|
NGÀI LÀ AI?
Is.62,
1-5; 1Cor.12, 4-11; Ga.2, 1-12 (Chúa Nhật thứ hai thường niên
năm C)
Đức
Yêsu sống một thời gian dài ở Nadarét, như một người bình thường,
một người thợ làm vất vả mới có đủ lương thực sống. Sau ba mươi
năm trời, nghe tin Yoan làm phép rửa thống hối tại sông Yordan,
Đức Yêsu được thúc đẩy để đi chịu phép rửa, rồi Ngài được Thánh
Thần dẫn vào sa mạc để ăn chay cầu nguyện, Ngài thấy sứ mạng và
bắt đầu ra đi rao giảng, thu tập các môn đồ. Hôm nay Tin Mừng
cho thấy Ngài xuất hiện ở tiệc cưới Cana.
Đức
Maria tin vào Con mình
Đức
Maria cảm thông với đôi tân hôn và những người trong gia đình:
nếu hết rượu giữa chừng, người ta sẽ đàm tiếu, và gia đình nghèo
này làm sao vượt qua được? Đức Maria nói với Đức Yêsu: “Họ hết
rượu rồi”. Tại sao Đức Mẹ lại nói với Đức Yêsu? Như thể Đức Mẹ
hiểu phản ứng của Đức Yêsu trước những hoàn cảnh như vậy!
Hãy
đặt mình vào trường hợp những người ở bên Đức Yêsu và Đức Mẹ lúc
đó: họ hiểu gì? Có lẽ họ chẳng hiểu gì! Có thể có người nghĩ:
“bà này vô duyên! Họ hết rượu thì kệ họ, con bà làm gì được!”
Và Đức Yêsu đã trả lời Đức Mẹ như vậy: “Việc đó có liên quan gì
đến bà và tôi?”. Tuy vậy, Đức Mẹ vẫn nói với những người giúp
việc: “Ngài nói sao cứ làm như vậy”. Đức Maria hiểu Đức Yêsu hơn
bất cứ ai, dường như Đức Mẹ biết Đức Yêsu sẽ làm một cái gì đó
để cứu gỡ cặp hôn nhân và gia đình trong cảnh khốn cùng này. Quá
tuyệt thái độ của hai người hiểu nhau ở đây.
Đức
Yêsu đã làm điều Ngài đã làm. Phải chăng vì Đức Mẹ, hay cứ bình
thường Ngài phản ứng như vậy? Có thể không vì Đức Mẹ, nhưng Đức
Mẹ biết Đức Yêsu sẽ phản ứng trước hoàn cảnh như vậy: Ngài vẫn
động lòng trước nỗi khổ của con người.
Các
môn đồ tin vào Đức Yêsu
Những
người giúp việc biết nước đã biến thành rượu. Người chủ tiệc không
biết rượu từ đâu có, nhưng các người giúp việc thì biết. Chắc
là những người giúp việc ngạc nhiên và thán phục Đức Yêsu.
Ngài
là người của Thiên Chúa, vì đã làm được việc phi thường. Các môn
đồ đã tin vào Ngài. Ở vào thời điểm này, chưa có ai biết Đức Yêsu
là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Thiên Chúa nhập thể. Sở dĩ vậy vì người
Do Thái tin Thiên Chúa là Đấng duy nhất, họ chưa biết Thiên Chúa
là Ba Ngôi Vị. Thiên Chúa là Ba Ngôi chỉ được mặc khải nhờ Đức
Yêsu sau khi Ngài phục sinh từ cõi chết mà thôi.
Niềm
tin và sự hiểu biết của các tông đồ mỗi ngày mỗi tăng, và cũng
có những khủng hoảng như khi Đức Yêsu mặc khải “mình Ta thật là
của ăn, máu Ta thật là của uống”. Một số môn đồ bỏ đi vì thấy
lời của Đức Yêsu chói tai quá (Ga.6, 60.67). Cuộc khủng hoảng
cao độ nhất là biến cố Đức Yêsu bị giết trên thập giá. Sau khi
Đức Yêsu sống lại, nhờ ơn của Thánh Thần các tông đồ đã nhận ra
Đức Yêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa nhập thể.
Hồng
ân và đặc sủng đều do Thánh Thần
Thánh
Phaolô cho biết, tất cả đều do Thánh Thần, ngay cả hồng ân đức
tin: “không ai có thể tuyên xưng Đức Yêsu là Chúa, mà lại không
do Thánh Thần” (1Cor.12, 3).
Tất
cả đều từ Thiên Chúa mà đến, đều do một Chúa, đều nhờ Thánh Thần.
Ơn phục vụ, ơn khôn ngoan, ơn chữa bệnh, ơn làm phép lạ, ơn nói
tiên tri, ơn phân định các thần, ơn ngôn ngữ, ơn giải thích, v.v…
tất cả đều từ Thiên Chúa, đều do Thánh Thần mà có.
Ơn
sủng Thiên Chúa đang bao trùm chúng ta. Chúng ta hiện hữu, ăn
uống, nghỉ ngơi, làm việc, sức khỏe, học hành, hiểu biết, v.v….
tất cả đều bởi Thiên Chúa, đều do Thánh Thần. Chúng ta đang sống
trong tình yêu. Hãy nhận biết điều đó, để hạnh phúc và cảm tạ
Thiên Chúa.
Chính
nhờ Đức Yêsu mà chúng ta có tất cả. Đức Yêsu là qùa tặng qúy nhất
mà Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta, thì Ngài còn gì với chúng
ta nữa! Thiên Chúa là quà tặng qúy nhất mà mỗi người chúng ta
có, và không ai có thể tước mất được. Tạ ơn Chúa.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Bạn có kinh nghiệm về hai người hiểu nhau không? Xin bạn chia
sẻ kinh nghiệm đó nếu có thể được.
2. Bạn có kinh nghiệm (tin) Thiên Chúa yêu bạn, và sẽ làm điều
tốt nhất cho bạn không? Bạn có kinh nghiệm “muốn gì Thiên Chúa
cũng chiều” bạn không? Xin chia sẻ nếu có thể được.
3. Điều gì qúy nhất với bạn? Bạn hay cầu nguyện để được điều gì
nhất? Bạn có hay cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn điều bạn cho
là qúy nhất không? Nếu không thì tại sao?
4. Bạn có kinh nghiệm “khủng hoảng đức tin” không? Làm sao bạn
vượt qua được?
|