|
REO VUI LÊN
Xp.3,
14-18; Pl.4, 4-7; Lc.3, 10-18 (Chúa Nhật thứ hai mùa vọng năm
C)
Lời
Chúa mời gọi chúng ta hãy vui lên. Vui lên vì Chúa đang tới để
cứu độ chúng ta. Hôm nay trong thánh lễ ở một số nơi, linh mục
mặc áo hồng, diễn tả niềm vui và hy vọng.
Đức
Chúa đang ở giữa chúng ta
Tiên
tri Xôphônia sống trong thời đại nhiễu nhương: vua dân đều phản
loạn với Chúa, quân thù phương bắc đang hăm he chiếm đoạt đất
nước. Xôphônia cảnh cáo và tiên báo án phạt trên đất nước, và
rồi Xôphônia cũng loan báo niềm vui cho dân. “Hãy nhẩy mừng lên,
hỡi thiếu nữ Sion”, vì vào ngày Thiên Chúa đoái thương dân, “án
phạt, kẻ thù, tai ương” sẽ được Thiên Chúa đẩy ra khỏi đất nước.
Vậy còn gì phải sợ, tại sao lại lo âu?
Con
người ngày nay, có cơm dư gạo thừa, hiện tại sống trong một đất
nước không chiến tranh, và được bảo đảm về nhiều điều, vậy còn
cần gì Thiên Chúa nữa? Thực tế cho thấy có những người giầu, cơm
dư gạo thừa, nhưng vẫn không hạnh phúc. Điều làm con người khốn
khổ và mất bình an, là tội lỗi của mình. Những xúc phạm đến Chúa
và làm hại anh em mình, làm sao để được tha thứ? Ai có thể tha
thứ tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nếu không phải là chính Thiên
Chúa? Ai có thể tha thứ điều tôi đã làm tổn hại cho anh em tôi,
những tổn thất mà không gì có thể đền bù được? Tôi đã thấy một
người tù chung thân, đau đớn như thế nào khi nhắc đến hành vi
giết người của anh ta, một khi nhận ra hậu quả của hành vi đó
trên những người thân, và đặc biệt trên con cái của người bị anh
ta giết. Anh ta không thể làm cho người anh ta giết sống lại được.
Mừng
vui lên, hỡi thiếu nữ Sion. Mừng vui lên hỡi tất cả con người
trên hoàn vũ, vì Thiên Chúa đã thương tha thứ tội lỗi chúng ta.
Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người, Ngài là bảo chứng cho
thấy Thiên Chúa yêu thương con người đến độ như thế nào. Ngôi
Lời Thiên Chúa nhập thể là dấu chỉ, là bằng chứng tình yêu của
Thiên Chúa đối với con người. Nếu Thiên Chúa sẵn sàng ban Con
Một yêu dấu của Ngài cho chúng ta, thì Ngài còn tiếc gì với chúng
ta nữa? Nếu Thiên Chúa đã sẵn sàng ban Con Một của Ngài cho chúng
ta, thì Ngài sẵn sàng ban tất cả cho chúng ta trong Con Chí Ái
của Ngài.
Đừng
lo lắng hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa
Trong
thư gởi tín hữu Philip, thánh Phaolô nói: “anh em hãy vui luôn
trong Chúa. Tôi nói lại một lần nữa: hãy vui lên” (Pl.4, 4). Tại
sao thánh Phaolô phải lập đi lập lại điều đó? Phải chăng các tín
hữu ở Philip có qúa nhiều bận tâm, có qúa nhiều nỗi lo?
Có
thể trong cuộc sống, chúng ta có nhiều điều phải lo, và những
mối lo của chúng ta cũng chính đáng như lo cho con cái, chồng
con, cha mẹ, v.v... Nhiều điều chúng ta lo nhưng vượt sức chúng
ta. Làm sao có thể vui được đây?! Thánh Phaolô nói: “Đừng lo lắng
gì, nhưng hãy nói tất cả với Thiên Chúa trong kinh nguyện với
lời tạ ơn”. Như thánh Gióp, “mình đón nhận điều tốt lành từ tay
Thiên Chúa, mà mình không sẵn sàng đón nhận điều có vẻ không tốt
lành sao?” Thiên Chúa yêu thương tôi, Ngài sẽ ban những điều tốt
lành cho tôi, ngay cả bây giờ tôi không thấy điều đó là tốt lành.
Chỉ
khi mình tin vào Thiên Chúa như Đấng yêu thương mình, thì mình
mới có thể phó thác tất cả cho Ngài, và mới có sự bình an thực
sự mà thôi.
Tôi
phải làm gì?
Để
chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Thiên Sai, người Do Thái đã đến với
Yoan Tẩy giả để sám hối tội lỗi. Họ đặt câu hỏi với Yoan: “Tôi
phải làm gì?”
Không
phải chỉ có “thường dân” tới với Yoan, nhưng có đủ mọi hạng người:
dân chúng, lính tráng, người thu thuế. Và Yoan đã chỉ họ cách
thức sám hối rất cụ thể:
ai
có hai áo hãy chia cho người không có áo;
ai có của ăn, hãy chia cho những người không có;
đừng tham tiền của, chỉ thu thuế đúng như phải thu;
đừng hà hiếp người, hãy bằng lòng với
tiền lương của mình.
Hôm
nay, tôi phải làm gì để đón Chúa tới trong lòng tôi? để sẵn sàng
đón nhận Chúa tới vào giờ chết? để sẵn sàng đón Chúa vào ngày
Chúa quang lâm? Tôi có sẵn sàng tìm tới với Yoan Tẩy Giả cho dù
ngày nay chúng ta rất bận và không có nhiều thời gian không?
Mến
Chúa yêu người là hai giới răn căn bản. Không ai có thể yêu Chúa
mà không yêu người. Ngày nay, có bao người đang cần chúng ta giúp
đỡ. Có thể họ cần chúng ta giúp đỡ về vật chất, nhưng cũng có
thể họ không cần chúng ta giúp đỡ về vật chất mà họ cần chúng
ta giúp đỡ về tinh thần. Chúng ta có sẵn sàng bỏ tiền của, sức
lực, thời gian để giúp đỡ họ không?
Xin
Chúa giúp mỗi người chúng ta yêu Chúa yêu người, phó thác tất
cả nỗi lo cho Thiên Chúa qua kinh nguyện, để chúng ta cảm nghiệm
được bình an, và có thể vui sống trong đời sống thường ngày.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Theo bạn, điều gì làm con người mất bình an và niềm vui nhất?
2. Bạn cần làm gì để chuẩn bị đón Chúa đến? Bạn đã làm được tới
đâu rồi?
3. Những người không là kitô-hữu có thể có được niềm vui và bình
an không? Với những người không có, làm sao để giúp họ an bình
và có niềm vui như chúng ta?
|