|
MẸ THIÊN
CHÚA
Ds.6,
22-27; Gl.4, 4-7; Lc.2, 16-21 (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
“Khi
thời gian đến, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài, sinh bởi người
nữ, dưới lề luật, để cứu chuộc những ai dưới lề luật, để chúng
ta có thể được nhận là con” (Gl.4, 4-5). Chính vì Thiên Chúa đã
chấp nhận trở thành người, được sinh ra bởi một người phụ nữ,
mà Đức Maria được diễm phúc là Mẹ Thiên Chúa.
Mẹ
có phúc vì đã cưu mang và sinh hạ Đức Yêsu, Con Thiên Chúa
Đức
Maria thật là diễm phúc, vì được Thiên Chúa thương. Chính thiên
thần đã gọi Đức Maria là đấng đầy ân sủng, “người được Thiên Chúa
thương”. Được Thiên Chúa thương, được Thánh Thần bao phủ, nhưng
Đức Maria nhận thấy mình chỉ là “tỳ nữ” và sẵn sàng “xin vâng”
tất cả những gì Thiên Chúa muốn (Lc.1, 38).
Bà
Isave nhận ra Đức Maria là người có phúc, vì Mẹ đã tin rằng những
gì Thiên Chúa nói với Mẹ sẽ được thực hiện (Lc.1, 45). Đức Maria
tán dương Thiên Chúa, vì Mẹ thấy Thiên Chúa đã làm cho Mẹ những
điều trọng đại. Thiên Chúa luôn làm những điều kỳ diệu cho con
người, cho những người nghèo khó, cho những người thấp cổ bé miệng,
cho những người bị áp bức.
Khi
Đức Yêsu đi rao giảng, một phụ nữ thấy Đức Yêsu ăn nói khôn ngoan.
Bà nhận ra “phúc cho lòng dạ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy
bú”, nghĩa là, “thật diễm phúc người nào đã sinh ra thầy, thật
diễm phúc được làm mẹ thầy”, nhưng Đức Yêsu trả lời: “Ai nghe
và giữ Lời Thiên Chúa còn có phúc hơn”. Đức Yêsu không phủ nhận
“Đức Maria có phúc” vì được cưu mang Ngài, nhưng Ngài khẳng định
“ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa còn có phúc hơn” người được cưu
mang Ngài. Đức Maria là người duy nhất được diễm phúc cưu mang
và sinh hạ Đức Yêsu, nhưng tất cả mọi người được mời gọi để cưu
mang Lời Thiên Chúa, để nghe và giữ Lời Thiên Chúa.
Mẹ
Maria có phúc, vì được làm Mẹ Thiên Chúa. Và chính nhờ Mẹ, chúng
ta biết chúng ta cũng được diễm phúc không kém Mẹ, nếu chúng ta
“nghe và giữ Lời Thiên Chúa” như Mẹ. Mẹ Maria được ca tụng, để
chúng ta được thấy nét cao qúy của ơn gọi làm người của mình:
“nghe và giữ Lời Thiên Chúa”.
Nghe
và giữ Lời Thiên Chúa
Đức
Maria không chỉ có phúc vì được sinh ra Con Thiên Chúa nhập thể,
nhưng Mẹ có phúc hơn vì Mẹ luôn nghe và giữ Lời Thiên Chúa. “Này
tôi là nữ tỳ Chúa, xin vâng theo lời ngài truyền” (Lc.1, 38).
Chính vì luôn vâng phục Thiên Chúa, nên Đức Maria mới được diễm
phúc cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa làm người.
Đức
Maria không chỉ vâng phục lời Thiên Chúa khi sứ thần truyền tin,
khi Mẹ được hỏi ý kiến có chấp nhận để Thiên Chúa can thiệp vào
đời mình qua biến cố “thụ thai” Ngôi Lời nhập thể, mà Ngài còn
vâng phục Thiên Chúa qua mọi biến cố của đời Mẹ, chẳng hạn
·
Mẹ chấp nhận đi Bêlem và sinh hạ hài nhi trong chuồng chiên cừu,
·
Mẹ chấp nhận sống một đời nghèo khó ở Nazarét,
·
Mẹ chấp nhận đơn độc sống tại Nazarét khi Đức Yêsu quyết định
“bỏ nhà” đi rao giảng,
·
và hơn nữa Mẹ chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa dù không hiểu, khi
đứng dưới chân thập giá treo con mình.
Nét
tuyệt vời của Mẹ không phải là làm những điều đặc biệt nhưng làm
cách rất đặc biệt. Người đàn bà nào cũng có con, thế nhưng để
chấp nhận có con như Mẹ, không phải ai cũng dám làm. Chỉ có Mẹ
là người tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, tin rằng Thiên Chúa
yêu thương mình, và Ngài làm tất cả những gì tốt lành cho mình,
nên Mẹ đã xin vâng tất cả những gì Thiên Chúa muốn trong đời mình.
Mẹ
trở thành mẫu gương cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta vâng phục
thánh ý Thiên Chúa, chấp nhận những gì Chúa cho xảy đến với mình
trong thái độ chấp nhận như Mẹ, chúng ta cũng được nên giống Mẹ,
chúng ta cũng là người được chúc phúc như Mẹ. Các mục đồng, những
người bé nhỏ nghèo hèn, đã tin vào Thiên Chúa qua sứ thần, nên
đã được diễm phúc gặp gỡ Thiên Chúa nhập thể. Điều này những người
giầu ở Bêlem không có được. Ý của Thiên Chúa cho mỗi người không
giống nhau, cho Đức Mẹ khác và cho các mục đồng khác, nhưng tất
cả đã vâng phục và đã được gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc sống của
các ngài.
Đặt
tên cho con trẻ là Yêsu
Ngôi
Lời Thiên Chúa nhập thể được đặt tên là Yêsu, tên mà thiên thần
đã nói cho Yuse. Thiên Chúa nhập thể đã chấp nhận để được con
người “đặt tên, dạy bảo, nuôi dưỡng” cho đến thời Ngài tỏ mình.
“Tự
hủy” là cách của Thiên Chúa sống với con người. Xin cho mỗi người
vui nhận hoàn cảnh sống của mình, chấp nhận con người của mình,
chấp nhận những người Chúa gởi tới với mình, chấp nhận những người
Chúa trao cho mình vợ,chồng, cha mẹ, con cái, v.v.) để nên thánh
trong từng ngày sống. Thiên Chúa đã đón nhận con người, và Ngài
mời mỗi người hãy đón nhận Thiên Chúa qua đón nhận những gì Chúa
trao gởi.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Theo bạn, giữa Đức Mẹ và chúng ta, Thiên Chúa yêu ai hơn? (Câu
trả lời hàm chứa trong Ga.17, 23.20)
2. Tại sao Đức Mẹ được nhiều người cầu xin với?
(Tại
sao Đức Mẹ có tước hiệu Hằng Cứu Giúp?)
3. Theo bạn, Đức Mẹ và Đức Yêsu thua con người ngày nay điều gì?
Và hơn con người người nay điều gì?
|