dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân, CMC
 
<<<    

Chứng Nhân Niềm Tin

Có một nhà triết gia vô thần nọ,
Rất ngoan cố trong thuyết vô thần của ông.
Cả một khóa dạy học,
Ông dùng hết thì giờ để chứng minh cho các học sinh biết,
"không có sự hiện hữu của Thiên Chúa."

Có nhiều học sinh rất bất mãn ý tưởng này,
nhưng không dám tranh luận với ông về điều này,
vì những bằng chứng của ông đưa ra rất hợp lý.

Ông đã dạy được 20 năm,
nhưng không có ai dám can đảm để phản đối thuyết vô thần của ông.
Phần thì sợ danh tiếng bị bội nhọ,
Phần thì sợ làm ông bất mãn.

Trước khi kết thúc mỗi khóa học,
Ông đã nói với gần 300 học sinh rằng,
"Nếu ai trong các em vẫn tin có Thiên Chúa,
xin hãy đứng lên."

Trong hai mươi năm, không có ai đứng dậy cả.
Ông nói tiếp,
"Tại vì những ai tin vào Thiên Chúa là kẻ ngu xuẩn.
Nếu Thiên Chúa hiện hữu,
Thì hãy đỡ lấy viên phấn này khỏi rơi xuống mặt đất, vỡ tan tan.
Chỉ một công việc nhỏ này, đủ chứng minh Thiên Chúa hiện hữu,
nhưng Ngài vẫn không thể làm được.
Vậy có phải là không có Thiên Chúa không?"

Hằng năm, ông đều làm lại luận chứng này,
để chứng minh những gì ông nói là đúng,
là thả viên phấn xuống nền nhà,
để vỡ từng trăm miếng.

Những việc này đã làm lung lay niềm tin các học sinh không ít.
Nhiều học sinh đã nghĩ rằng,
Thiên Chúa không hiện hữu thật,
kẻ cả những học sinh kitô giáo.

Thời gian lặng lẽ trôi qua,
vài năm sau, có một sinh viên mới khai học.
Anh ta là người Kitô Hữu,
và đã được nghe chuyện của thầy triết lý vô thần.
Anh ta phải lấy lớp triết này,
vì nhu cầu đòi hỏi của ngành học.
Nghe danh tiếng ông thầy này từ lâu,
anh ta cũng sợ lắm.
Trải qua gần 3 tháng,
nhưng ngày nào anh ta cũng cầu nguyện,
để xin Chúa ban cho lòng kiên cường đứng lên phản đối,
mỗi khi thầy để cập đến Thiên Chúa không hiện hữu.
Để không sợ lời phê phán của thầy,
cũng chẳng sợ bạn bè chê cười dèm pha.

Anh ta hy vọng rằng,
không có gì có thể lung lay niềm tin của mình với Thiên Chúa.

Những gì anh ta ước vọng đã đến.
Kết thúc khóa học,
nhà vô thần lại đứng giữa các học sinh và nói,
"Nếu ai trong các em vẫn tin vào Thiên Chúa, hãy đứng lên!"
cả phòng đều im lặng nhìn nhau.
Mãi đàng sau lớp, anh ta đã đứng lên rồi thưa,
"Thưa thầy, em đây!"
Mọi người ai cũng sửng sốt.
Cả hơn 300 con mắt cứ đăm đăm nhìn vào anh ta,
vì mọi người qúa ngạc nhiên,
trong bao nhiêu năm bây giờ mới có một người
dám bạo dạn đứng lên để bệnh vực niềm tin của mình.

Thấy vậy, nhà vô thần la lớn lên,
"Thật ngu xuẩn!!!
Nếu Thiên Chúa đã hiện hữu,
Xin hãy cản viên phấn này khỏi rơi xuống nền nhà, vỡ tan."
Rồi ông thả viên phấn để chứng minh cho anh ta xem.
Nhưng lần này không giống như mọi lần khác,
Ông vừa buông viên phấn khỏi tay,
viên phấn không rơi thẳng xuống đất,
mà đã tuột vào trong ngón tay,
rồi đi theo đường tay áo,
chạy thẳng xuống quần, xuống chân,
chạm vào giày, và cuối cùng xuống đất,
lăn ra trước mặt ông,
viên phấn vẫn còn nguyên vẹn.

Nhà vô thần rất xấu hổ, nhìn chòng chọc vào viên phấn,
liếc xuống người học sinh đang đứng đó,
rồi sau đó bỏ hết mọi người chạy ra khỏi lớp.

Liền lúc đó, anh chàng sinh viên tin có Thiên Chúa,
vội vàng đi thẳng lên trước các học sinh,
chia sẽ niềm tin, tình thương Thiên Chúa,
và quyền năng Thiên Chúa
của anh ta cho mọi người.
Cả 300 học sinh đều cảm phục, yên lặng mà lắng nghe.

Sống giữa xã hội có qúa nhiều tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, lắm lúc chúng ta cảm thấy rất ngại tuyên xưng niềm tin của mình ra trước mặt mọi người. Có thể sợ người ta dèm pha hoặc chê trách một cách nào đó. Có nhiều người khi vào tiệm ăn, trước khi dùng, cũng nhớ đến việc làm dấu thánh giá để cám ơn Chúa, nhưng không dám đưa tay lên làm dấu một cách đàng hoàng. Có khi chỉ đưa tay phất qua phất lại như đang đuổi ruồi vậy thôi. Như vậy có phải là chúng ta đang tự che giấu niềm tin của chúng ta hay không? Tin vào Thiên Chúa có gì đâu mà xấu hổ phải che giấu. Chúa Giêsu dạy, "Nếu các con thắp đèn, thì phải để trên giá đèn, hầu soi cho mọi người, để mọi người nhìn thấy mà biết đến Ta." Chứ ai để dưới giá đèn, phải chăng như vậy có phải là có đèn nhưng vẫn bị bóng tối che phủ sao?

Hơn thế nữa, Chúa còn nhắn nhủ chúng ta, "Nếu các ngươi khước từ danh ta trước mặt người đời, thì con người cũng sẽ khước từ các ngươi trước mặt Thiên Chúa, cha của Người." Vậy chúng ta có bao giờ hãnh diện mình là người công giáo, là người theo đạo Chúa không?

Có người chia sẽ với tôi rằng, khi đi ra đường, anh ta cảm thấy rất thân thiện khi gặp được người công giáo. Hình như giữa hai người có một sự liên hệ gì đó khó tả. Thật vậy, giữa hai người họ, có một sự liên hệ rất đặc biệt. Họ có cùng một Người Cha, một Đấng Cứu Tinh, một Đấng Phù Trợ, và cùng một người Mẹ thiêng liêng trên trời.

Chúng ta không mắc nợ nhau đều gì ngoài món nợ yêu thương. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau.

Chúng ta hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta biết can đảm, dám đứng lên tuyên đức tin như cậu sinh viên trên kia, mặc cho khó khăn nghịch cảnh hoặc dèm pha cười nhạo của những người chung quanh.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)