dongcong.net
 
   
 
 
 
   

 

 
Hỏi & Đáp
 
 
L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách
 
<<<    

105. Tìm hiểu tên thánh Emmanuel

Kính thưa cha, xin cha cho con được hỏi, trong số các thánh tử đạo Việt Nam có thánh lấy tên thánh là Emmanuel. Như vậy tên Emmanuel đó là tên của một thánh ngày xưa hay là tên của Chúa Giêsu. Nếu lấy TÊN CHÚA mà đặt thành TÊN THÁNH thì có hợp lý không cha. Vậy nếu đó là tên Chúa thì ngày mừng quan thầy là ngày 25 tháng 12 cha nhỉ. Con rất thích lấy tên Emmanuel để làm thánh quan thầy thứ hai cho mình, nên muốn tìm hiểu rõ hơn, để khỏi bối rối. Xin cha giúp con nha. Con cám ơn cha nhiều. Trong giờ kinh nguyện hôm nay con sẽ nhớ cầu nguyện cho cha. Cha bảo trọng sức khoẻ. (Sr. Hoà An, OP)  

Mến chào Sơ Hoà An.
Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu là Rev. Minh Trân. Thông thường các câu hỏi gởi về Dongcong.net được chuyển đến cha phụ trách, Cha Lương Minh Tri. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây có lẽ bận bịu vì nhiều thắc mắc gởi về cho nên Dongcong.net có nhờ tôi phụ một tay. Xin lỗi Sơ vì đã đợi chờ hơi lâu. 

Để trả lời những thắc mắc của Sơ, tôi xin được tuần tự như sau: 

  1. Đọc xong câu hỏi của Sơ, tôi liền lần dở những trang sách "Dòng Máu Anh Hùng," Tập III, của Cha Vũ Thành và thấy vị thánh tử đạo Việt Nam mà Sơ đề cập đến chính là ông Trùm (trùm nhà thờ chứ không phải trùm máp phi a đâu sơ à) Emmanuel Lê Văn Phụng, thuộc họ đạo Cù Lao Giêng.

  2. Tôi vẫn chưa có cơ hội để nghiên cứu sổ bộ các thánh từ xưa đến nay cho nên chưa biết rõ. Tuy nhiên, tôi biết chắc 2 điều : 1/ Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II  phong thánh trong số 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 19 tháng 6 năm 1988. 2/ Emmanuel không phải là tên của Chúa Giêsu là Giêsu. Emmanuel không phải là tên của Chúa Giêsu. Emmanuel, theo New Encyclopedia, Volume V, trang 306, cho biết rằng đó là "tên tiêu biểu" (a symbolic name) được tìm thấy trong Isaia đoạn 7 câu 14 có nghĩa là "Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta." Thánh Matthêu đã hiểu và cắt nghĩa Emmanuel theo nghĩa cứu chuộc (a messianic sense) và áp dụng vào Chúa Giêsu (Mt. 1:22).

  3. Theo sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo khoản 2156 ghi rằng: "… Trong phép Rửa Tội, Danh Chúa thánh hoá con người, và người Kitô hữu nhận lấy tên gọi của mình trong Giáo Hội. Đây có thể là tên một vị thánh, nghĩa là một môn đệ của Chúa đã sống cuộc đời trung thành gương mẫu đối với Đức Chúa của mình. Sự nhận một vị thánh làm bổn mạng như thế, mang lại cho người ta gương sáng về đức ái, cũng như sự chuyển cầu của thánh nhân. Tên gọi khi lãnh nhận phép Rửa Tội cũng có thể nói lên một mầu nhiệm hoặc một nhân đức Kitô giáo. Cha mẹ, các người đỡ đầu và cha sở phải liệu để tên (thánh) đặt cho người được rửa tội đừng xa lạ đối với cảm thức Kitô giáo."

  4. Theo những điều trên, tôi nghĩ rằng việc Sơ muốn chọn Emmanuel làm thánh quan thầy thứ hai cho mình là điều tốt. Trong thực tế, tôi biết có người Việt nam mình đặt tên cho con là Trinity và một vài người Mễ Tây Cơ tôi quen có tên là Jesus.

