|
SÁM HỐI
Chúa
Nhật thứ hai mùa vọng, năm C (Br.5, 1-9; Pl.1, 4-6.8-11; Lc.3,
1-6)
Yoan
con Zacaria xuất hiện rao giảng sám hối. Đây là sứ điệp tiên tri
Barúc đã từng loan báo: “hãy dọn đường cho Chúa, thung lũng hãy
lấp đầy, đồi núi hãy san phẳng…”. Dân Do Thái mong chờ Chúa, hàm
chứa, Chúa sai vị Thiên Sai (Kitô) để giải phóng họ khỏi cảnh
lưu đầy ở Babylon. Tiên tri đã loan báo phải bạt các núi đồi,
san phẳng những thung lũng để dân Chúa trở về. Người ta sẽ thấy
vinh quang của Thiên Chúa qua việc Ngài đưa dân từ nơi lưu đầy
trở về quê hương. Điều này xảy ra khi vua Kyrô người Ba Tư ban
hành chiếu chỉ cho dân Do Thái lưu đầy được trở về quê cha đất
tổ. Dân Do Thái vui mừng. Họ nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ.
Mỗi người đều được mời gọi trở về để đón nhận hồng ân của Thiên
Chúa.
i.
Sám hối để có thể sống hạnh phúc
Sám
hối hàm chứa nhận ra mình chưa sống như phải sống. Thiên Chúa
vẫn yêu thương và mời gọi con người sống tốt hơn, sống như Thiên
Chúa muốn. Thiên Chúa muốn tôi sống hạnh phúc. Tôi có hạnh phúc
như Thiên Chúa muốn không? Tại sao tôi không hạnh phúc?
Phải
chăng tôi đang quá bận tâm lo lắng về cơm ăn áo mặc? Phải chăng
tôi muốn có nhiều tiền, tôi muốn có những gì cần thiết về của
ăn áo mặc cho tôi và những người thân yêu trong khoảng thời gian
an toàn? Phải chăng tôi muốn có sự an toàn của người phú hộ ”hãy
ngủ nghỉ yên vì ngươi có nhiều của” (Lc.12, 13-21)? Phải chăng
tôi lo lắng mọi sự và không biết rằng Thiên Chúa yêu tôi, Ngài
sẽ cho tôi những thứ tôi thật sự cần (Mt.6, 25-34)?
Tôi
có buồn bực vì không được người tôi yêu đáp trả? Tôi có thông
cảm nỗi lòng của người tôi yêu, có thể họ cũng yêu ai đó mà cũng
không được đáp trả? Tôi có muốn người khác yêu tôi, và tôi không
cần biết những bận tâm và ao ước của người tôi yêu? Nếu tôi không
chấp nhận con người của tôi, và nếu tôi không tôn trọng tự do
của người khác, thì làm sao tôi có thể sống hạnh phúc đích thực?
ii.
Yêu thương để sống hạnh phúc
Con
người tùy thuộc nhiều yếu tố để sống hạnh phúc. Có lẽ khi dân
lưu đầy trở về, sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh: chẳng hạn vấn đề
nhà cửa, cơm bánh hằng ngày, vấn đề tương giao giữa con người
với nhau, vấn đề phát triển tối đa con người của mình. Chỉ cần
không dung hợp hài hòa những điều trên, con người cũng không cảm
thấy hạnh phúc; hoặc nữa, nếu con người muốn một điều gì “quá
mức” mà không có được, họ cũng không cảm thấy hạnh phúc. Đức Phật
đã đề xuất lý thuyết “diệt dục”, đừng muốn nữa, thì sẽ không khổ.
Đức Yêsu dạy con người: hãy yêu thương nhau (Ga.13, 34), nghĩa
là, muốn điều tốt cho người khác, vui với người vui khóc với người
khóc, giúp người khác triển nở và hạnh phúc.
Thiên
Chúa là tình yêu. Thiên Chúa làm tất cả vì yêu. Con người được
mời gọi để trở nên giống Thiên Chúa, được mời gọi để chia sẻ hạnh
phúc với Thiên Chúa. Chính khi con người nên giống Thiên Chúa,
thì con người được hạnh phúc. Con người được mời gọi để sống yêu
thương như Thiên Chúa là Đấng yêu thương. Chính khi con người
sống yêu thương, thì con người được hạnh phúc. Cho đi thì hạnh
phúc hơn là nhận. Con người hạnh phúc khi phục vụ và giúp người
khác triển nở.
Hãy
lấp bằng những hố sâu ngăn cách, hãy bạt những núi đồi kiêu kỳ
làm ngăn trở mình sống yêu thương như Thiên Chúa. Mỗi người được
mời gọi để nhìn lại chính mình, để thấy mình chưa sống như Thiên
Chúa muốn, để thấy mình chưa yêu thương như Thiên Chúa mời gọi,
để trở lại với Thiên Chúa là Đấng làm tất cả vì yêu thương.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ
1.
Chính khi yêu thương là đã hạnh phúc! Bạn có kinh nghiệm về điều
này không?
2.
Yêu là làm đẹp mình, bạn có đồng ý với câu nói này không? Xin
dẫn chứng.
|