MỘT THOÁNG SUY TƯ. . .

VHD GÓP NHẶT

TẤM LÒNG
Chúa Nhật 32 TN-B (Marcô 12,38-44)

Nếu có dịp quan sát những cuộc lễ đặt viên đá đầu tiên, hoặc khánh thành những ngôi nhà thờ mới, những tháp chuông mới, những tượng đài mới, chúng ta sẽ thấy được những điều này:
- Trước hết, tên của những người dâng cúng thường được khắc trên kèo, trên cột, trên bàn thờ, trên chuông, dưới chân tượng đài. Tên của họ còn được niêm yết trên bảng vàng lộng lẫy, hoặc được công bố nhiều lần trên các loa phóng thanh.
- Hoặc: Những người dâng cúng nhiều nhất sẽ được cầm những dải vải, khi cắt băng khánh thành, để quay phim cho rõ, hoặc sẽ cầm những sợ dây chuông, để sẵn sàng giật những tiếng chuông đầu tiên, sau khi Đức Giám Mục vừa làm phép xong.
- Hoặc: Họ sẽ được cấp một bằng ân nhân, hoặc bằng tri ân, mà trên đó có ghi tên tuổi của họ, để chưng trong nhà cho đẹp, để trưng bày cho mọi người qua lại được nhìn thấy.
- Hoặc: Nếu họ là những người trong họ đạo, thì việc dâng cúng bằng hiện kim, hoặc hiện vật, sẽ được bù lại, bằng việc miễn giảm công tác, để họ không phải làm những công việc lao động chân tay, dành cho những người nghèo hơn.
- Rồi, ngay trong chính ngày lễ khánh thành, chúng ta cũng có thể nhận thấy những thái độ ghen tức, những ánh mắt bực dọc, hoặc những ánh mắt rất thoả mãn, rất mãn nguyện, rất hài lòng của các đại ân nhân, do sự hơn kém nhau trong việc dâng cúng.
- Và tệ hơn nữa, là sự thoả mãn này đã làm cho những người đã dâng cúng an tâm, vui mừng, vì họ nghĩ là số tiền dâng cúng đó, với cách dâng cúng đó, họ đã mua được vé đi vào Thiên Đàng.
Nhưng họ đã quên một điều rất quan trọng, mà Chúa đã nói trong kinh thánh: Những ưu tiên và những quyền lợi họ đã được hưởng ở đời này, thì coi như là "Họ đã được thưởng công rồi".
Vậy thì còn gì, để Chúa thưởng ở đời sau không ? Đó mới là điều đáng sợ. Chúng ta không nên ghen tức so bì với họ để làm gì?
Đã thế, họ lại còn tự phụ, nghĩ mình là người đạo đức nữa. Rõ ràng là họ đang phạm tội kiêu ngạo.
Có ai nghĩ là những người kiêu ngạo lại được vào Thiên Đàng chăng? Hỏi để mà hỏi, chứ câu trả lời đã có sẵn trong kiinh thánh.
-----------------------------------
Đáng lẽ ra, chúng ta không nên, và cũng không có quyền phê phán kết án ai, nhưng nếu cứ đem Lời Chúa của bài Phúc Âm hôm nay ra mà suy nghĩ, rồi soi dọi vào những sự việc làm kể trên, thì hẳn là chúng ta đã thấy có một điều gì đó không ổn, rất đáng ngại, rất đáng lo.
Thật vậy, đọc bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy có hai phần rõ rệt:
* Phần thứ nhất: Chúa Giêsu kết án thái độ hám danh, hám lợi, thích phô trương, thích khoe khoang, và đạo đức giả của các kinh sư.
* Phần thứ hai: Người đề cao thái độ khiêm tốn, chân thành, rộng lượng và đạo đức thật sự của người đàn bà goá.
Cả hai phần đều cho thấy: Đối với Thiên Chúa, điều quan trọng là “Tấm Lòng”. Chính ở tấm lòng chân thành, sẽ quyết định giá trị cho những lễ vật ta dâng lên Thiên Chúa, hay những tặng phẩm ta dành cho tha nhân.
Đúng thế. Có ai là người đã làm các việc đạo đức nhiều cho bằng các kinh sư? Có ai là người đã cầu nguyện lâu giờ như các kinh sư? Có ai là người am hiểu lề luật và tuân giữ tỉ mỉ hơn các kinh sư?