  5. Trong giờ kinh nguyện hôm nay Sơ nhớ thêm lời cầu nguyện cho Cha Trân nhe. Lần trước cầu cho cha Tri không tính. (Thân mến, Bm. Minh Trân, CMC) 

106. Có phải con đã xem thấy hình ảnh của luyện ngục, hay chỉ là trò gạt gẫm của ma quỉ?

Thưa cha, con có một thắc mắc đã lâu không biết hỏi ai. Con tin rằng cha sẽ giúp con tìm được câu trả lời.

Mấy năm về trước, con bệnh nặng lắm, và được chữa trị ở một nhà thương công. Lúc đầu con có vẻ hồi phục mau chóng, nhưng rồi vì thiếu ngủ hai ba đêm liền con bắt đầu mệt trở lại. Giường bệnh của con được vây kín bởi một cái màn để con nghỉ ngơi. Và một "biến cố" đã xảy ra với con...

Trong đêm Thứ Bẩy rạng sáng Chúa Nhật, con bắt đầu nghe giọng nói của một nhóm người trẻ (giọng nam và nữ) đang bàn tán về con, về những chuyện riêng tư của gia đình con. Điều này làm con rất giận dữ, và con khóc lóc xin người giám đốc đổi người y tá đang chăm sóc cho con. Điều này làm cả phòng bệnh xôn xao. Sau đó, khi gia đình vào thăm con, họ rất ngạc nhiên thấy tình trạng con tệ hơn. Vừa nói chuyện với người nhà con vừa nghe tiếng xầm xì bên tai của nhóm người bí mật đang tiếp tục bàn tán về những chuyện riêng tư của gia đình con. Khi người nhà nghe con than phiền thì rất ngạc nhiên vì bên ngoài bức màn không có một ai cả. Lúc đó con trở nên sợ hãi, nghĩ là mình bị ma quỉ tấn công. Con yêu cầu người nhà khi trở lại vào buổi chiều mang cho con một xâu chuỗi Mân Côi.

Cả buổi trưa hôm đó, những giọng nói cứ tiếp tục rót vào tai con. Họ tự nhận họ là những hồn ma chết trẻ, và con bị lôi cuốn vào câu chuyện của họ. Chiều đến, khi con được xâu chuỗi trong tay, con mừng quá và tin rằng khi lần chuỗi sẽ không bị quấy phá nữa và có thể có giấc ngủ ngon trước khi xuất viện. Con có thói quen khi đọc kinh thì nhắm mắt lại. Khi con bắt đầu lần chuỗi "Năm Sự Vui" thì đột nhiên con nghe nhiều giọng nói thét lên cùng một lúc, đồng thời con nhìn thấy một nơi như một hang đá với một bức tường dầy mầu xám đậm. Bức tường được chia làm nhiều ngăn nhỏ với tên của người đã qua đời ở trên mỗi ngăn. Chung quanh bức tường có lửa đỏ rực. Các giọng nói này cho biết họ là những người đã qua đời. Họ rất cần lời cầu nguyện của mọi người. Khi con đọc tới câu "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn", thì những tiếng khóc than lại càng thảm thiết hơn. Đồng thời con vẫn tiếp tục nhìn thấy các tên ở trên bức tường đá màu xám. Họ yêu cầu con nhớ tên họ để sau này có thể cầu nguyện cho họ. Tên thì nhiều lắm, con không thể nhớ hết được.

Toàn thân con run lên một cách không tự chủ. Khi con mở mắt ra thì mọi sự chấm dứt. Nhưng khi con nhắm mắt lại và tiếp tục lần hạt thì hình ảnh đó cứ tiếp diễn, và các giọng nói tiếp tục khóc than bên tai. Rồi họ yêu cầu con đọc kinh Tin Kính. Con cố nhớ lại nhưng không được.

Càng về đêm con càng yếu và mệt, toàn thân con tiếp tục run lẩy bẩy và đổ nhiều mồ hôi. Đến gần nửa đêm Chúa Nhật, đột nhiên các giọng nói này thay đổi, họ khuyên con đừng đọc kinh nhiều làm gì, chỉ nên cầu nguyện là đủ rồi; mỗi ngày chỉ cần đọc kinh Tin Kính là đủ, đừng lần hạt Mân Côi nữa. Vì lúc đó con rất yếu và mệt mỏi, toàn thân rơi vào một trạng thái mơ hồ nên con trả lời: "Được rồi, tôi không đọc nhiều kinh nữa, chỉ đọc kinh Tin Kính thôi". Họ còn bảo con phải khuyên cha mẹ con và tất cả mọi người đừng đọc nhiều kinh nữa, chỉ kinh Tin Kính là đủ rồi! Trong trạng thái mê man, con trả lời là con hứa. Liền sau đó, bức tường đá màu xám mà con thấy trở thành hình một tên quỉ vương ngồi trên ngai vàng với binh lính chung quanh trông thật dễ sợ. Con sợ quá và bừng tỉnh.

