dongcong.net
 
 


Cảm nghiệm sống
dongcongnet - sưu tầm

29-Tết Nguyên đán Việt nam

1. Ý nghĩa chữ Tết Nguyên đán?

Tết: Tết do chữ Tiết mà ra (vd, thời tiết), Tết là "thời gian" đặc biệt đã được ấn định trong năm. Theo Âm Lịch hay lịch ta (lịch theo mặt trăng). Người Việt trong một năm có nhiều Tết:  Tết Đoan Ngọ (5,5), Tết Trung Thu (15/8), nhưng Tết quan trọng và lớn nhất trong năm là Tết Nguyên Đán.

Nguyên Đán: Nguyên là bắt đầu hay đầu tiên, Đán là buổi sáng. Nguyên Đán là buổi sáng đầu tiên của ngày đầu tiên của năm mới âm lịch, tức là ngày một một tháng Giêng ta. Tết Nguyên đán mở đầu mùa Xuân. Vì Tết Nguyên Đán là Tết lớn nhất trong năm, cho nên người ta còn gọi là Tết Cả. Để khỏi lầm lẫn với dương lịch, Tết Nguyên Đán cũng còn được gọi là Tết Ta.

2. Ý nghĩa Tết Nguyên đán từ thời cha ông xưa (có thể phân tách các việc làm như sau): Tết với Trời, Tết với đất, Tết với người.

 I- Tết với Trời: Dân việt là dân "hữu thần", dù theo đạo nào, người Việt luôn tôn kính Trời. Người ta quan niệm Trời dựng nên vạn vật, cai quản vạn vật, Trời ban ơn lành, Trời xui nên khổ…luôn miệng người ta kêu đến Trời…nên không thể ăn tết mà không nhớ tới Trời. Tết với Trời gồm: Lễ tiễn ông Táo, dựng cây nêu, lễ giao thừa, sau lễ giao thừa. 

1/ Lễ tiễn ông Táo (Táo quân) về Trời : Táo là thần nhà bếp, có 2 ông 1 bà  tượng trưng bằng 3 cục đất (đầu rau) hay chiếc kiềng 3 chân đỡ một cái nồi nấu cơm, nấu canh. (Tục truyền, 3 người này muốn chung thủy trong tình vợ chồng nên đã lần lượt đâm đầu vào bếp chết cháy).
Ngày 23 tháng 12  âm lịch (còn gọi là tháng Chạp) ông Táo cỡi cá chép bay về trời trong khói hương nghi ngút, báo cáo Ngọc hoàng Thượng đế những chuyện xảy ra trong gia đình dưới trần trong năm qua. (Gia đình cúng ông Táo bằng hoa quả tươi, 3 mũ cánh chuồn, đốt giấy vàng, cá chép thả trong chậu nước (để 3 vị trở lại trần). Ở miền Trung cúng con ngựa giấy, miền Nam chỉ có mũ, áo và đôi hia (giầy) giấy,  mong 3 thần Táo bá cáo tốt cho gia đình. Cúng xong, mũ, giấy vàng được đốt đi).

2/ Dựng cây nêu:  Ở miền Bắc, cũng ngày ông Táo về trời, (miền Nam vào ngày 28/12), gia đình dựng cây nêu trước nhà để ngăn ngừa ma quỉ quấy phá khi thần Táo vắng nhà. (Cây nêu là cây tre cao, bọc giấy đỏ, gắn chuông đất gặp gió kêu leng keng, có nơi gắn thêm vàng mã, xương rồng, bầu rượu… để báo hiệu nhà có chủ). Buổi tối, người ta treo một đèn lồng trên cây nêu để chỉ nhà cho Tổ tiên về ăn Tết với con cháu.
Cây nêu sẽ được hạ xuống vào ngày mồng 7 tết, ông Táo trở lại trần).

