dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân, CMC
 
<<<    

Một Lời Cầu

--Reng! Reng! Reng!
--Alô, xin lỗi có phải cha xứ không?
--Vâng tôi đây, có chuyện gì cần đến tôi.
--Con là Hồng đây cha. Con gọi đến cha để xin cha cầu nguyện cho đứa con của con đang nằm bệnh viện được tai qua nạn khỏi. Đứa bé đang bị hôn mê bất tĩnh cả tuần nay rồi.
--Vậy sao? Được rồi để cha sẽ cầu nguyện cho, cứ yên tâm.

Khoảng ba tuần sau cha xứ lại nghe thêm một cú điện thoại cũng cùng một tiếng nói lần trước, trong đầu cha cứ nghĩ rằng, chắc Chị gọi báo tin cho con của chị đã được tĩnh lại. Nhưng lần này giọng nói của chị không có vẽ lạc quan như lần trước. Chị vừa nói vừa khóc nức nở, rồi im lặng như tiếng chuông vang vừa dứt. Tôi đoán ra được chắc con chị đã có chuyện gì không may xãy ra. Đúng thế con chị đã qua đời. Xin được chia buồn với Chị. Sau đó tôi chỉ biết thầm lặng để cảm thông với chị trong sự đau thương mất mát ra đi của con chị. Tôi dừng lại trong giây lát để nghe chị khóc. Tôi cũng đang cảm nghiệm được nỗi đau khổ khóc với người khóc. Còn gì đau đớn cho bằng cảnh con lìa mẹ. Mỗi người ra đi là một sự mất mát cho gia đình và cho người thân yêu.

--Sau khoảng ba mươi phút, lấy lại được sự bình tĩnh, chị hỏi tôi rằng, thế thì cha có cầu nguyện cho con của con không?
--Không một chút do dự, tôi trả lời, có chứ sao không?
--Vậy thì tại sao con của con lại bỏ con ra đi không hề nói một lời vĩnh biệt.
--Tôi ứa họng buồn sầu không nói lên lời, không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này cho dù có học triết lý cao siêu đến đâu thì cũng đành bó tay, buộc miệng. Trong đầu tôi suy nghĩ rằng, "Ừ phải rồi, nếu Chúa nhậm lời tôi thì con bé đâu có chết. Vô lẽ Chúa không nghe lời tôi van xin sao? Hay lời cầu của tôi không được linh thiêng." Tôi còn nhớ rất rõ là lần trước sau khi nghe cú điện thoại xong, tôi liền đến sấp mình dưới tượng Chúa tha thiết đọc ba kinh kính mừng, để đặc biệt cầu nguyện cho ý chỉ của chị Hồng xin. Tôi khẩn cầu cùng Chúa và Mẹ hãy thương xót đến nỗi đau đớn của gia đình chị cơ mà. Thế sao mọi sự đều đảo lộn với những lời tôi cầu xin. Tôi thật sự rất hoang mang với lời trách móc của Chị ấy.

Con bé mới năm tuổi đã mất vĩnh viễn. Số kiếp thật ngắn ngủi. Gia đình đang đau buồn nuối tiếc là ngoài ý muốn của tôi. Sự sống của con bé thật mong manh, chỉ có phép lạ trên cao mới có thể chữa lành, vì bị tai nạn đứt mạnh máu. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận lời cầu xin của tôi không được Chúa đoái thương nhìn tới. Chúa lo liệu cách khác thì tôi không biết, nhưng trước mắt thì con bé đã biến mất trong thinh lặng, tôi lại bị trách thất tín, không giữ lời, cầu nguyện không linh.

Qua biến cố đau thương này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về đời sống cầu nguyện của tôi. Chúa phán, "Ai xin thì sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ được mở cho" (Mt 7:7). Thế nhưng, hình như tôi xin mà không được, tìm mà không thấy, và gõ cửa chẳng có ai ra mở đón tiếp. Rồi tôi đã nghi ngờ về lòng tin của tôi không được mạnh mẽ. Vô lẽ hạt cải nhỏ nhen như vậy mà đức tin của tôi không thể sánh bằng sao? Vì nếu đức tin của tôi lớn chỉ bằng hạt cải thì tôi có thể chuyển cả núi dời non, cho cả kẻ chết sống lại.

Có phải tôi đang mâu thuẫn với chính mình chăng? Chỉ một lời trách móc than phiền của chị ấy mà làm cho niềm tin của tôi đã được vun trồng qua bao ngày tháng bị lung lay? Tôi không xin Chúa giàu sang phú quí, nhà lầu xe hơi, thông minh tài giỏi, tôi chỉ xin Chúa thương đến gia đình chị ấy đang lâm cảnh tan thương, thế mà Chúa vẫn làm ngơ đó sao. Trải qua một thời gian khá lâu, tôi mới tĩnh táo và hiểu biết sâu hơn về lời cầu của tôi và sự nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Tại sao khi tôi xin mà Chúa không nhậm lời? Theo tự nhiên, khi xin Chúa điều gì, thì chúng ta luôn mong được Chúa nhậm lời ngay tức khắc, mà không bao giờ nghĩ đến cách cầu nguyện của chúng ta có đẹp lòng Chúa hay không? Có một cậu bé cầu nguyện với Chúa rằng, "Lạy Chúa, xin ban cho con sự kiên nhẫn, nhưng xin Chúa hãy mau lên." Đó, xin Chúa ban cho sự kiên nhẫn, nhưng cậu ấy đâu có muốn kiên nhẫn, chỉ biết hối thúc Chúa. Lắm lúc chúng ta quá chú tâm đến nhu cầu cần thiết của mình hơn là tin vào tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta đến với Chúa như một người đòi nợ, kể lể hết việc này đến việc nọ, không để tâm hồn lắng động để nghe lời chỉ dẫn của Chúa. Chúng ta xem những ước nguyện của chúng ta là quan trọng nhất còn đức tin và lòng cậy trông vào Chúa là phụ thuộc. Nếu là phụ thuộc thì tất nhiên không cần thiết. Vì qúa quan tâm đến nhu cầu, chúng ta vô tình gạt Chúa ra một bên. Trong cơn đau đớn, chúng ta đã quên đi Chúa là Đấng ủi an mọi tâm hồn. Có lẽ chúng ta quá quen thuộc với câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện trong phúc âm. Người thu thuế ra về với một tâm hồn hoan lạc bình an vì được Chúa tha thứ, còn người biệt phái thì bị chúc dữ vì đã qúa kiêu căng tự phụ (Lc 18:9-14). Khi cầu nguyện thì chúng ta đừng lắm lời văn tự, nhưng hãy đơn sơ, khiêm nhượng nhận mình là kẻ tội lỗi.

