|
|
Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II |
|
“Ai
Đón Tiếp Một Trong Những Trẻ Nhỏ Này Nhân Danh Thầy, Là Đón Tiếp
Thầy”
Anh
chị em rất thân mến,
1.
Với nghi thức xức tro đầy ý nghĩa, bắt đầu thời gian thánh của
Mùa Chay, trong đó Phụng Vụ lặp lại cho các tín hữu lời mời gọi
hãy thực hiện cuộc trở lại tận căn, và tin tưởng vào lòng nhân
từ của Thiên Chúa.
Chủ
đề của Sứ Điệp Mùa Chay năm nay là: “Ai tiếp rước chỉ một một
trong những trẻ bé nhỏ nầy nhân danh Thầy, là tiếp rước Thầy”
(Mt 18,5). Chủ đề nầy cho chúng ta dịp để suy nghĩ về điều kiện
sinh sống của các trẻ em, mà Chúa Giêsu gọi đến với Người cả trong
thời đại hôm nay và đặt làm mẫu gương cho những ai muốn trở nên
môn đệ của Người. Những lời của Chúa Giêsu khuyến khích chúng
ta xem xét việc đối xử như thế nào đối với những trẻ em trong
gia đình chúng ta, trong xã hội dân sự và trong giáo hội. Những
lời của Chúa Giêsu cũng khuyến khích chúng ta tái khám phá sự
đơn sơ và lòng tin tưởng mà người tín hữu cần phải vun trồng,
theo mẫu gương Con Thiên Chúa, Đấng đã đến chia sẻ thân phận của
những kẻ bé nhỏ và những nguòi tội lỗi. Về điểm nầy, Thánh nữ
Chiara thành Assisi thường nói rằng Con Thiên Chúa “được đặt nằm
trong máng cỏ, đã sống nghèo trên trần gian, và đã chết trần truồng
trên thập giá” (trích Chúc Thư, fonti francescane số 2841).
Chúa
Giêsu yêu thương những trẻ nhỏ cách đặc biệt hơn hơn, “vì tính
đơn sơ và niềm vui sống, vì sự hồn nhiên, và vì đức tin của chúng
tràn đầy sự khâm phục” (Kinh truyền tin ngày 18 tháng 12 năm 1994).
Vì thế, Chúa muốn cộng đoàn chúng ta mở rộng đôi tay và con tim
để đón tiếp những trẻ nhỏ như chính Người đã làm ngày xưa: “Ai
tiếp đón một trong những kẻ bé nhỏ nhân danh Thầy, là tiếp đón
Thầy” (Mt 18,5). Bên cạnh những trẻ nhỏ, Chúa Giêsu đặt “những
anh chị em thấp hèn nhất”; đó là những kẻ khốn cùng, những người
nghèo, những kẻ đói khát, những người ngoại kiều, những kẻ không
áo mặc, những bệnh nhân, những anh chị em bị giam tù. Khi tiếp
đón và yêu thương họ, hoặc ngược lại khi đối xử cách lãnh đạm
và từ chối họ, chúng ta nói lên thái độ của mình đối với Chúa,
bởi vì Chúa hiện diện đặc biệt nơi những con người đó.
2.
Phúc âm kể lại tuổi thơ của Chúa Giêsu trong căn nhà nghèo tại
Nazareth; nơi đó Chúa sống tùng phục song thân, “lớn lên trong
sự khôn ngoan, tuổi tác, và ân sũng, trước mặt Thiên Chúa và người
đời” (Lc 2,52). Khi trở nên trẻ nhỏ, Chúa muốn chia sẽ thân phận
con người. Thánh tông đồ Phaolô viết nơi thơ Phi-líp-phê như sau:
“Người tự hủy chính mình, mặc lấy thân phận tôi tớ và trở nên
giống con người; Người nhập thể làm người, tự hạ mình trở nên
vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá” (Phil 2, 7-8)ù.
Khi lên 12 tuổi, Chúa ở lại trong Đền Thờ Giêrusalem, và đã nói
với song thân đang lo lắng đi tìm Chúa, như sau: “Tại sao cha
mẹ tìm con? Cha mẹ không biết là con phải lo việc của Cha con
sao? (Lc 2,49). Thật vậy, trọn cả cuộc đời của Chúa được ghi dấu
bởi sự tuân phục đầy tin tưởng và con thảo đối với Thiên Chúa
Cha trên trời. Chúa đã thường nói: “Lương thực Thầy là thi hành
Thánh Ý của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công việc của Ngài” (Gn
4,34).
Trong
những năm sống đời công khai, Chúa đã lặp lại nhiều lần rằng chỉ
những ai biết trở nên như những trẻ nhỏ, thì mới vào được Nước
Trời (x. Mt 18,3; Mc 10,15; Lc 18,17; Gn 3,3). Trong giáo huấn
của Chúa, con trẻ trở nên hình ảnh sống động cho người đồ đệ được
mời gọi theo Thầy Chí Thánh, với thái độ dễ dạy của một trẻ nhỏ:
“Ai trở nên nhỏ như đứa trẻ nầy, thì sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước
Trời” (Mt 18,4).
Trở
nên như trẻ nhỏ và tiếp nhận những trẻ nhỏ: đó là hai khía cạnh
của một giáo huấn duy nhất mà Chúa lặp lại cho những môn đệ của
Người trong thời đại hôm nay. Chỉ những ai trở nên như trẻ nhỏ
mới có thể yêu thương tiếp đón những anh chị em nhỏ hèn nhất.”
