dongcong.net
 
   
 
 
 
   

 

 
Hỏi & Đáp
 
 
L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách
 
<<<    

22. Rút Ống Người Bệnh. . .

Cha vui lòng cho D. hỏi một chút nha.  Nếu người bệnh đau nằm nhà thương mà không biết có qua khỏi không.  Các con họ quyết định rút hết ống ra để cho họ đi, nếu làm như thế có tội không hở cha?  Cha vui lòng giải thích rõ cho D. hiểu bởi vì có nhiều người nằm liệt từ vài năm trở lên, vừa tội cho họ vừa tội cho con cháu.  Cám ơn cha nhiều. (K.D., San Jose)

KD thân mến,
VPDT  chuyển cho tôi câu hỏi của KD nhờ tôi sẽ trả lời.  Tôi hy vọng KD không phát hỏa mà ca rằng, "Ai biểu cha!  Tui có hổng nhờ cha à!"

KD không nói rõ bệnh nhân thuộc loại nào nên hơi khó trả lời đấy!  Còn câu "các con con họ quyết định rút hết ống ra để cho họ đi" là thế nào?  Có phải loại ống "khác thường và tốn phi" không?  KD chỉ đau răng không ăn được nên đồ ăn phải qua ống vào trong, các con của KD mà quyết định rút là KD đi luôn vì đói chứ đâu cần gì bệnh.   Cũng thế, KD nghẹt mũi khó thở mà các con KD quyết định rút ông dẫn khí ra là KD đi rồi. Hai thí dụ trên là có ý giải thích rõ như KD yêu cầu chứ không phải để trù ẻo đâu nha.

KD biết chúng ta không bao giờ được giết người hay trực tiếp làm cho chết dù để chết êm ái.  Sách Giáo lý Công Giáo dạy,

"Một hành động hoặc sự bỏ qua một hành động, tự nó hoặc do chủ ý của ta, mang lại cái chết cho một người hầu chấm dứt đau khổ, sẽ là một tội sát nhân, nghịch lại cách trầm trọng với phẩm giá con người và với sự tôn kính mà ta phải có đối với Thiên Chúa hằng sống, Ðấng Tạo thành con người. Sự người ta có thể phán đoán sai lầm vì lòng ngay, sẽ không thay đổi tính chất của hành vi sát nhân này, một hành vi cần phải luôn bài trừ và cấm chỉ."  Bởi vì " Dù với lý do nào và với phương tiện nào mặc lòng, sự trực tiếp làm cho chết êm ái cũng chỉ là chấm dứt cuộc đời của những người bị khuyết tật, đau yếu hoặc đang chết dần chết mòn. Về luân lý, cách làm này không thể chấp nhận được."  (2276-2277)

Tuy thế, Sách Giáo Lý Công Giáo 92 sau khi nói không được làm cho chết êm ái,  cũng nói,

"Còn như ngưng những phương thuốc y khoa quá tốn kém, nguy hiểm, dị thường hoặc không xứng với những kết quả mong muốn, thì là một việc làm hợp pháp. Ðây là sự từ chối "những sự trị liệu kịch liệt": như vậy, đây không phải là muốn làm cho chết, nhưng chỉ là chấp nhận rằng không thể cản ngăn cái chết. Những quyết định phải do chính bệnh nhân làm lấy, nếu người đó có thẩm quyền và có khả năng, nếu không sẽ phải do những người hưởng quyền trước pháp luật, nhưng bao giờ cũng phải tôn trọng ý muốn hợp lý và những lợi ích hợp pháp của bệnh nhân."( 2278)..

KD cần phân biệt phương thế thông thường và  phương thuốc khác thường, phiền hà, quá tốn phí.  Luôn luôn phải duy trì những phương thế thông thường dù vì thế mà sự sống kéo dài và  dù có vì thế mà " nằm liệt từ vài năm trở lên, vừa tội cho họ vừa tội cho con cháu" cũng phải chịu.  Chúng ta sống trong một nền văn hóa sự chết trong một thế giới duy vật.  Trong nền văn hóa này, ai không sản xuất, chỉ làm hại tiền là không có chỗ đứng trong xã hội.  Xã hội nên loại bỏ. 