Có rất nhiều lý do mà lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm lời. Có thể chúng ta cầu nguyện không đúng cách. Xin những điều không cần thiết cho sự sống vĩnh cữu. Chẳng hạn như xin cho con được trúng lô tô. Tuy rằng bạn dốc lòng rằng, nếu Chúa cho con trúng lô đốc đắc, con sẽ dâng cho nhà thờ một nữa, cho các nhà cô nhi viện, v.v. khi chưa trúng thì nói rất dễ dàng, nhưng khi thấy một số tiền rất lớn trước mắt, có lẽ chúng ta nghĩ ngay đến làm sao mua được một căn nhà to thật đẹp, một chiếc xe mercedes đời mới, đi một chuyến du lịch khắp thế giới, v.v. Có tiền thì thường người ta nghĩ ngay đến việc mua sắm, làm sao cho cuộc sống được thỏa mái. Không còn phải lo lắng vất vả đi làm kiếm tiền để lo cho kế sinh nhai. Không còn phải lo nợ nần thiếu hụt.

Chúa dạy, "Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Người, còn các điều khác, Người sẽ ban thêm cho các con" (Mt 6:33). Xin mà không được, vì chúng ta không xin điều đáng xin, không nên có điều không cần có, hoặc không cần thiết cho gói hành trang đi vào nước trời.

Thiên Chúa rất là mầu nhiệm, lắm lúc chúng ta xin điều này nhưng Chúa lại ban cho điều khác. Có nhiều khi chúng ta nghĩ điều này cần thiết cho chúng ta hơn, nhưng Chúa lại ban cho chúng ta những cái khác, có ích lợi cho cuộc sống ta hơn.

I asked the Lord (Tôi cầu xin Chúa)
for a bunch of fresh flowers (ban cho tôi một bó hoa tươi)
but instead he gave me (nhưng Ngài lại đáp trả tôi)
an ugly cactus (một cây xương rồng xấu xí)
with many thorns (với rất nhiều gai nhọn)

I saked the Lord (Tôi nguyện xin Chúa)
for some beautiful butterflies, (ban cho tôi những cánh bướm xinh xinh)
but instead he gave me (nhưng Ngài đã đáp lời tôi)
many ugly and dreadful worms. (bằng nhiều con sâu bọ kinh rợn khiếp mình.)

I was threatened, (Tôi đã bị đe dọa)
I was disappointed. (bị ngã lòng, thất vọng)
I mourned. (và khóc lóc thảm thiết)

But after many days, (Nhưng sau nhiều ngày thấm thoát trôi qua)
suddenly, (đột nhiên)
I saw the cactus bloom, (tôi thấy xương rồng nở hoa)
with many beautiful flowers, (với rất nhiều màu xinh đẹp)
and those worms became (và những con sâu bọ rợn rùng)
beautiful butterflies, (đã trở thành cánh bướm đẹp vô cùng)
flying in the spring wind. (lả lướt bay trong mùa gió xuân)

God's way is the best way. (Đường Thiên Chúa tuyệt hảo nhiệm mầu)
(by Chun-Ming Kao, written in prison)

Trong cơn bệnh hoạn đau đớn, theo tự nhiên, chúng ta xin Chúa cất đi sự đau đớn, nhưng ít ai xin Chúa cho con được can đảm chịu bệnh để làm vinh danh Chúa và cứu các linh hồn. Vì thế, xin Chúa hoài mà chẳng thấy Chúa đáp lời, lại còn ra nặng nề sầu não hơn. Những lúc như thế, chúng ta thường hay quay lại than trách Chúa sao không cứu chữa bệnh cho con?

Không ra trận để chiến đấu thì làm sao đạt được chiến thắng. Người Mỹ có câu, "No Pain, no game, and no victory." Không có sự đau đớn, không chiến đấu, thì làm sao có được chiến thắng." Có ai tự dưng không làm điều gì mà được thắng lợi đâu? Ra chiến trường mới biết được sự hơn thua khổ cực. Có hy sinh mới mang lại vinh lợi. Cũng vậy, Thiên Chúa không ban cho chúng ta sự thắng lợi vinh quang mà trước tiên không thử thách chúng ta. Chính Chúa Kitô cũng đã trải qua con đường "từ đau khổ rồi mới đến vinh quang" đó sao.

Những đau khổ ở đời này là phương tiện để cho chúng ta đền tội, và lập công trạng cho đời sau. Vì thế, chúng ta hãy dùng những đau đớn ngay khi còn ở tại thế, để góp phần thành qủa cho đời sống mai hậu.

Xin Chúa ban cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ, lòng can đảm phi thường, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con luôn nhận ra thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)