 3/ Lễ giao thừa, trừ tịch:
(Giao thừa là bỏ đi cái cũ, nhận lấy cái mới. (Người xưa tin rằng mỗi năm có một ông thần coi việc dân gian với thời hạn 1 năm, hết năm thì thần cũ bàn giao công việc lại cho thần mới, nên người ta cúng tế để tiễn ông cũ đi và đón ông mới về. Chính ý nghĩa "cũ giao lại, mới  tiếp lấy” đó nên giữa 2 năm cũ mới này, lễ Giao thừa còn được gọi là lễ Trừ tịch, đêm, đêm bỏ đi những điều cũ kỹ, của năm đã qua để đón những cái mới mẻ của năm mới).
Giờ cử hành Lễ giao thừa là lúc 12 giờ đêm 30, đêm cuối cùng của năm cũ.
Đợi đúng 12 giờ đêm tại gia đình, người ta cúng giao thừa cầu mong năm mới đem lại nhiều phúc lành. Sau đó người ta đốt pháo mừng năm mới, mừng Tổ Tiên trở về ăn Tết với con cháu, và xua đuổi những điều xấu của năm cũ.
Cũng vào giờ này, tại đình làng, chùa…chiêng trống đánh vang inh ỏi, pháo nổ không ngớt khắp nước từ thành thị tới thôn quê, bỏ cũ đón mới, xua đuổi tà ma.
Nơi cử hành Lễ Giao thừa là tại nhà tư, đình làng, chùa…do chủ nhà, chức sắc, hoặc sư trưởng chủ sự.
(Tại tư gia, người ta thường cúng giao thừa ở ngoài sân hay trước cửa nhà. Trên một chiếc bàn, lễ vật gồm có: hương, nến, đầu heo, hoặc con gà, bánh chưng, mứt, kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu nước và giấy vàng. Không bao giờ được thiếu rượu, vì "không rượu không ra lễ").
            Ngày nay lễ Giao thừa được giản tiện dần dần, vì hoàn cảnh.
            Với người Công giáo: Các linh mục thừa sai khi truyền giáo cho người Việt, thấy tục lệ lễ giao thừa rất hay, các ngài đã đem lễ giao thừa vào văn hóa Công Giáo Việt nam, với ý hướng dâng thánh lễ đón mừng Chúa Xuân là Thiên Chúa Ba ngôi hằng hữu, Ngài là chủ thời gian: hôm qua, hôm nay và  mãi mãi.

4/ Sau lễ giao thừa: Người ta kéo nhau đi lễ tại các đình, chùa, nhà thờ, Người ta hái lộc cầu hên. (bẻ một nhánh cây, một cây hương trong bó hương (hương lộc).
 Ba ngày đầu năm: Người Công giáo dâng lễ 3 ngày đầu năm với ý chỉ khác nhau: Ngày mùng 1 kính Đức Chúa Cha, cầu cho quốc thái dân an. Ngày mùng 2 kính Đức Chúa Con, cầu cho tổ tiên, ông bà cha mẹ. Ngày mùng 3 kính Đức Chúa Thánh Thần, cầu cho mùa màng tốt tươi, công việc làm ăn thăng tiến.
           
II. Tết với đất: gồm nấu bánh chưng, bánh téc, cắm hoa đào, hoa mai.
Mẹ đất, nơi chôn “nhau, cắt rốn”, nơi phát sinh hoa màu nuôi con người. Người ta dùng gạo nếp để nấu rượu, bánh chưng, bánh dày, bánh tét.

1/ Rượu (tinh hoa của gạo nếp), là lễ vật không thể thiếu trong ngày Tết, rượu làm vui lòng người trong cá bữa tiệc, rượu tăng sức khỏe.

