|
CỨU CHÚA ĐÃ GIÁNG SINH
Is.9,
2-4.6-7; Tt.2, 11-14; Lc.2, 1-16 (Lễ Giáng Sinh)
Ngày
nay, Giáng Sinh là lễ cho tất cả mọi người, dù là kitô-hữu hay
không! Với những người không là kitô-hữu, lễ này có thể chỉ mang
nét “văn hóa”; nhưng với kitô-hữu, lễ Giáng Sinh thật là một lễ
mang niềm vui và an bình cho tất cả loài người.
Một
hài nhi như quà tặng được ban cho con người
Lời
sứ thần nói với các mục đồng: “đây ta loan báo cho các ngươi một
tin mừng cho tất cả mọi người: hôm nay đã sinh cho các ngươi Vị
Cứu Chúa”. Và rồi các thiên thần ca hát “vinh danh Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho người Chúa thương”.
Một
hài nhi được sinh ra. Cả trời đất vui mừng, vì bởi hài nhi này
Thiên Chúa được tôn vinh, con người được cứu độ. Thiên Chúa được
tôn vinh khi con người được cứu độ, khi con người sống trong an
lành hạnh phúc.
Hài
nhi này là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, là
Thiên Chúa làm người. Đây là điều con người không thể hiểu được.
Con người không dám nghĩ tới, vì làm sao Thiên Chúa lại có thể
làm người? Thiên Chúa thì vô cùng tuyệt đối, còn con người thì
mong manh giới hạn, làm sao Đấng tuyệt đối lại có thể trở thành
tương đối được, làm sao Đấng bất tử lại có thể đói khát đau khổ
và khả tử? Điều con người không thể hiểu được, đã thành sự thật,
hiện diện giữa con người.
Không
phải ai cũng hiểu được mầu nhiệm nhập thể
Người
làng Bêlem không đón Chúa Giáng Sinh vì Đức Mẹ và thánh Yuse quá
nghèo, các ngài bơ phờ sau ba ngày đàng từ Nadarét tới Bêlem.
Người đời vẫn chuộng người giầu sang hơn người nghèo. Đức Mẹ và
thánh Yuse chẳng làm gì được trước thái độ của người làng Bêlem,
phải chấp nhận đưa nhau ra chuồng chiên cừu để trú tạm qua đêm,
và đêm đó cũng là thời điểm Thiên Chúa nhập thể ra đời. Con người
không đón tiếp Chúa: “người tới nhà của Ngài, mà người nhà lại
không đón tiếp Ngài” (Ga.1, 11).
Không
phải chỉ có dân làng Bêlem không đón tiếp Chúa, nhưng cả con người
ngày nay: “vì xưa Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi
không cho uống, Ta trần trụi các ngươi không cho mặc, Ta đau yếu
và ở tù các ngươi chẳng viếng thăm” (Mt.25, 42-43). Không đón
tiếp và giúp đỡ người nghèo, là không đón tiếp và giúp đỡ Chúa.
Thực ra ngày xưa người Bêlem cũng không cố tình từ chối chỗ cho
Chúa ở, họ chỉ từ chối chỗ ở cho cặp vợ chồng nghèo đến xin ở
trọ thôi, nhưng không may đó lại là cặp vợ chồng được chúc phúc
và cưu mang Con Thiên Chúa. Nếu họ biết đó là người đặc biệt,
thì chắc họ đã đón tiếp Ngài long trọng như con người ngày nay
mừng lễ Giáng Sinh rồi.
Qua
những biến cố xảy ra hôm nay, người ta nhận ra rằng: đối xử với
người nghèo là đối xử với Thiên Chúa, làm cho con người là làm
cho Thiên Chúa.
Người
nghèo dễ đón nhận Tin Mừng
Sứ
thần loan báo Tin Mừng. Một dấu lạ xảy ra.
Một
người “có học” có thể suy luận: tại sao như vậy? Làm gì có chuyện
có các thiên thần? Làm gì có chuyện đặc biệt xảy ra với một hài
nhi vấn tã. Hài nhi nào mới sinh mà chẳng vấn tã? Người đặc biệt
thì sinh ra trong những nơi tương xứng, tại sao lại phải sinh
ra trong chuồng chiên cừu? Thiên Chúa có thể làm tất cả, tại sao
lại để cho người Ngài thương hoặc có sứ mạng đặc biệt, sinh tại
nơi tồi tàn như vậy?
Các
mục đồng không lý luận nhiều như những người trí thức, họ đơn
sơ đón nhận lời loan báo của sứ thần. Họ chấp nhận những gì Thiên
Chúa cho xảy ra, và không đòi phải theo lý luận của mình. Họ tới
theo kiểu nghèo, không lễ vật bằng vàng bạc, chỉ với chính con
người và lòng thành của họ, rồi họ lại ra đi, chẳng được gì nếu
không kể sự biến đổi thâm sâu, niềm vui thiêng liêng mà con người
không thể cân đo đong đếm được.
Người
nghèo ở đây không chỉ là các mục đồng, nhưng còn là chính Đức
Maria và thánh Yuse. Các ngài chấp nhận tất cả những gì xảy ra,
chấp nhận bất chấp những manh nha phản kháng nơi tính trần thế
xác thịt của con người. Các ngài trân trọng điều Thiên Chúa thực
hiện qua các ngài một cách âm thầm khiêm tốn. Chấp nhận để bị
đuổi ra khỏi làng, chấp nhận ở cùng với con vật, chấp nhận hơi
thở của các con vật để sưởi ấm hài nhi và chính các ngài.
Con
người vĩ đại nhất, lại bị đối xử như người tầm thường nhất. Ngài
là ánh sáng bừng lên trong đêm tối, để soi đường cho con người.
Ngài là quà tặng qúy nhất Thiên Chúa ban tặng cho con người, thế
mà con người từ chối. Xin cho con người hôm nay biết nhận ra Thiên
Chúa vẫn đang đến với mình qua những biến cố bình thường của cuộc
sống. Xin cho con người ngày nay có lòng đơn sơ như các mục đồng
và như Đức Mẹ cùng thánh Yuse, để sẵn sàng đón Chúa, sẵn sàng
để Chúa được sinh ra cho tất cả mọi người, trong mọi nơi mọi lúc
mọi hoàn cảnh.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Thiên Chúa nhập thể, bạn được gì? (Nếu
Ngôi Lời Thiên Chúa không nhập thể, vũ trụ có gì tổn hại?)
2. Bạn có niềm vui và bình an của lễ Giáng Sinh không? Xin chia
sẻ nếu có thể!
3. Tại sao Thiên Chúa lại nhập thể?
|