(Mt 18,4)
3.
Có nhiều tín hữu đang cố gắng sống trung thành theo giáo huấn
nầy của Chúa. Ở đây, Tôi muốn nhắc đến những bậc làm cha mẹ sẵn
sàng lãnh trách nhiệm một gia đình đông con, nhắc đến những nguòi
cha và những người mẹ thay vì đặt ưu tiên cho sự thành công nghề
nghiệp và địa vị, thì lại quan tâm thông truyền cho con cái những
giá trị nhân bản và tôn giáo, là những giá trị mặc cho cuộc sống
một ý nghĩa đúng thật.
Với
lòng khâm phục, Tôi nghĩ đến những ai dấn thân chăm sóc cho những
trẻ nhỏ đang gặp khó khăn và dấn thân làm nhẹ bớt những đau khổ
của những trẻ nhỏ và gia đình của chúng, (đau khổ) vì những xung
đột và bạo lực, vì thiếu lương thực và nước uống, vì bị bắt buộc
phải bỏ xứ ra đi, và vì biết bao hình thức bất công khác hiện
có trên thế giới.
Bên
cạnh những sự quãng đại, tuy nhiên người ta cũng cần nói đến lòng
ích kỷ của biết bao người không tiếp nhận trẻ nhỏ. Có những trẻ
nhỏ bị thương tích sâu xa vì bạo lực của người lớn: những lạm
dụng phái tính, những bắt buộc trẻ mãi dâm, việc dính vào nạn
buôn bán và dùng thuốc phiện; nhũng trẻ nhỏ bị bắt buộc lao động
hoặc bị bắt đi lính để đánh trận; những trẻ vô tội phải luôn chịu
ảnh hưởng tiêu cực do bởi gia đình bị tan rã; những trẻ nhỏ bị
dẫn dụ vào việc buôn bán xấu xa những cơ phận và buôn bán người.
Và phải nói gì hơn nữa về thảm kịch của bệnh liệt kháng với những
hậu quả tàn phá tại Phi Châu? Người ta nói đến con số hàng triệu
người bị lây nhiễm tai ương nầy, và biết bao trẻ đã bị lây bệnh
ngay từ lúc mới sinh ra. Nhân loại không thể nhắm mắt trước thãm
kịch đáng lo ngại như thế!
4.
Thử hỏi những trẻ nhỏ nầy đã làm gì nên tội mà phải chịu đau khổ
đến như thế? Từ quan điểm con người, thật không dễ, và cả không
thể trả lời cho câu hỏi gây lo âu nầy! Chỉ Đức Tin mới giúp chúng
ta hiểu được vực thẳm khổ đau nầy sâu xa như thế nào. “Khi trở
nên vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá”, (Phil 2,8),
Chúa Giêsu đã lãnh lấy nơi Người sự đau khổ nhân loại và đã soi
sáng sự đau khổ nầy bằng ánh sáng rạng ngời của sự phục sinh.
Bằng cái chết, Chúa đã chiến thắng mãi mãi sự chết.
Trong
Mùa Chay, chúng ta chuẩn bị sống lại Mầu Nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm
chiếu tỏa ánh sáng hy vọng trên toàn thể cuộc đời chúng ta, cả
trong những khía cạnh phức tạp nhất và đau khổ nhất. Tuần Thánh
sẽ đặt trước mắt chúng ta Mầu nhiệm cứu rỗi nầy, qua những nghi
thức đấy ý nghĩa của Tam Nhật Thánh.
Anh
chị em thân mến, với lòng tin tưởng, chúng ta hãy bắt đầu cuộc
hành trình mùa chay, được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện sốt sắng,
bởi việc đền tội và chú tâm trợ giúp những anh chị em túng thiếu.
Một cách đặc biệt, ước chi Mùa Chay trở nên dịp thuận tiện để
dấn thân nhiều hơn vào việc chăm sóc cho những nhu cầu của trẻ
nhỏ, trong chính gia đình chúng ta và trong xã hội nói chung,
bởi vì các trẻ nhỏ là tương lai của nhân loại.
5.
Với sự đơn sơ của trẻ thơ, chúng ta hãy hướng về Chúa Cha, và
gọi Ngài là “Abba” “Thưa Cha” , như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta
trong kinh Lạy Cha.
“Lạy
Cha chúng con!”, chúng ta hãy thường lặp lại lời cầu nguyện nầy
trong Mùa Chay; chúng ta hãy lặp lại lời cầu nguyện nầy với lòng
cảm mến sâu xa. Khi thưa cùng Thiên Chúa: “Lạy Cha chúng con”,
chúng ta ý thức tốt hơn rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa và
cảm thấy mình là anh chị em với nhau. Như thế, chúng ta sẽ dễ
dàng mở rộng tâm hồn đón nhận những trẻ nhỏ, theo như lời mời
gọi của Chúa Giêsu: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ nầy nhân
danh Thầy, là đón nhận Thầy” (Mt 18,5).
Với hy vọng được như thế, Tôi khẩn xin Thiên Chúa ban xuống phúc
lành trên từng người, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Mẹ của Ngôi
Lời Thiên Chúa làm Người và là Mẹ của toàn thể nhân loại”.
Từ Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2003
Ký
tên
Gioan
Phaolô Đệ Nhị, giáo hoàng
|
|