| |
YÊU CẢ KẺ THÙ MÌNH
1Sam.26,
2.7-9.12-13.22-23; 1Cor.15, 45-49; Lc.6, 27-38 (Chúa Nhật thứ
bảy thường niên năm C)
Sự
khôn ngoan đích thực được thể hiện không chủ yếu bằng lời nói
nhưng bằng cách sống trong đời sống thường ngày của mỗi người.
Yêu
kẻ ghét mình
Đavid
bị vua Saul thù ghét, săn đuổi để giết, nhưng Đavid vẫn sống theo
Luật Chúa, không hại kẻ Thiên Chúa xức dầu phong vương khi có
thể làm điều đó. Dưới cái nhìn nhân loại, Đavid đã hành xử dại
dột, bỏ mất một cơ may “nghìn năm một thuở” để khử trừ kẻ thù
mình, nhưng Đavid đã chọn Thiên Chúa, không chọn lợi ích trước
mắt theo con người. Giữ luật Chúa, là yêu người, và yêu kẻ thù
ghét mình.
Chúa
Yêsu trong tin mừng theo thánh Luca hôm nay đã dạy: “yêu kẻ thù
ngươi, làm điều tốt cho kẻ ghét ngươi, chúc lành cho kẻ nguyền
rủa ngươi, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi ngươi… Cho kẻ xin ngươi,
đừng đòi lại điều người ta lấy của ngươi, làm cho người khác điều
ngươi muốn người khác làm cho mình… Đừng xét đoán để khỏi bị xét
đoán, không kết án thì sẽ không bị kết án. Tha thứ thì sẽ được
tha thứ. Cho thì sẽ được tặng lại… Hãy thương xót như Thiên Chúa
Cha là Đấng thương xót”. Nếu mỗi người sống theo những điều Chúa
dạy trên, người đó sẽ sống bình an hạnh phúc.
Đức
Yêsu là người đã sống trọn vẹn điều Ngài đã dạy. Những người thù
ghét Ngài, tìm cách làm hại Ngài, hành hạ Ngài, giết Ngài, Ngài
vẫn yêu thương. Trên thập giá Ngài vẫn xin Chúa Cha tha thứ cho
họ. Ngài chỉ biết yêu mà thôi.
Không
dễ để yêu kẻ ghét mình
Làm
sao có thể yêu được kẻ thù ghét mình, luôn nói xấu mình, luôn
tìm cách làm hại mình? Nội chuyện nhìn thấy mặt người đó, mình
đã cảm thấy khó chịu, làm sao nói đến chuyện yêu người đó, thích
người đó?
Yêu
có nhiều mức độ, chẳng hạn không ao ước những điều chẳng lành
cho họ, không muốn làm hại họ, muốn điều tốt lành cho họ. Về cảm
tính, có thể mình không dễ dàng để cười hoặc nói chuyện với họ,
nhưng nếu mình cố gắng vượt qua chính mình để nói hoặc cười, là
mình đang “yêu” họ đó. Tình yêu không chủ yếu hệ tại cảm tính
nhưng do lý trí. Chẳng hạn trong nghi thức bí tích hôn phối, vị
đại diện Hội Thánh không điều tra “anh chị có yêu nhau không?”,
nhưng “anh chị có tự do không?”, và lời thề hứa không là “yêu
nhau” nhưng “sẵn sàng nhận X (hoặc Y) làm chồng (hoặc vợ), và
hứa sẽ giữ lòng chung thủy lúc gian nan cũng như lúc thịnh vượng,
để yêu thương và tôn trọng suốt đời”. Yêu thương và tôn trọng
ở đây được hiểu như hành vi của lý trí và ý muốn, chứ không phải
của cảm tính. Nói như vậy không muốn phủ nhận khía cạnh cảm tính,
thân xác của tình yêu.
Con
vật chỉ sống theo khuynh chiều của thể xác hay bản năng; con người
sống theo lý trí. Sống theo lý trí, không là lừa dối mình, nhưng
là sống theo ơn gọi làm người. Nếu lý trí thấy điều nào đó là
đúng, là phải làm thì mới là người tốt, thì người ta phải sống
theo điều đó dù mình thấy sợ, hay điều đó làm tổn hại về lợi ích
vật chất của mình. Khi người ta có khunh chiều xác thịt, và lý
trí thấy không được làm như vậy, vì như vậy là sai trái, thì người
ta không được làm. Xin Chúa giúp mỗi người nhận ra lời mời gọi
vươn lên làm con Chúa, và xin Chúa cho mỗi người có nghị lực để
thực hiện những gì Thiên Chúa gợi lên trong tâm trí mình.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Yêu kẻ thù ghét mình, được gì và mất gì?
2. Tại sao Kitô giáo là đạo “yêu thương”?
3. Xin bạn liệt kê những câu Kinh Thánh nói về yêu thương.
|
|