Gần đây đài ABC cũng như báo chí  có nhắc đến em Audrey Santo ở Worcester, MA.  Suốt từ năm 1987 tới nay, em nằm bất động trên gường, không nói, không cười,  chỉ nhìn (và có lẽ nghe),  sau ba tuần hôn mê khi té xuống hồ tắm sau nhà.  KD có thể cho rằng sống như Andrey hế không xứng với kiếp làm người, thà chết cho rồi.  Nhưng với một số người,  đời Andrey có giá trị tuyệt vời.

Hằng năm ngày 9-8, ngày em bị té,  có thánh lễ đồng tế tại nhà em. Gần đây người ta phải chuyển đến nhà thờ và rồi chuyển ra sân vận động của đại học Holy Cross vì số người tham dự quá đông. Bác sĩ John W. Harding điều trị cho em trong bảy năm qua cho biết em bị chấn thương phía trán nhưng ông ghi nhận "something supernatural" (có gì thiêng liêng đang xảy ra ở đây). Sau bốn tháng ở nhà thương, tình trạng của em dậm chân tại chỗ không khá hơn nên cha mẹ em xin đưa em về nhà dù các bác sĩ không cho viện lẽ đưa về nhà em sống giỏi lắm là hai tuần.   Cả nhà em chia nhau coi sóc em.  Cha sở cũng kêu gọi và một số người cũng tình nguyện trợ giúp.  Ðể giúp những người coi em có sức mạnh, cha sở đã xin đức giám mục cho giữ Thánh Thể Chúa ngay trong phòng em. . Rồi, người ta thấy những hiện tượng lạ thường chẳng hạn như vết máu trên Bánh Thánh với những chuyện cảm động về khỏi bệnh và thống hối Tòa Giám Mục Worcester cũng cho một đòan gồm các bác sĩ phân tâm, não bô, bệnh trẻ em, điều tra nhưng không thấy gì nghi ngại.  Một tổ chức thiện nguyện mang tên "Việc Tông đồ của một Tâm hồn Câm nín" (Apostolate of a Silent Soul) giúp thân nhân tiếp khách hành hương.  Nhiều khách hành hương được ơn tâm hồn và một số được khỏi bệnh.  Một số trường hợp, thân thể em bỗng  có những biến chứng  kỳ lạ và người ta chỉ hiểu sau khi có người đến tạ ơn khỏi bệnh: biến chứng của cơ thể em là dấu hiệu của bệnh của người vừa được chữa lành.  Phải thay em đã chịu thay bệnh nhân.  Cách đây 5 năm,  suốt bốn tháng, nửa người em nổi dát khắp cùng.  Qua mắt em người ta đoán em khó chịu lắm.  Các bác sĩ nói triệu chứng này thường chỉ xảy ra cho người chịu hóa trị liệu (chemotherapy).  Sau đó, có một bà đến tạ ơn vì bà đã cầu nguyện ở đây và bác sĩ mới cho biết không còn tìm thấy triệu chứng ung thư nữa.  Phải chăng em chịu thay cho bệnh nhân?  Cha Rene Laurentin nói chúng ta không biết và có thể chỉ biết ở đời sau.  Nhiều người tin là em được Chúa cho hiểu và chấp nhận sứ mạng khổ đau.

Cuộc đời em còn đang tiếp nối, chúng ta chưa biết sẽ kết thúc thế nào.  Chúng ta cầu cho em cũng như gia đình em trong đau khổ này.   Cho đến đây, chúng ta có thể nói câu chuyện nhắc nhở chúng ta  sự sống là thánh và có giá trị trước mặt Chúa không phải vì  người đó làm gì, có gì, mà vì Chúa yêu thích.  Câu chuyện cũng nhắc cho chúng ta  mầu nhiệm và giá trị của khổ đau.  Giữa thế giới hưởng thụ, cái tôi ích kỷ là trên hết, người ta khó có cái  nhìn tích cực về khổ đau, ngay cả trong giới tu trì.  Chọn một đứa trẻ vô tội phải đau khổ, Chúa muốn chúng ta  tìm ra ý nghĩa của khổ đau trong đời chúng ta.  Hãy biết kết hợp hy sinh của chúng ta với hy sinh của Chúa Cứu Thế.  Ðừng chịu khổ đau cách vô ích, tội lắm, uổng lắm.