Lòng con tràn ngập ăn năn thống hối. Con cầm xâu chuỗi lên và lần hạt nhiều lần. Nhưng dường như mọi sự đã quá trễ. Mặt mũi con sưng vù lên, toàn thân con trở nên hôi hám. Mọi người ở cùng lầu nhìn con sợ hãi, họ nghĩ con bị điên. Con bắt đầu nghe nhiều tiếng nói của nhiều nhóm người. Một nhóm là của quỉ dữ, chúng chê cười và nhạo báng con. Một nhóm là của quí cha, quí sơ khuyên con ăn năn sám hối. Một nhóm là của những người trẻ trong bệnh viện đang phê bình chỉ trích con. Đầu con trở nên tê buốt. Nếu nhắm mắt lại, con chỉ thấy hình của ma quỉ. Trong mắt mọi người con trở nên một kẻ bị bệnh tâm thần. Tất cả y tá và hộ lý viên đều sợ hãi khi phải đến nói chuyện với con. Các bệnh nhân nằm chung quanh con đều yêu cầu đổi phòng. Con rơi vào một thạng thái khủng hoảng tột độ. Ngay cả khi con cố gắng tập trung để coi TV thì tất cả những hình ảnh và giọng nói trên TV đều biến đổi, chúng trở thành những cuốn phim kinh dị.

Con sợ và cô đơn lắm, thưa cha. Con sợ là Chúa đã bỏ con. Con sợ Đức Mẹ đã bỏ con vì con đã phản bội Người. Ngay trong lúc tâm trí con hoàn toàn bị mê man, con quì xuống và cầu xin Mẹ Maria cứu giúp con. Nếu được, con nguyện sẽ hiến dâng cả cuộc đời con cho Mẹ. Lạ lùng thay, sau khi cầu nguyện con bình tâm trở lại. Tình trạng sức khỏe của con ổn định dần dần.

Sau khi xuất viện, do lòng ăn năn con đã tìm đọc rất nhiều tài liệu về Đức Mẹ cũng như về Thánh Kinh. Con đã sống đạo đức hơn. Con nghĩ vì con đã yếu kém đức tin, nên bị cám dỗ giữa lúc thân xác và tâm hồn yếu đuối nhất. Điều con thắc mắc là: Có phải con đã được xem thấy hình ảnh của luyện ngục và nghe thấy các linh hồn trong luyện ngục nói chuyện không? Hay tất cả chỉ là trò lừa đảo của ma quỉ? Xin cha cho con lời khuyên. Con cám ơn cha. (Người ăn năn)  

"Người ăn năn" thân mến,
Bà thánh Têrêsa Mẹ là một linh hồn sốt mến, một vị thánh hay "xuất thần".  Khi còn tấm bé đã có những ước vọng cao đẹp nhưng rồi cũng đua đòi theo như mọi người dù chưa thực đi vào con đường tội lỗi.  Để đưa chị trở về với những ước vọng cao đẹp, Chúa đã cho chị qua những cơn bệnh mà ngày nay có thể gọi là  "bệnh tâm thần".  Tôi nhớ có ít là hai lần chị bị bệnh như vậy.  Cơn bệnh biến mất cách lạ lùng khi chị quyết định đi tu cũng như sau này khi chị quyết sống đời nữ tu cách tốt đẹp hơn.  Giáo hội cũng không phán quyết cơn bệnh ấy là gì, nhưng Giáo Hội nhìn nhận ngài là Tiến sĩ Giáo Hội, bậc thày về đường thiêng liêng.

