KHÔNG
BIẾT VỀ CHÍNH MÌNH
Sir.27,
4-7; 1Cor.15, 54-58; Lc.6, 39-45 (Chúa Nhật thứ tám thường niên
năm C)
“Thầy
là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga.14, 6). Một người vô cùng
đặc biệt lại chấp nhận thân phận của một con người “bình thường”
và sống rất “bình thường”, trong khi đó những người rất “tầm thường”
lại muốn trổi trang trước mặt tất cả mọi người. Qua tấm gương
Đức Yêsu, con người có thể nhận biết chính mình.
Yêu
là nhân hạnh phúc
Con
người ai mà không sợ chết. Có nhiều người, nhất là những bậc vua
chúa công hầu muốn mình sống mãi nên mong ước có một liều thuốc
trường sinh bất tử. Nhưng giả như ai đó được trường sinh, cái
gì xảy ra cho người đó?
Chuyện
kể có người tìm được liều thuốc trường sinh bất tử, nên sống hoài
không chết. Vợ người đó cũng chết, con cái của người đó cũng chết,
cháu chắt cũng chết theo thời gian, và lâu quá những con cháu
xa không còn nhận biết ông cụ đó nữa, ông cụ như người xa lạ giữa
những con cháu xa bao đời…. Và quá buồn ông cụ ao ước được chết
như một người bình thường.
Tôi
chứng kiến một người bệnh ung thư bị đau đớn như thế nào! Và ông
ta mong được chết, vì sống “đau đớn” quá. Chết lại là điều may
mắn vì ông được giải phóng.
Sống
lâu không hẳn làm người ta hạnh phúc.
Cái
chết thể xác diễn tả phần nào cái chết tinh thần: không còn tương
quan với Thiên Chúa và con người nữa. Nếu ai sống thù ghét tất
cả những người xung quanh, cuộc đời của họ như thế nào?
Sống
cô lập, thù ghét những người quanh mình, là “tự sát”, là tự giết
mình. Không thể hạnh phúc với những người như vậy. Họ sẽ chết
dần chết mòn.
Yêu những người xung quanh, là đang sống, là đang tạo cho mình
những điều kiện để có thể thấy đời đẹp và đáng sống.
Những
người yêu người khác, cho dù họ có chết, thì vẫn được người khác
nhớ đến và tiếc nuối. Yêu làm người ta sống cho dù đã chết; hơn
nữa yêu làm người ta sống đời đời.
Điều
tệ là không biết mình
Xem
qủa biết cây. Cây tốt sinh trái tốt, người tốt làm những việc
tốt lành. Những điều xấu là do người xấu mà ra. Người mù có thể
dẫn đường cho người mù được chăng? Một người không biết mình,
là người chỉ thấy lỗi của người khác, không thấy lỗi nơi mình,
vậy làm sao người đó cải thiện được? Làm sao người đó khá hơn
được? Những người kiêu ngạo không nhận lỗi của mình, những người
không biết mình chỉ thấy lỗi nơi người khác hoặc không dám nhận
lỗi của mình.
Hãy
biết mình! Qua cách nhìn của người khác về mình, cũng phản ánh
phần nào con người của mình. Có thể họ sai, nhưng thế nào cũng
có điểm nào đó đúng. Không sẵn sàng nhận biết chính mình qua những
phê bình, qua những lần lẩn tránh của người khác, qua sự sợ hãi
hoặc chán nản của họ đối với mình, không sẵn sàng đón nhận lời
góp ý của người khác, không thấy người ta nhận xét về mình đúng
chút nào, e rằng đó là người “không biết mình”.
Hãy
lấy cái “xà nhà” ra khỏi mắt mình, rồi hãy đòi lấy cái “dằm” ra
khỏi mắt người khác. Không biết mình, đó là điều tệ hại rất lớn.
Hãy xin Chúa cho mỗi người được ơn biết mình, để mình khiêm tốn
nhận lỗi của mình, để mình sẵn sàng tha thứ cho người khác, để
mình sửa đổi chính mình, để người khác có thể sống và muốn sống
với mình, để mình sống an bình và hạnh phúc.
“Lạy
Chúa, con là người tội lỗi.
Những
gì người khác nhận định về con chắc là đúng, ít là chỉ một mình
Chúa biết.
Xin
cho con khiêm tốn chấp nhận chính mình, chấp nhận những gì người
khác góp ý cho con.
Xin
cho con nhận ra sự thật về chính con, để con sửa đổi và tiến bộ.
Xin
cho con thành con người mới, dễ thương với mọi người, để người
khác được hạnh phúc khi sống với con”.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Cái chết có đáng sợ không? Tại sao? Hành trang một người có thể
mang theo là gì?
2. Bạn có kinh nghiệm về một người “không biết mình” không? Những
người này có gì đặc biệt?
3. Bạn có kinh nghiệm về một người “không chấp nhận mình” không?
Những người này có hạnh phúc không? Tại sao?
|