23. Xem Phim Người Lớn

Kính thưa cha, gia đình con là Công Giáo đạo gốc, và chúng con đi lễ mỗi tuần. Vợ con rất ngoan đạo, nhưng lại nghĩ rằng coi phim người lớn giữa 2 vợ chồng mà thôi thì không có tội, và không cần xưng tội. Riêng con nghĩ rằng  coi phim người lớn là có tội. Xin cha con biết ai đúng. (N.T., CA)  

Ông N.T. thân mến, 
Ông đúng.  Ông xem lại câu hỏi và trả lời ở số báo cũ.  Ở đây tôi xin ghi vắn tắt Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo 1992.:

"Sách báo và tranh ảnh khiêu dâm là những thứ trưng bày cho người ngoài thấy những hành vi tính dục, hiện thực hoặc tưởng tượng, rút ra từ sự thân mật nam nữ. Nó xúc phạm đến đức khiết tịnh, vì nó làm biến chất hành vi phu phụ là sự hiến thân cho nhau cách thân mật giữa hai vợ chồng. Nó gây thương tổn nặng nề cho phẩm giá của những người lao đầu vào việc này (các diễn viên, các con buôn, quần chúng), vì người này sẽ trở thành đối tượng của một thú vui thô lỗ và của một mối lợi bất chính cho người kia. Nó gìm tất cả những người đó trong ảo tưởng của một thế giới giả tạo. Nó là một lỗi nặng. " (2354.)

24. Lễ Thứ Bảy Thay Chúa Nhật

Chỗ giáo xứ con ở có thánh lễ ngày Chúa Nhật mà anh em con không đi tham dự vào đúng ngày, cứ đi chiều thứ Bảy. Họ nói rằng để "Chúa Nhật đi chơi hay ăn nhậu cho thoải mái". Thưa cha như vậy là có giữ tròn ngày Chúa Nhật không? Và thánh lễ ngày thứ Bảy với hoàn cảnh nào thì được thay lễ Chúa Nhật? (Ẩn Danh)  

Anh thân mến,
Chúng ta biết  "Thánh Lễ ngày Chúa nhật đặt nền và thừa nhận tất cả sinh hoạt Kitô giáo. Bởi vậy, các tín hữu có nghĩa vụ phải tham dự Thánh Lễ tất cả các ngày lễ buộc, trừ khi được miễn thứ vì một lý do nghiêm trọng (như do bị bệnh, do chăm sóc trẻ sơ sinh,v.v.), hoặc được vị chủ chăn của mình chuẩn miễn cho mình.  Những ai lỗi phạm nghĩa vụ này một cách có suy nghĩ, thì phạm một tội trọng." (2181)

Việc dự lễ ngày Chúa Nhật là bổn phận nhưng dự khi nào, lúc nào mới được kể ngày Chúa Nhật . Sách Giáo Lý Công Giáo 1992 dạy,

"Ðiều răn của Giáo Hội xác định và nói rõ về luật của Chúa: Ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu có nghĩa vụ phải tham dự Thánh Lễ. Ðược kể là đã giữ đủ luật buộc tham dự Thánh Lễ, những ai dự Thánh Lễ cử hành ở bất cứ nơi nào theo nghi thức công giáo, hoặc chính ngày lễ, hoặc chiều ngày hôm trước" (2180).  Như thế, anh em chị dự lễ chiều hôm trước là làm việc dự lễ rồi.

Nhưng việc "giữ ngày Chúa Nhật" gồm nhiều hơn thế!  Nói một cách tiêu cực, "Ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu sẽ kiêng công việc làm ăn và những việc ngăn cản việc phụng tự Chúa, ngăn cản niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc ngăn cản sự thư giãn đáng lẽ phải có cho tâm trí và cho thân thể" (2193)

Nói một cách tích cực, "Ngày Chúa nhật được lập ra để góp phần lo cho mọi người được hưởng thời gian nghỉ ngơi và thư nhàn cần thiết để vun trồng đời sống gia đình, trau dồi đời sống văn hoá, xã hội và tôn giáo" (2194).

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)