dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân, CMC
 
<<<    

Cô Đơn

Con người khi sinh ra là được xếp đặt sống trong một gia đình, một xã hội, hoặc một cộng đồng đông đảo. Ở trong gia đình thì có cha có mẹ, có anh chị em. Ngoài xã hội thì có bà con láng giềng người quen thuộc. Nhờ đời sống cộng đồng, mọi người đều tương trợ lẫn nhau để cấu tạo một cuộc sống tốt đẹp, một xã hội tương thân tương ái. Không ai có thể nói rằng, tôi không cần anh kia chị nọ. Một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, chúng ta đều nương tựa nhau để sinh sống. Vì thế, chúng ta mới có tình đồng loại.

Nếu con người sinh ra là đã được đặt vào trong một nếp sống cộng đoàn, thì không ai muốn sống lẻ loi một mình, nhưng phải sống trong cộng đồng. Con người là loài có trí khôn và lý trí, biết suy đoán điều thiện ác, đúng sai, và có tự do để lựa chọn cái này hoặc cái kia. Họ không phải là loài vô tri vô giác, giống như cục đá hoặc nắm bùn, đặt ở đâu nằm đó, không thể di chuyển đi nơi khác nếu không có động lực của bàn tay thứ hai.

Đã là con người, không nhiều thì ít, ai cũng đã, đang, và sẽ trải qua nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn đến với hết mọi người không miễn trừ một ai. Dù anh đang sống trong bậc gia đình, dù tôi đang sống độc thân, dù người ta ở hoàn cảnh nào, mỗi cá nhân đều có lúc cảm thấy mình cô đơn. Cô đơn là yếu tính của thân phận con người. Nói cách khác, đã là con người, ai cũng cảm nghiệm được cô đơn. Cô đơn là cảm nghiệm lẻ loi, u buồn, hoang vắng trong tận đáy thẳm sâu của tâm hồn mỗi người.

Người ta gần nhau mà vẫn cảm thấy xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới khác nhau. Thế giới của cõi riêng lòng mình và thế giới ngoài vũ trụ. Nếu thế giới của cõi lòng bị sụp đổ thì thế giới vũ trụ cũng bị hoang tàn vắng lạnh. "Lòng buồn cảnh có vui bao giờ." Khi trong lòng cảm thấy buồn thì mọi cảnh vật đều trở nên vô nghĩa. Cho dù đang ngồi giữa đồi hoa đủ thứ màu rực rỡ, giữa cánh đồng bát ngát đầy tiếng chim ca, lòng mình vẫn cảm thấy hiu quạnh. Vì thế, tôi có thể cô đơn giữa đám đông. Cả một đồi hoa không mang lại ý nghĩa gì cho tôi, nếu tôi không tìm được loài hoa tôi muốn. Người đưa thư sẽ trở thành thừa thải, nếu không có cánh thư tôi đang mong chờ. Chỉ có niềm vui của cõi lòng mới làm cho mọi sự trở nên dể thương, đầy ý nghĩa. Dù là một rừng gai nhọn xấu xí cũng sẽ trở nên một cảnh vật dể mến. Một bầu trời, cảnh vật sẽ trở nên đầy ý nghĩa, nếu lòng mình đang dạt dào niềm hoan lạc.

Càng gần nhau mà vẫn cảm thấy cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn. Người cô đơn là người đi tìm niềm cảm thông mà chẳng gặp. Vì không gặp nên đành trở về với thế giới cõi lòng mình. Không gặp được người mình muốn tìm, không tìm được điều mình ước mong, nên mình vẫn thấy trống vắng lẻ loi. Sự trống vắng càng kéo dài thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt hơn.

Cô đơn gây ra mọi xáo trộn tình cảm, bệnh tật tâm thần cũng như thể xác. Có những cô đơn tự mình gây ra, cũng có những cô đơn do những người chung quanh đưa tới. Nhưng điều bất hạnh nhất của cô đơn là sống trong một gia đình đông đảo, một thế giới đông người mà vẫn thấy cô đơn. Tác giả sách "Nước Mắt và Hạnh phúc" nói rằng, "Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đời, mà cái mình chờ đợi chẳng xẩy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Tôi cô đơn khi tôi bị vây bọc bởi những con sông thờ ơ, những mây mù ảm đạm."

Sự cô đơn không hệ tại ở sự im lặng của không gian hoặc thiếu vắng bóng người, nhưng hệ tại sự trống vắng của con tim. Có những quãng đời cô tịch, đi một mình, càng lặng lẽ càng cảm thấy niềm vui bất tận trong tâm hồn. Có những khúc đời rất là tấp nập những bước chân của người chung quanh, rộn rã những lời chào hỏi cầu chúc, nhưng lòng mình vẫn cảm thấy hiu hất vắng lạnh. Chúa Giêsu cũng vậy, những đêm dài ăn chay ở sa mạc vắng bóng người, chỉ có trăng sao, cỏ cây, núi đồi và gió thổi, nhưng Ngài vẫn cảm thấy tâm hồn hoan lạc, không một chút oán than. Trái lại, chiều thứ sáu ở Jerusalem tấp nập chân người đây đó mà cõi lòng Chúa thì hoang vắng. Trong vườn Cây Dầu có các môn đệ, mà Chúa vẫn cảm thấy lẻ loi. Vì thế, Ngài đã thốt lên, "Linh hồn Thầy buồn đến chết được" (Mt 26:38).

Bạn cô đơn là vì bạn chỉ biết sống cho chính mình, không nghĩ đến những cảm nghĩ của người khác. Bạn tự đóng khung tâm hồn bạn trong nếp sống vắng tanh, giữa bốn bức tường cô tịch. Những bức tường này đã vô tình ngăn cách bạn với tha nhân, và làm cho bạn chỉ lo cho mình, sống đơn thân độc mã. Càng nhìn vào chính mình càng cảm thấy lẻ loi đơn chiếc. Không ai có thể làm cho bạn bớt cô đơn, nếu bạn đã xây cho mình bốn bức tường đóng kín.

Liều thuốc thần diệu để ra khỏi cô đơn, chính là ra khỏi chính mình để làm cho kẻ khác bớt cô đơn. Phá đi bốn bức tường ngăn cách giữa mình và tha thân. Muốn ra khỏi chính mình, phải từ bỏ những yêu sách riêng tư của đời mình để đến với người khác. Từ bỏ thì cần hy sinh, hy sinh thì thường gặp đau khổ. Có ra khỏi chính mình để đến với người khác, để chia sẻ vui buồn với người khác, để nghĩ đến những ưa tư phiền muộn của người khác, để lo lắng, giúp đỡ người khác, ta mới làm vơi đi nỗi cô đơn của chính mình, đồng thời giúp đỡ người khác bớt cô đơn. Cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh. Càng cho nhiều, càng ra khỏi chính mình, càng tiêu hao chính mình, ta sẽ vơi đi nỗi cô đơn của cõi lòng.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)