Em chả có tiếc gì hết! Nghĩ bậy bạ! Làm gì có chuyện thương với tiếc, khi được ở bên cạnh Chúa và Đức Mẹ quá tốt lành!". Phanxicô chưng hửng và nói:"Ờ há! Có lẽ em sẽ chả nghĩ như thế đâu!"

Trời đã tối đen khi con từ biệt Phanxicô:"Vĩnh biệt em, Phanxicô. Nếu em được về Trời đêm nay, thì đừng quên chị, em nhé!""Không, em sẽ không quên chị. Chị an tâm". Nói xong, em nắm lấy tay trái con, siết thật mạnh và dàn dụa nước mắt. Con cũng khóc và hỏi:"Em còn muốn gì nữa không?" Phanxicô trả lời giọng yếu ớt:"Không".

Cảnh tượng chia ly quá não ruột, nên cô con xin con ra khỏi phòng. Con liền nói lần cuối cùng:"Vĩnh biệt Phanxicô. Hẹn gặp lại em trên Trời".

... Trời Cao thấp dần. Và Phanxicô đã bay về Trời hôm sau, ngày 4.4.1919.

Niềm đau của con không thể nào tả xiết. Đó là chiếc gai nhọn vẫn còn đâm thủng trái tim, sau bao nhiêu năm trời. Đó là kỷ niệm quá khứ vẫn còn vang vọng mãi thiên thu ...

("Lucie raconte Fatima", Fatima-Editions, 1976, trang 127-165)..

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)