|
TẠO VẬT ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Xh.32,
7-11.13-14; 1Tm.1, 12-17; Lc.15, 1-32 (Chúa Nhật thứ hai mươi
bốn thường niên năm C)
Qua
những gì Thiên Chúa làm cho con người, con người biết hơn về Thiên
Chúa. Qua thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân, con người biết
Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Đấng yêu thương con người vô cùng.
Con
người có là chi!
Con
người thường chỉ yêu quý những người tài giỏi và ngoan hiền. Với
những người không tốt, con người thường xa lánh. Thiên Chúa không
đối xử với con người như vậy. Ngài đi tìm người tội lỗi như người
chăn chiên đi tìm con chiên lạc, như người cha đứng chờ người
con hoang trở về. Con người là chi đối với Thiên Chúa, mà Thiên
Chúa đối xử với con người như vậy?
Như
người chăn chiên bỏ lại 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc,
và khi tìm được, lại còn vác nó trên vai, Thiên Chúa cũng yêu
thương và trân trọng con người như vậy! Tin Mừng hôm nay cho thấy
khi một tội nhân trở về, cả trời đất đều vui mừng, cả triều thần
trên trời hân hoan. Theo cách nói nhân hình, có thể nói, chính
Thiên Chúa cũng vui mừng khi một người tội lỗi ăn năn trở lại.
Thiên Chúa yêu thương con người, yêu thương ngay cả người tội
lỗi vô cùng.
Người
con bỏ nhà đi hoang đắc tội với cha và với anh của mình. Thế nhưng,
người con trưởng cũng lỗi phạm với cha và với em của anh ta. Vì
anh ta sống với cha mà có thái độ và tâm tình của người làm thuê.
Người con trưởng coi cha như ông chủ chứ không phải như cha mình,
hơn nữa, anh ta không muốn nhận em mình khi nó trở về. Người con
thứ từ bỏ cha và anh để ra đi; còn người anh đã không coi cha
như cha và cũng chẳng muốn nhận em mình; có lẽ cả hai đều giống
nhau. Còn người cha, người cha không chỉ yêu thương người con
thứ hoang đàng, nhưng Ngài yêu thương cả người con trưởng. Ngài
năn nỉ người con trưởng, xin người con trưởng chấp nhận em mình.
Trong
dụ ngôn hai người con, chính người cha đã nhận ra đứa con bỏ nhà
ra đi trở về, và người cha này đã không còn tự chủ đứng chờ người
con đi về với mình nữa, người cha cũng không chờ người con nói
lời xin lỗi, nhưng người cha đã chạy tới với người con, ôm lấy
con và hôn người con hoang đàng cho dù nó chưa nói lời xin lỗi.
Người cha yêu thương người con quá sức, cho dù nó hoang đàng đã
bỏ cha bỏ nhà ra đi! Con người được Thiên Chúa yêu thương đến
như vậy sao?! Nếu Thiên Chúa yêu thương con người và ngay cả người
tội lỗi vô cùng, thì con người phải có thái độ đối với nhau thế
nào cho xứng hợp là con cái Thiên Chúa.
Con
người có là gì mà được Thiên Chúa yêu thương và quý trọng như
vậy? Giá trị con người là tuyệt vời. Nếu không tuyệt vời, tại
sao lại được Thiên Chúa yêu thương và quý chuộng như vậy? Nếu
Thiên Chúa yêu thương con người như vậy, con người còn gì phải
lo lắng nữa? Thiên Chúa yêu thương con người đến độ ban chính
Con của Ngài cho chúng ta, vậy thì Ngài còn tiếc gì với chúng
ta nữa? Chắc chắn chúng ta sẽ được cứu độ, không phải vì chúng
ta tốt, nhưng vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương
chúng ta, ai giựt chúng ta khỏi tay Ngài được?!
Thiên
Chúa nhân từ
Con
người yếu hèn mong manh, nay còn mai mất, thế nhưng lại là tạo
vật vô cùng quý đối với Thiên Chúa. Qua người tội lỗi được yêu
thương, con người nhận biết Thiên Chúa là Đấng nhân từ và yêu
thương.
Thiên
Chúa là tình yêu. Ngài chỉ biết yêu thôi, và làm tất cả vì yêu.
Ngài không làm bất cứ điều gì cho con người mà không phải vì tình
yêu đối với con người. Cụ thể Thiên Chúa không làm gì cho tôi
mà không phải vì yêu thương tôi. Phaolô trước khi trở lại, là
người tội lỗi. Chính Phaolô đã giữ áo cho những người ném đá thánh
Tê-pha-nô. Phaolô đã miệt mài bắt bớ các ki-tô hữu. Biến cố trên
đường Đamas xảy ra khi Phaolô đang trên đường truy lùng ki-tô
hữu. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương và chọn Phaolô, và không
chỉ thế, Thiên Chúa còn dùng Phaolô như lợi khí của Thiên Chúa
đối với dân ngoại. Thiên Chúa không chỉ yêu thương tha thứ, nhưng
Ngài còn luôn mời gọi người tội lỗi trở lại cộng tác và thực hiện
chương trình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người.
Bài
đọc trong sách Xuất Hành cho thấy tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.
Thiên Chúa tha thứ, để dân Do Thái bắt đầu lại cuộc đời mới, tương
quan mới với Thiên Chúa. Đôi khi một vài bản văn của một số sách
Cựu Ước làm người ta có cảm tưởng rằng Thiên Chúa không nhân từ
bằng Abraham hay Môsê, nhưng đó là cách diễn tả để tôn trọng tính
tuyệt đối của Thiên Chúa, chứ chính Thiên Chúa là Đấng đã làm
cho Abraham và Môsê như các ông là, để cho dân được hưởng tình
yêu nhân từ tha thứ của Thiên Chúa.
Trong
mọi bằng chứng diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với con người,
Đức Yêsu chết trên thập giá là bằng chứng tuyệt hảo nhất cho thấy
Thiên Chúa nhân từ và yêu thương con người. Nếu không yêu thương,
tại sao Lời Thiên Chúa lại nhập thể làm người? Nếu không yêu thương,
tại sao Ngài phải chịu chết ô nhục như vậy? Thập giá mình chứng
tình yêu.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Đối với những người chán đời và muốn chết, điều gì là quan trọng
nhất?
2. Đâu là bằng chứng tuyệt nhất cho thấy Thiên Chúa yêu thương
con người? Tại sao?
3. Làm sao để thành người tuyệt vời? Cụ thể trong cuộc sống thường
ngày, làm gì để đáp trả tình yêu Thiên Chúa?
|