| |
GIA
ĐÌNH- MÁI ẤM
1Sm.1, 20-22.24-28; 1Ga.3, 1-2.21-24; Lc.2, 41-52 (Chúa Nhật Lễ
Thánh Gia, năm C)
Không
có nơi nào thuận tiện cho bằng gia đình, để xây dựng một tổ ấm
gồm những người yêu thương nhau. Nơi gia đình, vợ chồng yêu thương
nhau và sẵn sàng bỏ tất cả để chung sống với nhau, để có thể lo
cho nhau một cách trọn vẹn. Con cái do cha mẹ sinh ra, cha mẹ
yêu thương con cái. Con cái thảo hiếu với cha mẹ vì được sinh
ra nuôi nấng yêu thương và dạy dỗ. Nếu những người trong một gia
đình không yêu thương nhau, thì họ còn tìm đâu ra một môi trường
thuận lợi yêu thương như vậy nữa!
Thực
tế cho thấy có những cặp vợ chồng sống với nhau không vì yêu thương;
có những người con không được yêu thương ngay từ trong dạ mẹ và
không được sinh ra; có những người được sinh ra, nhưng không được
nhìn nhận như con, và không được cha mẹ nuôi nấng yêu thương cưng
chiều; có những người con được sinh ra, được nuôi nấng nhưng không
được yêu thương chăm sóc nên đã bỏ nhà đi hoang. Có những người
cảm thấy gia đình không còn là mái ấm nhưng lại là hỏa ngục; và
như vậy, có những em bỏ nhà sống bụi đời, và cho rằng thà như
vậy còn hạnh phúc hơn ở trong “hỏa ngục trần gian”. Người con
rất đau khổ khi thấy cha mẹ mình không yêu thương nhau: gây gỗ
và dùng bạo lực với nhau.
Nếu
gia đình gồm những người có tương quan máu mủ ruột thịt mà không
yêu thương nhau, không tạo nổi một mái ấm nơi đó những thành viên
trong gia đình cảm thấy được yêu thương săn sóc, thì làm sao xã
hội gồm những người khác nhau, không có tương quan máu mủ, lại
có thể yêu thương nhau cho được! Tạo một gia đình yêu thương hạnh
phúc, đó là điều khó nhưng cũng vẫn khả thi. Tạo một gia đình
hạnh phúc thì dễ hơn tạo một xã hội an ninh hạnh phúc; tạo một
gia đình hạnh phúc thì dễ hơn tạo một thế giới hòa bình yêu thương
nhau.
Nếu
mình không kiếm chế mình, nếu mình để cho những đam mê và những
xu hướng xấu ảnh hưởng quá mạnh trên mình, để rối ngay cả mình
cũng không chấp nhận chính mình, thì làm sao người khác có thể
chấp nhận mình, cho dù người đó là người thân trong gia đình?
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Để có thể có một gia
đình hạnh phúc, mỗi người trong gia đình phải tập làm chủ chính
mình. Tu thân, là điều mỗi người phải cố gắng hằng ngày, để vươn
tới mức hoàn hảo hơn.
Mỗi
thành viên trong gia đình phải biết yêu thương nhau, nghĩa là,
quan tâm đến nhau với những nhu cầu của nhau, đến những bận tâm
của nhau. Nếu mỗi người trong gia đình, và ngay cả trong một đơn
vị, biết quan tâm đến nhau, săn sóc cho nhau, hy sinh cho nhau,
thì đời sống của mỗi thành viên trong đơn vị đó sẽ mỗi ngày một
triển nở và hạnh phúc hơn.
Vợ
diễn tả ý Thiên Chúa cho chồng; chồng diễn tả ý của Thiên Chúa
cho vợ; con cái diễn tả ý của Thiên Chúa cho cha mẹ; cha mẹ diễn
tả tình yêu của Thiên Chúa cho con cái. Có người vợ người chồng
nào không muốn người bạn đời của mình triển nở hạnh phúc? Có người
cha người mẹ nào không yêu thương con cái, không muốn điều tốt
nhất cho con cái, không tìm cách làm điều tuyệt nhất cho con cái
mình? Nếu người chồng người vợ có một tật xấu, thì người chồng
người vợ người con cũng mong ước người đó bỏ thói hư tật xấu đó.
Thiên Chúa cũng muốn điều đó. Ý của Thiên Chúa được diễn tả qua
những người thân yêu trong gia đình.
Mỗi
người hãy cố gắng diễn tả ý của Thiên Chúa cho những người trong
gia đình mình. Mỗi người trong gia đình hãy cố gắng diễn tả tình
yêu của Thiên Chúa cho những phần tử khác trong gia đình. Cha
mẹ được trao trách nhiệm yêu thương chăm sóc dạy dỗ con cái nhân
danh Thiên Chúa. Con cái phải vâng phục cha mẹ, vì cha mẹ đại
diện Thiên Chúa yêu thương mình, muốn điều tốt lành cho mình,
dạy dỗ mình trở nên những người tốt nhất theo ý Thiên Chúa.
Mỗi
người trong gia đình hãy sống tốt, để trở thành tình yêu của Thiên
Chúa cho người khác. Đừng ảo tưởng: nếu ta không xây dựng được
một gia đình hạnh phúc, thì không thể xây dựng một xã hội hạnh
phúc được. Ta cũng chẳng có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc,
nếu mỗi người không tự tu thân sửa mình mỗi ngày. Hãy biến gia
đình thành thiên đường hạ giới. Nếu không làm gia đình mình thành
một mái ấm thân thương, thì mình cũng chẳng có thể xây dựng được
một cộng đoàn nào thoải mái và hạnh phúc thật sự được. Nếu ta
không tu sửa chính mình mỗi ngày, thì cũng chẳng có thể sống tốt
với người khác, cũng không thể xây dựng một gia đình hạnh phúc
được, cũng không thể xây dựng một cộng đoàn hạnh phúc thật sự
được.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ
1.
Bạn có thể tạo lập một gia đình hạnh phúc không?
2.
Theo bạn, làm sao để có một gia đình hạnh phúc?
3.
Nếu một người không lập gia đình với người họ yêu họ thương, thì
họ có thể tạo lập một gia đình hạnh phúc không? Bạn có thể chấp
nhận lập gia đình với người bạn không yêu không?
|
|