2/ Bánh chưng, bánh dầy: Bánh chưng, bánh dày do thần trời dạy công tử Liêu Lang con vua Hùng vương làm.
(Tục truyền rằng: sau khi vua Hùng vương tứ 6 đã đánh tan quân giặc, ngài quyết định nhường ngôi lại cho con để ngài an hưởng tuổi già. Ngài gọi các con lại mà nói:
- Các con ơi, cha nay đã già, cha muốn nhường ngôi vua cho con nào dọn cho cha món ăn vừa ngon vừa ý nghĩa.
Nghe cha nói xong, các công tử chia nhau đi tìm món ngon vật la về dâng cha.
            Người con út là Tiết Liêu, nghèo nhưng trung tín. Anh ở lại nhà, không muốn đi xa cha.  Một đêm anh nằm ngủ, mơ thấy ông Tiên đầu tóc bạc, ông nói:
- Lòng hiếu thảo của con đã động tới Trời, con đáng nhận ngôi vua, con không phải đi xa để tìm món ăn ngon cho vua cha. Trong các thức ăn, gạo đáng quí nhất, có thể tìm thấy khắp nơi trong nước. Con hãy lấy gạo nếp đăt nhân đậu, gói hình vuông. Bánh chưng hình vuông tượng trưng cho quả đất, trong có con người sinh sống.
Con cũng lấy cơm nếp giã ra làm bánh dầy hình tròn tượng trưng cho bầu trời, rồi đem dâng 2 thứ bánh này cho vua cha."
            Khi tỉnh dậy, Tiết liêu đã làm như thần báo mộng.
Ngày dâng thức ăn đã tới, các hoàng tử dâng vua cha các thức ăn "cao lương mĩ vị", vua Hùng thử hết, nhưng lắc đầu. Tới lượt Tiết liêu dâng món ăn, vua ăn thử thấy ngon và rất có ý nghĩa, vật liệu lại dễ tìm. Vua đã chấm nhất cho Tiết liêu và nhường ngôi cho anh ta. Vua cũng truyền cho dân gian làm bánh chưng, bánh dầy).
            Từ đó, dân Việt có thói quen ngày Tết làm bánh chưng bánh dầy để dâng cúng Tổ tiên và tặng cho họ hàng bạn bè để mừng năm mới). Ngày Tết không thể thiếu bánh chưng, bánh tét, bánh dày. Bánh chưng được nấu vào đêm 30 vừa để tỉnh thức đón năm mới, vừa để canh trộm.
Miền Nam nấu bánh tét vừa dài vừa tròn, nhân thịt, hay nhân chuối cho người ăn chay, và cũng bày dưa hấu (do An Tiêm con vua Hùng trồng ngoài đảo khi vợ chồng bị vua cha bắt đi đày).
3/ Hoa đào, hoa mai: Miền Bắc có 4 mùa, Trời cho hoa đào đỏ nở vào mùa Xuân để tô thêm sắc cho ngày vui Tết. Miền Nam chỉ có mùa nắng và mưa, Trời lại cho hoa mai vàng nở rộ tô thắm cho ngày tết tại đây.
Nhiều nơi không đủ hoa thật , người ta sắm cành hoa giả coi cũng ra vẻ ngày Tết lắm.

III. Tết với người: Kính nhớ Tổ tiên, ông bà, người sống cũng như đã qua đời, gồm: tảo mộ, chúc tuổi ông bà Tổ tiên, mừng tuổi (lì xì).
 1/ Tảo mộ: Người ta tảo mộ (quét mộ, sửa sang, nhổ cỏ, đắp đất, cắm hoa, mời Tổ tiên về ăn Tết) vào cuối năm hay vào những ngày đầu năm mới.
2/ Tết, chúc tuổi ông bà, chú bác, cha mẹ: Sáng sớm mồng một Tết, các con cháu tụ họp ở nhà tộc trưởng để lễ Tổ Tiên, chúc tết ông bà, cha bác và mừng tuổi lẫn nhaụ Theo tục lệ, cứ năm mới tới, kể cả người lớn lẫn trẻ con, mỗi người tự nhiên tăng lên một tuổị Bởi vậy ngày mồng một Tết là ngày con cháu "chúc thọ" ông bà và các bậc cao niên.
3/ Cúng gia tiên: giữ cho hương khói nghi ngút trong mấy ngày tết để tỏ lòng quí mến Tổ tiên, ông bà.  Nếu con cháu ở xa, có thể gửi đồ tết Ông bà về nhà Tổ, do trưởng tộc trông coi cúng tết giùm. Người Công giáo xin lễ, linh mục làm cầu cho ông bà cha mẹ đã qua đời.
Ngoài ra, trong ba ngày Tết (mùng 1 tết cha, mùng 2 tết chú (sẩy cha còn chú), mùng 3 tết thầy (thầy đồ dạy học). Những thân bằng quyến thuộc chúc tết người vai trên, những người phải chịu ơn người khác, thường phải đi chúc Tết và mừng Tuổi gia chủ, xin lễ ở bàn thờ Tổ Tiên của gia chủ. Tục này ngày nay đã giảm bớt, vì thì giờ eo hẹp, đường xá xa xôi, được thay thế bằng tấm thiệp "Chúc Mừng Năm mới" hay "Cung Chúc Tân Xuân", có khi gọi điện thoại chúc mừng bằng những lời hay ý đẹp chỉ về phúc (sung sướng, lộc (con cái), thọ sống lâu) cốt để tỏ lòng quí mến và giữ tình nghĩa với nhau.
Mừng tuổi con cháu nhỏ: Ông bà, chú bác, cha mẹ mừng tuổi mới,   cho quà (lì xì tiền) cho các cháu nhỏ vui tết…