Tôi không dám và không biết có ai dám nói trường hợp của ông là gì qua ít chi tiết ông đã cho biết.  Điều thực tế và hữu ích xem ra là làm như ông đã làm cũng như thánh nữ Têrêsa Avila đã làm: sống mật thiết với Chúa hơn.  Ông có thể tìm đọc chuyện cuộc đời thánh nữ mà thánh nữ viết theo lệnh của toà án trong đó ngài biện minh cho cơn bệnh của mình. Ông cũng nên đọc các tác phẩm khác của thánh nữ nhất là cuốn "Lâu Đài Nội Tâm".

107. Cha ơi, ba con già rồi mà còn sinh tật lôi thôi!

Kính thưa cha,

Lâu nay con luôn mang một nỗi khổ trong lòng không biết tâm sự cùng ai, kêu khấn mãi mà Chúa chẳng nhận lời, có lẽ con là kẻ có tội.

Chúng con ở trong một gia đình thật lễ giáo.  Ba con rất nghiêm khắc với tất cả mọi đứa con.  Kỷ luật thì còn hơn các điều răn của Chúa dậy nữa.  Cho nên hồi còn nhỏ, con rất sợ những lần làm lỗi vì thế nào ba cũng cho một trận nên thân.  Còn mẹ con rất hiền; mẹ không bao giờ đánh các con vì biết đã có một người cha nghiêm khắc đối với con cái, và cả mẹ đôi khi cũng bị rày la đánh đòn.  Thật là tội cho mẹ lắm.  Riêng con thấy hoàn cảnh gia đình như vậy nên tìm cơ hội trốn ba mẹ, đi sang Mỹ làm ăn, kiếm được tiền gởi về cho ba mẹ, các anh chị em ruột sinh sống.

Sống thoải mái được sáu năm thì ông trời thật cay nghiệt cướp mất mẹ con.  Không có đau khổ nào hơn khi mất đi người mẹ hiền.  Tất cả anh chị em chúng con đều thương mẹ vì mẹ cả đời khổ vì chồng con.  Đến khi chết vẫn khổ, một nửa hồn đi và nửa hồn còn đau lòng!  Con vẫn tiếp tục gởi tiền lo cho mẹ con.  Được ba tháng thì hay tin ba con có người yêu mới! Trời ơi, một tin như sét đánh giết chết con vậy!  Con tưởng rằng ba con sẽ tìm một người đàng hoàng về lo cho ba, không ngờ ba lại đi bồ với người ngang tuổi với con.  Họ đã có một đứa con với nhau.

Tất cả các con của mẹ đều bị ba từ bỏ vì đã tỏ ý không muốn ba lấy vợ khác.  Một số không lên tiếng thì được thương và cho tiền.  Riêng con phản đối cách mãnh liệt, không gởi tiền về nữa, thì bị từ luôn.  Mẹ con qua đời được ba năm thì con về VN.  Nhìn thấy gia đình bị tan nát đau thương, con giận trở về Mỹ, gọi phone về nói chuyện với ba con.  Con không muốn ba làm như vậy vì đã gìa rồi, sấp sỉ 70 mà còn ham muốn gì đây?!  Bây gìơ lại còn ba bốn bà, cứ đi suốt, hễ không có tiền xài thì uống rượu rồi mang con cái ra chửi cho làng xóm nghe.  Anh con vẫn còn gởi tiền về, nhưng con nói nếu có tiền mà ba con biết tiêu xài cùng làm việc thiện thì không sao, còn cứ sống như vậy thì quả không đáng.  Nhưng anh con lại rầy con là đứa con bất hiếu.

Con có đi xưng tội nhưng các cha nói là ba con không có lỗi với con, nhưng lỗi với Chúa. Biết vậy nên con không có oán gì, nhưng mỗi lần con nghe nói ba con đi với cô này cô nọ, rồi cho tiền họ thì con tức điên lên được, muốn cầu cho ba chết sớm để khỏi làm điều tội lỗi!  Hết nóng giận con lại thương ba, nhưng đặc biệt không gởi tiền, không biên thư thăm hỏi!

