|
CON
NGƯỜI SẼ SỐNG LẠI
2Mac.7,
1-2. 9-14; 2Tx.2, 16- 3, 5; Lc.20, 27-38 (Chúa Nhật ba mươi hai
thường niên năm C)
Sống
lại, là điều rất khó dung hợp được với khoa học, và rất khó giải
thích cho con người ngày nay. Tuy vậy, nhiều người tin có sự sống
mai hậu.
Niềm
tin có sự sống mai hậu
Bài
đọc trong sách Maccabêô cho thấy niềm tin sống lại nơi bảy anh
em và người mẹ tuyệt vời. Con người có thể cướp mạng sống “chóng
qua” của nhau, nhưng không thể cướp được sự sống đời đời.
Có
người mẹ nào mà không thương con? Có người mẹ nào mà không muốn
con mình sống? Người mẹ của bảy người con này thật tuyệt vời.
Bà thương con và nuôi dạy con rất tốt. Bằng chứng là những người
con vâng lời và kính trọng bà. Bà không chỉ muốn con mình sống,
nhưng bà còn muốn con mình sống hạnh phúc vĩnh cửu. Bà biết ông
vua độc ác có thể cướp mạng sống quý giá của những người con yêu
của bà, nhưng Thiên Chúa sẽ trả lại cho chúng đời sống vĩnh cửu.
Và bà đã can đảm khuyên con mình trung thành với lề luật Chúa,
để được sống đời đời. Niềm tin sống lại nơi bảy người con, và
đặc biệt nơi người mẹ, thật tuyệt vời.
Qua
thái độ sống của người mẹ và bảy người con này, người ta nhận
ra sự sống mai hậu tồn tại. Nếu không có sự sống lại, làm sao
những người công chính dám chết? Làm sao các vị tử đạo dám chấp
nhận cái chết?
Con
người sống lại vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của người sống
Những
người thuộc phái Sađốc là những người quý phái và học thức thời
Đức Yêsu. Họ không tin con người sẽ sống lại sau khi chết. Không
chỉ thế, họ còn tìm được lý chứng để cho thấy tin kẻ chết sống
lại là phi lý, và không hợp với luật Môsê nữa. Trường hợp họ hỏi
Đức Yêsu hôm nay cho thấy điều đó: nếu tin kẻ chết sống lại, thì
người đàn bà đã ăn ở với bảy anh em trong một nhà đó, sẽ là vợ
của người nào?! Điểm tới của câu hỏi không là người đàn bà đó
là vợ của ai trong bảy người, nhưng là “tin kẻ chết sống lại là
phi lý”.
Đức
Yêsu cho họ thấy họ không hiểu sự sống đời sau. Đời sau không
dựng vợ gả chồng, nên không có sự “phi lý” như họ tưởng. Và như
vậy, việc kẻ chết sống lại, không phải là chuyện phi lý. Hơn nữa,
lý luận của Đức Yêsu cũng rõ ràng. “Thiên Chúa là Thiên Chúa của
kẻ sống, chứ không phải là Thiên Chúa của kẻ chết”. Nếu người
chết không sống lại, Thiên Chúa có hay không có, Ngài như thế
nào con người đâu cần bận tâm vì đâu có ích lợi gì cho con người!
Nếu con người tin có Thiên Chúa, và tin rằng Ngài yêu thương con
người, hàm chứa con người sẽ sống lại.
Con
người sống lại, vì Đức Yêsu đã sống lại
Có
một số người thời thánh Phaolô cũng không tin có sự sống lại.
Họ cũng lý luận: làm sao người chết sống lại được, với thân xác
nào người chết sống lại? Và thánh Phaolô đã trả lời: “chỗi dậy
là thân thể có thần khí” (1Cor.15, 44).
Lý
luận chính yếu của thánh Phaolô về việc người chết sống lại: “Đức
Yêsu đã sống lại”. Với Phaolô, Đức Yêsu đã sống lại nên kẻ chết
sẽ sống lại (1Cor.15, 12). Nếu người chết không sống lại, thì
Đức Yêsu sống lại để làm gì? Nếu người chết không sống lại, thì
ki-tô hữu là kẻ ngu dại nhất, vì không biết tận hưởng những lạc
thú đời này.
Con
người sống lại, là hậu quả của tình yêu và công bằng. Vì yêu,
mà Thiên Chúa cho con người sống lại để chia sẻ hạnh phúc vĩnh
cửu với Thiên Chúa. Vì công bằng, mà những người sống công chính
được bù đắp những gì họ đã hy sinh trong cuộc đời tại thế này.
Thực sự, những người công chính đã được bình an và hạnh phúc ngay
trong đời này, thậm chí cả những lúc như thể họ tuyệt vọng. Tuy
vậy, hạnh phúc vĩnh cửu còn vượt xa điều họ đã nhận được tại cuộc
đời chóng qua này.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Đâu là điều lợi và điều hại khi tin con người sẽ sống lại?
2. Bạn có muốn: con người sẽ sống lại không? Tại sao?
3. Theo bạn, làm sao để giúp người khác tin vào sự sống đời đời?
|