Vậy mà Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án họ, có khi còn kết án họ rất gắt gao, rất nặng nề nữa. Lý do: Chỉ vì khi làm những việc tốt đẹp đó, họ đã không làm vì lòng yêu mến Thiên Chúa, hay vì tình bác ái đối với anh chị em mình, mà họ làm chỉ nhằm tìm kiếm tiếng khen, tìm kiếm những lời ca ngợi, tìm kiếm những lời chúc tụng của kẻ này người nọ. Họ chỉ tìm kiếm sự nổi danh trong cộng đoàn. Nghĩa là họ tìm chính mình, chứ không phải tìm Chúa, cũng chẳng vì thương ai hết. Họ chỉ thương có một mình mình thôi. Họ đã bỏ ra một ít tiền của để làm một việc đạo đức, nhưng họ đã được mọi người trong vọng, tung hô, khen ngợi. Nghĩa là họ chỉ bỏ ra 1 vốn, mà họ lại được hưởng 10 phần lợi. Như thế, chẳng phải là họ đã lợi dụng Chúa, lợi dụng đạo đó sao ?
Trong khi đó, bà góa nghèo ở Sarepta thời tiên tri Elia và bà góa nghèo thời Chúa Giêsu thì lại rất khác. Tuy quà tặng của các bà là rất nhỏ bé, là rất ít oi, nhưng nó lại kèm theo một trái tim rất lớn và một tấm lòng rất cao cả, rất vĩ đại.
Chúng ta thấy: Trong cơn đói kém, bà góa ở Sarepta và con trai của bà đã nhường lại cho vị tiên tri số bánh cuối cùng còn lại, tuy ít ỏi, nhưng rất cần thiết cho mẹ con bà trong cơn túng đói. Thế mà bà đã dám cho đi chính sự sống của mẹ con bà.
Rồi bà góa trong bài Phúc Âm hôm nay cũng vậy. Bà nghèo lắm, rất nghèo. Cả gia tài của bà chỉ đáng giá một phần tư đồng bạc lúc bấy giờ. Dù ít ỏi, nhưng nó là sự sống của bà. Dẫu vậy, bà đã dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa. Mà dâng hiến như vậy, cũng đồng nghĩa với sự dâng hiến chính sự sống của bà. Bà đã dâng hết. Bà không giữ lại cho mình một chút nào.
Đã vậy, bà lại không hề huênh hoang, không hề khoe khoang phô trương, không hề tự hào tự đắc về sự dâng hiến của mình. Việc Bà làm rất âm thầm, không cần ai biết đến, cũng không muốn ai biết. Tuy không ai biết, nhưng chắc chắn là Thiên Chúa biết. Như thế là đã đủ lắm đối với bà. Lễ vật của bà dù nhỏ bé, nhưng đã được Thiên Chúa đánh giá rất cao, bởi tấm lòng của bà thật chân thành, thật bao la cao thượng, thật vĩ đại, nhưng cũng lại rất khiêm hạ.
--------------------------
Như thế, Lời Chúa hôm nay đã là một lưỡi dao mổ xẻ chính tâm tư và cõi lòng sâu kín của mỗi người chúng ta, để chúng ta biết cắt bỏ đi những tính toán hẹp hòi của ta, bỏ đi tính bủn xỉn của ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.
Đồng thời Lời Chúa cũng đòi ta cắt bỏ sự ham hố danh vọng, sự thích những tiếng khen, thích những lời ca tụng vẫn có nơi ta. Sự ham hố thích thú này, lúc nào cũng nằm sẵn, và nằm sâu trong cõi lòng ta.
Có khi nó còn đội lốt những bóng dáng rất thánh thiện đạo đức nữa.
Chắc chắn Thiên Chúa sẽ không chấp nhận những của lễ ta dâng, những của lễ không phát xuất tự tấm lòng chân thành: Vì Chúa, vì lòng yêu thương con người.
Lạy Chúa, sự thích được khen, thích được ca ngợi chúc tụng, thích được nổi danh trước mặt mọi người, là chuyện bình thường vẫn có trong mỗi người chúng con.
Nhưng nó lại là chuyện không bình thường đối với Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con, đừng vì chuyện bình thường này, mà rồi tiếp tục ngủ mê trong sự lầm lạc.
Xin cho chúng con luôn biết cảnh giác chính mình, để những gì chúng con dâng Chúa, được Chúa vui lòng chấp nhận, và để những gì chúng con ban tặng cho những anh em sống bên cạnh chúng con, sẽ nên công đức thật sự, sẽ đem lại cho chúng con phần rỗi đời đời. Amen.

vhd sưu tầm November 19, 2015