Vậy con có phạm tội với Thiên Chúa về bổn phận làm con không?  Đi xưng tội rước lễ, nhưng mỗi lần nghĩ đến là con giận, vậy con có phạm tội không thảo kính cha mẹ không?  Đó có phải là tội trọng không?  Không biết trên đời này có gia đình nào giống gia đình ba mẹ con không? (NTL)  

NTL thân mến,
Tôi đưa thư của NTL hỏi một cha gìa.  Cha bảo ba chị giống hệt ông anh họ của cha.  Khác một điều là sau khi phản đối việc bố lấy vợ, các con ông đành chấp nhận để ông tiến thêm.  NTL có nghĩ đành chấp nhận cho bố tiến tới với người nào mà hai người đồng ý không?  Tôi nghĩ như vậy còn hơn để ba bơ vơ không chỗ nương tựa, mà chúng ta là con cái cũng không thể lo cho ông được.  Ở tuổi 70, các cụ ngày xưa gọi là tuổi "cổ lai hy" (ít ai tới được) nhưng ngày nay tuổi thọ dài hơn nên tuổi 70 vẫn còn sung sức nếu không phải đúng lúc hồi xuân!  Tôi hy vọng chỉ một thời gian ba chị sẽ tĩnh lại.

Trong khi chờ đợi ba tĩnh lại sau thời gian rối loạn, chị có thể nhờ anh em bên nhà giúp đỡ thay vì gởi tiền mặt.  Thật ra, nếu ba không thiếu gì, chị cũng không cần giúp đỡ, vì đức thảo hiếu chỉ đòi giúp đỡ khi ba mẹ túng thiếu.  Còn việc thăm hỏi, có lẽ chị nên thăm hỏi, thư từ nhiều hơn để giúp ba có thể dễ tĩnh lại hơn.  Ba gìa mà mất mẹ rồi nên rất cô đơn và nhiều khi mang mặc cảm tội lỗi với mẹ nữa, nên càng cảm thấy hãi hùng hơn.  Tôi nghĩ ba chị rất cần những lá thư thăm hỏi.  Tự nhiên cũng buồn, một người đã dạy dỗ mình đến nghiêm khắc dữ dằn mà nay làm những điều ngược lại.  Tuy nhiên để chúng ta tự nhủ chúng ta cũng là con người thôi, chứ đâu phải thần thánh gì.  Tuổi trẻ chúng ta trí khôn còn sáng suốt, còn ý chí mạnh mẽ chứ khi về gìa nhiều người như con nít, trí khôn cũng lẩm cẩm mà ý chí tiêu rụi hết.  Nên nếu còn sức khỏe, họ thích gì là làm nấy, chẳng biết gì đến phải trái mà có biết cũng không đủ sức làm điều phải. Không phải chỉ mình ba chị thế đâu, nhưng nhiều người già đọa ra như thế.  Thôi thì cũng phải nhìn nhận ba mình bây giờ như thế, và tìm cách nâng đỡ hết sức có thể.

Có nhiều lý do tâm lý thúc đẩy ba chị vào con đường bê tha.  Khi bỗng dưng thấy mình gìa, người ta dễ hoảng sợ, nhìn lại cuộc đời sự nghiệp chưa toại nguyện.  Ai muốn mình gìa đâu!  Để cảm thấy mình còn "trẻ trung", một số người gìa sẵn sàng "đánh trống bỏi".  Người ta sẵn sàng cặp kè với người bằng tuổi con cái mình. Như thế mới che đậy được cái cảm giác gìa chứ!

108. Tại sao các linh mục, tu sĩ Công Giáo không ăn chay trường?

Thưa cha,

Sau khi đọc mục "Hỏi Để Sống Đạo" của cha, tôi thật sự kính trọng về sự uyên thâm của cha về đạo. Rất tiếc, tôi lại là một tín đồ Phật Giáo, nên nhiều điều tôi cũng không rõ lắm.  Sau đây xin cha vui lòng giải thích một số điều tôi chưa hiểu: Tại sao các cha trong nhà thờ không ăn chay trường? (Một Phật tử)  

Anh thân mến, 
Cám ơn anh đã dành cho tôi những lời khen.  Tôi không dám nhận đâu, vì cũng chỉ dựa vào đạo giáo mình để thưa lại với người hỏi thôi.

Tôi hơi ngỡ ngàng khi đọc câu hỏi của anh: Anh là Phật tử, sao anh lại đặt nặng vấn đề "chay trường"?  Anh là Phật tử, chắc anh đọc qua chuyện đời Phật Tổ.  Khi đi tầm đạo, đức Phật đã theo đúng truyền thống tu luyện của Ấn giáo: sống khắc khổ, nhịn ăn uống đến độ ốm nheo ốm nhóc mà không sao đắc đạo được.  Ngày kia Ngài phản tỉnh và nhận chén cơm của một thiện nữ kính tặng.  Đúng lúc ăn uống như thế, Ngài giác ngộ dưới cây mà nay gọi là bồ đề.  Nếu anh đặt quá nặng vấn đề chay trường, tôi sợ anh chưa học được cái phản tỉnh của đức Thích Ca.

