|
PHÚC CHO NGƯỜI NGHÈO
Jer.17,
5-8; 1Cor.15, 12.16-20; Lc.6, 17.20-26 (Chúa Nhật thứ sáu thường
niên năm C)
Đức
Yêsu không nhằm rao giảng những điều người ta dễ chấp nhận, nhưng
chính yếu rao giảng những điều giúp giải phóng con người và làm
con người hạnh phúc, cho dù điều này có vẻ nghịch thường hay ngược
lại với quan điểm của người đời.
Khốn
cho các ngươi là những người giầu
Người
nghèo ở đây, là người không đặt niềm hy vọng nơi tiền bạc, nơi
con người, nhưng chỉ đặt niềm hy vọng và trông cậy nơi một Thiên
Chúa mà thôi.
Sách
tiên tri Jeremia nói: “khốn cho kẻ đặt niềm hy vọng nơi người
phàm mà không trông cậy nơi Thiên Chúa”. Những người này cho rằng:
“Đồng tiền là tiên là Phật”, “Có tiền mua tiên cũng được”. Có
tiền mua được tình cảm, mua được chức vị, mua được tất cả. Quan
niệm như vậy có thực sự đúng không? Liệu tiền bạc có mua được
tình yêu đích thực không? Liệu tiền bạc mua được hạnh phúc không?
“Giầu
ai bằng Vương Khải Thạch Sùng, cũng có lúc tường xiêu ngói đổ”.
Có bao nhiêu người lý luận rằng, họ để gia tài cho con cái thật
nhiều, là làm con cái hạnh phúc; nhưng thực tế cho thấy có rất
nhiều con cái của những người giầu có hư hỏng. Nếu đặt đồng tiền
lên trên, sẽ làm mất hạnh phúc gia đình vì không còn dành thời
gian cho nhau (vợ cho chồng, chồng cho vợ, cha mẹ cho con cái).
Đồng tiền là tên đầy tớ trung thành, nhưng là ông chủ ác nghiệt.
Theo
thánh Ynhã Loyola, ma qủy cám dỗ người ta ham mê tiền bạc đầu
tiên, rồi sau đó cám dỗ con người về ham mê danh vọng, và sau
đó sẽ đi đến mức độ nghĩ mình có thể làm được tất cả, cho mình
là nhất, và không cần chờ đợi gì nơi Thiên Chúa cả. Đa số con
người ai cũng thích tiền; rồi dẫn đến quan niệm thích tiền là
chuyện bình thường, và ai không thích tiền mới là người bất bình
thường. Vậy làm sao để nhận ra tiền bạc là một cám dỗ với con
người? Ai đã có tiền, còn muốn có nhiều hơn, và cứ như vậy, con
người bị trói buộc nô lệ tiền bạc. Khi đã bước vào vòng ham mê
tiền bạc, thoát ra qủa thật là điều khó. Đồng tiền có vòng kiềm
toả của nó, đã sa vào thì khó có thể bước ra được.
Phúc
cho các ngươi là những người nghèo
Làm
sao để xác tín nghèo là mối phúc, tin tưởng vào Thiên Chúa và
sống theo lề luật của Ngài làm con người hạnh phúc? Chỉ nhờ vào
Thiên Chúa, tin vào Đấng tuyệt đối mới có thể giúp con người thoát
khỏi vòng kiềm tỏa của tiền bạc và danh vọng.
“Phúc
cho người đặt tin tưởng vào Thiên Chúa, họ như cây trồng bên suối
nước, trổ sinh hoa trái bốn mùa”. Những người đặt niềm tin nơi
con người- sinh vật giới hạn cả về khả năng lẫn mức độ trung thành
và đạo đức, làm sao có thể hạnh phúc được? Những người đặt niềm
tin nơi Thiên Chúa, lấy luật Chúa là nguyên tắc sống, sống theo
gương mẫu là Đức Yêsu, yêu thương và tha thứ, tin tưởng và bắt
đầu lại mọi nơi mọi lúc, sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc ngay
trong giây phút hiện tại.
Đức
Yêsu đã sống nghèo, và một niềm tin tưởng vào Thiên Chúa Cha,
ngay cả giây phút cuối đời trên thập giá “Lạy Cha, con xin phó
thác hồn con trong tay Cha”, dù rằng Ngài cũng bị cám dỗ cùng
cực “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con”.
Không
còn gì để tin tưởng, chỉ còn Thiên Chúa mà thôi, và đặt tất cả
niềm tin nơi Ngài, là mối phúc. Nghèo, chứ không phải bần cùng,
là mối phúc không dễ gì cảm nhận. Thánh Phanxicô khó khăn là người
đã cảm nghiệm đặc biệt được điều này. Xin cho con người hiểu được
giáo huấn của Đức Yêsu: phúc cho những ai đặt tin tưởng nơi Thiên
Chúa, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Tin tưởng vào Thiên Chúa, được gì và mất gì?
2. Những thiệt thòi của người nghèo?
3. Thiên Chúa và Giáo Hội có muốn con người nghèo đói không? Tại
sao?
|