|
HÃNH
DIỆN VÌ THẬP GIÁ ĐỨC YÊSU KITÔ
Is.66,
10-14c; Gl.6, 14-18; Lc.10, 1-12.17-20 (Chúa Nhật thứ mười bốn
thường niên, năm C)
Sứ
mạng của ki-tô hữu hôm nay là rao giảng Đức Yêsu bị đóng đinh
thập giá đã phục sinh, Ngài là Thiên Chúa nhập thể. Khi nhận biết
Đức Yêsu là Thiên Chúa nhập thể, người ta sẽ biết được Thiên Chúa
yêu thương con người đến độ nào! Thập giá trở thành biểu tượng
của Đấng chịu đóng đinh, và rao giảng về thập giá là rao giảng
về tình yêu nhập thể.
Khám
phá kho tàng qua thập giá Đức Yêsu
Một
đời vất vả lam lũ rao giảng Tin Mừng, công trạng của Phaolô rất
to lớn, nhưng Phaolô nói: “ước gì tôi không hãnh diện về điều
gì khác ngoài thập giá Đức Yêsu, Chúa tôi”. Với người đánh giá
mọi sự theo giá trị phàm trần, thập giá chỉ là một cây gỗ, có
gì mà hãnh diện? Cái chết ô nhục trần trụi trên thập giá, có gì
đáng tự hào? Phaolô hãnh diện vì thập giá, không phải vì đó là
một cây gỗ, nhưng Ngài hãnh diện vì Con Người đã chết trên thập
giá, Đức Yêsu- Đấng yêu thương con người đến chấp nhận cái “chết
treo thập giá trần trụi ô nhục”.
“Đức
Yêsu chết treo thập giá”, dạy Phaolô và con người của mọi thời
đại rất nhiều bài học. Ai sống trên đời mà không ham sống lâu,
không ham giầu sang, không ham được trọng vọng? Có nhiều người
khi bị nghèo, không được trọng vọng, không quyền cao chức trọng,
thì than thân trách phận, làm như thể cuộc đời họ không còn ý
nghĩa gì nữa. Cái hiểu biết sai lầm này, làm chính đương sự không
hạnh phúc, và cũng làm những người thân cũng như những người sống
với họ, bị ảnh hưởng. Có biết bao gia đình tan hoang vì một trong
hai vợ chồng đã có quan niệm sai lạc như vậy.
Hãnh
diện vì thập giá Đức Yêsu, là hãnh diện vì mình chỉ là người trần
nhưng được Thiên Chúa yêu thương vô cùng, vì Thiên Chúa nhập thể
đã yêu con người đến chết trên thập giá. Con người đối với Thiên
Chúa thật đáng quý biết bao. Nếu chính Thiên Chúa còn quý trọng
con người đến độ chết cho con người, nghĩa là con người có giá
trị thực sự trước Thiên Chúa, thì con người cũng phải biết yêu
thương kính trọng nhau. Thập giá Đức Yêsu, là bằng chứng cho thấy
Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng. Hãnh diện vì thập giá,
là hãnh diện vì mình được yêu, là hãnh diện vì mình nhận thức
được chân lý, biết được giá trị đích thực của cuộc đời.
Rao
giảng Nước Thiên Chúa trong mọi tình huống
Đức
Yêsu đã sai gởi không chỉ nhóm 12, nhưng Ngài còn sai 72 môn đệ
đi rao giảng về Nước Thiên Chúa nữa. Sứ điệp rao giảng là “Nước
Thiên Chúa đến gần”. Qua cái chết và sống lại của Đức Yêsu, “nước
Thiên Chúa” đã đến và đang đến.
Đâu
là cách hành xử của người ra đi rao giảng Tin Mừng? Không mang
theo túi tiền, không bị, không giày dép; không chào hỏi ai dọc
đường! Người rao giảng Tin Mừng, chẳng có gì đáng giá ngoại trừ
chính sứ điệp rao giảng. Người rao giảng Tin Mừng, chỉ lo lắng
sao cho Tin Mừng được loan báo, và không bận tâm về những điều
không cần thiết như lương thực, quần áo, giầy dép. Những việc
chào hỏi dọc đường có thể làm người có sứ mạng quên mất công việc
chính yếu của họ. Việc rao giảng Tin Mừng, quan trọng và khẩn
thiết hơn tất cả những việc xã giao, chào hỏi. Những gì ngăn trở
cho việc rao giảng, phải được bỏ đi.
Với
những người được rao giảng, phải như thế nào? Với những người
tiếp đón các ngài, các ngài chúc bình an và loan báo cho họ biết
“Nước Thiên Chúa đến gần”; với những người không tiếp đón các
ngài, các ngài giũ cả bụi chân lại nhưng vẫn loan báo “Nước Thiên
Chúa đã đến gần”. Môn đệ của Đức Yêsu rao giảng tin mừng Nước
Trời trong mọi trường hợp, lúc thuận lợi cũng như những lúc bất
thuận lợi, lúc được đón nhận cũng như lúc bị từ chối.
“Nếu
ở đó có ai đáng hưởng bình an…”. Bình an hệ tại thái độ nội tâm
của con người, tuỳ thuộc thái độ của người đó có sẵn sàng đón
nhận Tin Mừng của Thiên Chúa hay không. Phaolô và các tông đồ,
khi đi rao giảng các Ngài bị bắt bớ tra tấn, nhưng các Ngài vẫn
có sự bình an đích thực. Sự bình an mà Đức Yêsu hứa ban cho các
môn đệ của Ngài, và thế gian không thể cướp đi được. Những yếu
tố bên ngoài, ảnh hưởng đến con người, nhưng không thể làm một
người “theo Chúa” mất bình an.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Khi nói về thập giá, điều gì gợi lên trong đầu bạn? Nói thật với
lòng mình, bạn thấy “thập giá” có ích lợi gì không?
2. Bình an là gì? Theo bạn, đâu là điều kiện để có bình an thực
sự?
3. Một ki-tô hữu có được trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng không?
Cung cách hành xử cho những người được sai đi loan báo tin mừng
“Nước Thiên Chúa”, có áp dụng đối với các ki-tô hữu không? Tại
sao?
|
|