| |
KHIÊM
NHƯỜNG
Sir.3,
17-18.20.28-29; Dt.12, 18-19.22-24; Lc.14, 1.7-14 (Chúa Nhật thứ
hai mươi hai thường niên năm C)
Ai
cũng thích được trọng vọng; tuy nhiên Lời Chúa hôm nay dạy con
người sống khiêm nhường. Ai sống khiêm nhường, sẽ được yêu thương
và hạnh phúc.
Khiêm
nhường là chấp nhận sự thật về chính mình
Có
một số người tưởng rằng, khiêm nhường là phải nhận mình là dở
nhất hoặc mình chẳng có gì hay. Vì quan niệm như vậy, nên có người
thấy mình có điều hay, cũng không dám nhận và còn phủ nhận điều
đó. Thật sự, khiêm nhường là chấp nhận sự thật về chính mình.
Điều rất căn bản mà những người khiêm nhường xác tín: “tất cả
những gì mình có hoặc hay hơn người khác, là ơn Chúa ban, chứ
tự mình thì không chừng mình còn tệ hơn cả những người tệ nhất”.
Khiêm
nhường là chấp nhận mình như “mình là”. Chấp nhận điều hay mình
có, để tạ ơn Chúa. Chấp nhận điều dở như mình là, để “khiêm nhường”,
không buồn phiền, không dằn vặt, không oán trách hay càm ràm con
người hay Thiên Chúa. Nếu mình có gì hay, và cũng có thể hay hơn
người khác, hãy “khiêm tốn” nhận thực rằng, nhờ ơn Chúa mà mình
có được điều đó. Nếu nhờ ơn Chúa mà mình hay hơn người khác, vậy
thì tại sao mình lại hành xử như thể do tự mình mà mình có điều
đó? Nếu nhờ ơn Chúa mà mình có điều đó, thì đâu có gì để vênh
vang tự hào!
Hay
không kiêu, dở không thất vọng! Đó là thái độ của người khiêm
nhường. Nhận thấy mình hay, hoặc được người khác khen mình, hãy
tạ ơn Chúa. Trong trường hợp này, Chúa được tôn vinh. Con người
nhận ra hồng ân Thiên Chúa ban cho họ.
Người
khiêm nhường có thể sống với mọi người
“Càng
khiêm nhường, càng trở nên tuyệt, và càng đẹp lòng Thiên Chúa”.
Một người khiêm nhường, là người “đẹp”. Họ không khinh người kém
hơn họ, hơn nữa, họ luôn kính trọng người khác, và coi mình cũng
như tất cả mọi người, nếu họ có gì hay, đó là do được ban cho,
chứ tự họ, họ cho rằng họ cũng bình thường và không chừng còn
dở hơn mọi người.
Người
khiêm nhường, là người đề cao Thiên Chúa trong đời sống. Những
người kiêu ngạo, thường cho mình hơn người khác, đòi người khác
đối xử với mình cách đặc biệt như mình muốn. Hình ảnh của người
đi dự tiệc muốn ngồi chỗ nhất trong dụ ngôn Đức Yêsu nói trong
Tin Mừng hôm nay là một thí dụ. Người không khiêm nhường, dễ làm
cho người khác khó chịu, đặc biệt những người “kiêu ngạo” như
họ. Họ đòi ngồi chỗ nhất, đòi người khác phải chào hỏi, đòi người
khác phải xưng hô với họ thế này thế kia.
Người
khiêm nhường, không ước vọng quá sức mình. Chấp nhận mình như
mình là, chấp nhận mình như Chúa muốn vậy, và an bình trong cuộc
sống của họ. Nói như vậy, không có nghĩa là những người “khiêm
nhường” này không phấn đấu hoặc không cố gắng. Một khi họ đã cố
gắng hết sức, họ chấp nhận kết quả một cách an bình. “Không tìm
điều ngoài sức mình”.
Đức
Yêsu- người khiêm nhường tuyệt vời
Đức
Yêsu, vốn là Thiên Chúa, nhưng đã không đòi cho được ngang hàng
với Thiên Chúa, nhưng đã tự huỷ trở nên một người phàm (Pl.2,
6). Người yêu thương người khác, bất chấp họ cư xử như thế nào
với mình, vẫn yêu thương và chấp nhận họ, đó là người khiêm nhường
tuyệt vời.
“Yêu
mến là chu toàn tất cả lề luật”. Yêu mến bao gồm mọi nhân đức.
Yêu mến, là chấp nhận người khác như họ là, và cố gắng giúp họ
trở nên tốt hơn, ngay cả phải chết. Những người này, khi làm như
vậy, đang trở nên giống Đức Yêsu, đang trở nên một Yêsu khác.
Thập
giá, ngày xưa, bị coi là dấu chỉ của sự đáng nguyền rủa và bị
khinh bỉ. Hôm nay, với tình yêu và cái chết của Đức Yêsu, thập
giá trở thành dấu chỉ của tình yêu, dấu chỉ của sự chiến thắng.
Ước gì mọi ki-tô hữu đều giống Thầy Chí Thánh, khiêm tốn và yêu
thương đối với mọi người.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Có người cho rằng, khiêm nhường đồng nghĩa với giả hình và nhu
nhược. Bạn trả lời sao?
2. Theo bạn, tại sao người ta thường không muốn nhận sự thật về
chính mình?
3. Bạn có nghĩ rằng, khiêm nhường giúp người ta dễ sống hạnh phúc
không? Tại sao?
|
|