Trước hết, xin xác nhận với anh là tu hành bên Kitô giáo cũng coi trọng "chay trường" lắm, tuy ý nghĩa và kiểu cách có khác nhau.  Khi tiếp xúc với Phật Giáo, nhiều bậc tu trì Kitô giáo cũng học hỏi được nhiều điều hay của cách tu luyện Phật Giáo. Anh thừa biết Phật giáo tu luyện để diệt dục, còn Công giáo tu luyện để hướng dục.  Chỉ điểm này thôi cũng đòi nhiều cái phải khác nhau rồi. Tu luyện Phật giáo anh cần tự giác ngộ, giải thoát duyên nợ để rồi cứu độ chúng sinh.  Tu luyện Kitô giáo là qui hướng tất cả mến Chúa yêu người. Tu luyện Kitô giáo là để Chúa sống trong mình như thánh Phaolô tuyên xưng, "Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi."  Tôi cần phải để Chúa sống động và chi phối tôi để tôi có thể đem Chúa đến mọi người.

Ngoài ra, anh có một so sánh không đúng lắm khi so các cha với nhà sư.  Các cha là người lãnh đạo tinh thần.  Các vị cần sức khỏe để phục vụ, hướng dẫn.  Như tôi hiểu chỉ gần đây mới xuất hiện chiều hướng nhập thế trong truyền thống Phật giáo.  Có thể hiểu biết về Phật Giáo của chúng ta còn giới hạn.  Anh chỉ nói về các nhà sư ở chùa chỗ anh ở thôi.  Nói về các nhà sư ở các chùa khác, như Nhật chẳng hạn. sẽ không giống như anh nói.  Ngoài ra, trong quan điểm đi tu để diệt dục, anh sẽ nhìn những người có gia đình, có vợ con như trong vòng duyên nợ "mịt mùng trăm năm đầy tội." Một "ông cha" không vợ con không phải vì có vợ con là xoàng, là xấu.  Độc thân Kitô giáo diễn tả mầu nhiệm tình yêu viên mãn quá lớn lao của nước trời.  Kitô giáo không nhìn hôn nhân như mối duyên nợ.  Hôn nhân Kitô giáo diễn tả phần nào tình yêu thương Thượng Đế dành cho con người. 

Thật ra, chúng tôi cũng rất trân quí kinh nghiệm tu trì bên Phật giáo.  Con người là một mầu nhiệm, và kinh nghiệm tu trì Phật giáo đã soi sáng nhiều bí ẩn nơi con người.  Bên chúng tôi cũng có những nơi tu trì với nhiều khắc khổ, nghiêm ngặt.  Đôi khi được gọi là các vị khổ tu.  Chay của bên Phật giáo chỉ là đồ ăn lạt, nhưng chay bên chúng tôi là nhịn đói luôn.  Tu viện thánh Catherine trên núi có tường vây chung quanh.  Chỉ có một cái thang bác qua tường dành cho thày đi chợ trèo ra ngoài đi mua đồ.  Không một bà nào được phép vào tu viện, mà ngay cả các con vật cái cũng không được đem vô.

109. "Sát Sinh" Có Tội Không?

Xin cha cho biết sát sinh có tội hay không? (Một Phật tử)  

Anh thân mến,
Người Công giáo chúng tôi tin rằng con người chỉ có một kiếp để sống, nên nếu sát sinh người Công giáo không tin mình mang tội vì nhỡ giết lầm tổ tiên mình.
Sáng Thế Ký, cuốn đầu của Thánh Kinh người ta thấy Chúa phán với con người: "Oai các ngươi sẽ làm cho mãnh thú trên đất, mọi chim trời, mọi vật bò dưới đất và mọi cá trong biển phải sợ hãi kinh khiếp.  Chúng đều được phó nộp trong tay các ngươi.  Mọi vật máy động sinh sống sẽ là thức ăn của các ngươi. Một thể cũng như cây cỏ và nộm thảo xanh tươi Ta ban cho các ngươi hết" (Sáng Thế Ký 9:2-3).