Kết: Nên duy trì tinh thần cao quí Tết Việt nam, coi đây là ngày thảo hiếu, sum họp, gắn chặt tình thân đại gia đình, nhưng nên bỏ những lạm dụng như tụ họp để cờ bạc quá đáng, chè chén say sưa, sinh cãi cọ mất tình nghĩa…
----------------------------

(Dành cho thiếu nhi)

TET: The Vietnamese Lunar New year Celebration
(by Tuyết Lê)
New year is called the celebration of the beginning of Spring, or simply: Tet.
Tet embraces many wonders and beautiful meanings: Tet with Heavenly God, Tet with Mother Earth, Tet with Mankind.

Tet with Heavenly God .

Despite of different religions, most of Vietnamese do believe in a Higher Beings or a Heavenly God called “Troi”. This God, who created heaven and earth, will always take care his creation, especially mankind.
Tet is time to give thanks to God, to recognize the faults against God.
a/ Le Tao quan: there is a practice of a pre-Tet celebration called Le Tao quan. A ceremony celebrated on the 23nd of December to send the God-of the kitchen (ong Tao) up to heaven to give an annual report on what happened on earth during the past year.
b/ Le Giao thua: On the new year’ eve, exactly at midnight, the families perform a ritual called Le Giao thua (send off the old - welcome the new. Gongs are ringing, and fireworks are set off to welcome the new year at the same time drive away the evil spirits and the unhappyness that occurred during the pass year.
c/  A common practice at giaothua is that families will go to pagoda or church to pray for good fortune and happiness in the coming year. Vietnamese Catholics would devote the first three days to God The Trinity: The 1st is for God, the 2nd is for Ancester, and the 3rd is for the harvest (in most case: a better job).

TET with Mother Earth

The good earth is where life begins. Mother  Earth continues to nuture her young’s with her earthly goods. Gifts are exchanged among families and are arrange at the altar to show the appreciation to the good earth.
a/ Wine: It is the best gift from the earth. It’s no exception about it at the Ancester’s alter.
b/ Sweet rice: is used to make into traditional holyday cakes with the shape of heaven (round) and earth (square).
c/ Watermelon: is sometimes added among the holidays gift tray.

TET with mankind/ neighbors.

Pay respect to Ancesters, parents alive as well as deceased.
a/  With  Grand parents, parents that are still alive: Pay visit and offering gifts. Aunts and uncles are being visited afterwards. During these visits the persons with a lower rank, usually the chidren, would express their best  wishes (longevity, good health, good fortune, happiness…) to the olds, parents, grandparents, aunts, uncles…In friends, colleagues, and neighbors would exchange these best wishes among themselves upon meeting one another during the three days of Tet.

Conclusion: Keep the Vietnamese tradition in celebration TET as a family reunion, a get together with meaningful traditions. But do away with the gambling and the drinking…which would lead to misfortunes and unhappiness.

DongcongNet

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)