"Vậy con người có quyền sử dụng các động vật làm thức ăn và để may mặc. Con người có thể thuần hoá chúng để giúp công việc cho mình, và để giúp mình hưởng an nhàn. Nếu được thực hiện trong những giới hạn hữu lý, các cuộc thí nghiệm y khoa và khoa học trên các con vật sẽ có thể chấp nhận được về luân lý, vì như thế là góp phần chữa lành hoặc cứu sống những mạng người." (Giáo lý CG 2417)

Kitô giáo nhìn nhận có một cách biệt giữa con người và con vật về phẩm cách bản chất.  Kitô giáo đề cao con người nhưng không tách con người khỏi thiên nhiên.  Như Thư gởi Roma cho thấy, trái đất không chỉ  là công cụ của con người mà còn chung số phận con người.  Vì tội lỗi của con người, mọi thụ tạo cùng rên xiết chờ mong được giải thoát (xem Rm 8:20-22).

Vậy người Kitô hữu cũng không được coi khinh nhưng hãy trân quí nhìn vạn vật muôn loài trong hình ảnh trời mới, đất mới.  Vì thế, Kitô hữu cũng trân trọng sự sống, có đức hiếu sinh.  Trong việc trân quí sự sống đó lòng nhân đã hoạt động.  Nhờ lòng nhân này người ta thấy Chúa  và thần thiêng của Ngài trong tất cả.  Nên không lạ gì thánh Phanxicô si tình gọi "anh mặt trời, chị mặt trăng"; thánh Philiphê Nêri thân tình với cỏ cây hoa lá.

Sách Giáo lý Công Giáo dạy: "Các loài động vật là những tạo vật của Thiên Chúa. Ngài bao bọc chúng bằng sự ân cần quan phòng của Ngài. Bằng sự hiện hữu của chúng, chúng chúc tụng Ngài và tôn vinh Ngài.  Bởi vậy con người phải có lòng nhân hậu đối với chúng" (2416). Lòng nhân hậu này đựơc Thánh Kinh dạy qua câu: "Tuy thế, không được ăn thịt  nó với sự sống của nó là máu huyết" (Sáng Thế Ký 9:4)  Lòng nhân này giúp giảm thiểu bản năng bạo động nơi con người.

Cấm sát sinh không chỉ có trong văn hóa Ấn độ mà Phật Giáo thừa hưởng.  Toàn dân Ấn chay trường là cốt tránh sát sinh.  Người ta kể có những nơi bên Ấn, nhà phải sơn đỏ để nhìn rõ côn trùng.  Trong Yoga, giới sát là giới đầu của ngũ giới.  Tôn trọng niềm tin và văn hoá khác biệt, tuy nhiên tôi nghĩ không sát sinh đến độ chống thuốc trụ sinh thì có phần quá đáng.  Chúng ta không nên nói đến quyền các con vật, nhưng nên nhìn vấn đề trong trách nhiệm của con người.  Con người phải "tôn trọng sự toàn vẹn của vũ trụ vạn vật. Các loài động vật, các cây cối và các vật vô tri vô giác đã tự nhiên được dành cho công ích của nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc sử dụng các tài nguyên khoáng vật, thực vật và động vật trong vũ trụ, không thể tách rời sự tôn trọng những đòi hỏi về luân lý. Quyền thống trị trên các vật vô tri và trên các vật có sự sống mà Đấng Tạo Hoá ban cho con người không có tính tuyệt đối. Quyền này phải được chi phối bởi sự con người phải lo cho phẩm chất sự sống của người đồng loại, gồm cả những thế hệ mai sau. Cho nên quyền này đòi hỏi có sự tôn kính đối với sự toàn vẹn của vạn vật...  Làm khổ những con vật cách vô ích và phí phạm sinh mạng của chúng là điều nghịch với nhân phẩm con người. Và cũng là điều bất xứng khi người ta tiêu cho chúng những số tiền đáng lẽ phải được ưu tiên dành để làm nhẹ nỗi khổ cực của nhiều người. Người ta có thể yêu các con vật, nhưng không thể dành cho chúng sự âu yếm được dành riêng cho những con người." (Giáo Lý CG 2415, 2418).  

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)