dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Đinh Nghĩa
 
<<<    

HÃY COI CHỪNG “LINH MỤC GIẢ”

Những năm trong trại tỵ nạn người công giáo Việt Nam phải chịu cảnh dự lễ và xưng tội với “cha giả.” Trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhiều anh tu xuất hay tu sỹ vì tưỏng rằng linh mục đưọc ưu tiên cho đi nước thứ ba sớm nên đã không ngần ngại làm cha giả và đã phạm thánh, lừa dối giáo dân trong các trại tỵ nạn. Tưởng như nạn “cha giả” chỉ có trong các trại tỵ nạn, nào ngờ vẫn còn có “cha giả” ở Mỹ và Việt Nam.            

Năm 2007 tôi được một Đức Cha ở Việt Nam cho biết trong kỳ họp HĐGMVN các Đức Cha đã nêu ra một hiện tượng ở Miền Nam: một người tự xưng mình là linh mục vừa được truyền chức “chui.” Và khi được hỏi Giám Mục nào đã truyền chức, đương sự nại đến lương tâm nên không cho biết danh tánh của vị Giám Mục. Thế nhưng một đàng nhận mình được truyền chức “chui” không ai tham dự chứng kiến để minh xác mình là linh mục, và cũng chẳng có giấy tờ chứng nhận truyền chức. Đàng khác, đương sự lại rất công khai dâng lễ “mở tay” và tạ ơn tại nhiều nhà thờ để nhận quà mừng của dân chúng.  

Có hai vấn đề:
1) Giám mục địa phận nơi đương sự dâng lễ mở tay đã không kiểm soát được việc cử hành BT Thánh Thể trong địa phận của mình. Giám mục được trao phó trách nhiệm “quản lý các mầu nhiệm thánh” đặc biệt là BT Thánh Thể, vì thế thánh lễ được cử hành trong lãnh thổ giáo phận nào linh mục phải nhắc tên giám mục chính tòa của địa phận đớ trong kinh nguyện thánh thể.

2) Linh mục quản xứ tại những nơi đương sự dâng lễ đã vô trách nhiệm để cho một người không có bằng chứng gì để chứng minh mình là linh mục đưọc dâng lễ trong nhà thờ của mình cho giáo dân của mình. Nếu đưong sự là linh mục giả thì ai là ngưòi chịu trách nhiệm cho việc đương sự dâng lễ và giải tội trong các nhà thờ? Chắc chắn trách nhiệm thuộc về giám mục chính tòa và những vị cha xứ đó. 

Và đây là chuyện trên đất Mỹ. Cách đây hơn 6 năm, một người ngoài 40 tuổi đi vắng nhà một vài tuần lể và trở về tự xưng mình là linh mục vì đã được một giám mục ở Châu Phi nhận vào dòng của ngài và đã được truyền chức. Vì châu Phi thì xa châu Mỹ, nên dịp chịu chức ngài cũng chỉ đi châu Phi một mình không ai thân thích đi tham dự!! Vì châu Phi nghèo lắm nên ngài cũng không có một tấm hình lúc được chịu chức!! Ngài trở về Mỹ không những xưng mình là linh mục mà còn là “cha Bề trên” nữa vì ngài có quốc tịch Mỹ nên được bầu làm bề trên để đi lại cho dễ dàng. Vì gia đình ngài có uy thế trong giáo xứ, có thể gọi là “mạnh thường quân” của giáo xứ, nên cha xứ chẳng cần đòi hỏi giấy tờ linh mục của ngài đã tổ chức lễ “mở tay” trọng thể tại giáo xứ. Kể từ đó với lễ mở tay đương sự đương nhiên đi dâng lễ ở nhiều nơi. Các vị quản nhiệm vì biết đương sự đã có lễ mở tay nên cho là linh mục, người Việt với nhau dễ dãi nên chẳng cần hỏi giấy tờ.  

Thế nhưng “những gì kín đáo cũng sẽ được tỏ lộ ra.” Ngưòi Việt có câu “nói dối có cùng.” Những lời nói phét lác và “quái đản” của đương sự làm cho cả kẻ đã tổ chức lễ mở tay và nhiều linh mục, dân chúng đâm nghi ngờ. Linh mục truyền giáo châu Phi gì mà lúc nào cũng thấy có mặt ở Mỹ. Khi đến những nơi lại đương sự nói đã chịu chức được 20 năm. Đương sự không có thẻ linh mục cũng như giấy chứng nhận của giám mục hay bề trên là “in good standing.” Đương sự cũng khôn không bao giờ nói rõ thuộc địa phận nào hay nói rõ tên dòng của mình một cách đầy đủ vì sợ bị điều tra đưa ra ánh sáng. Lúc thì đương sự nói thuộc dòng truyền giáo châu Phi. Lúc thì đương sự nói dòng mình bị giết hết ở châu Phi rồi. Còn trong cuốn niên giám của các linh mục Việt Nam do Liên Đoàn CGVN xuất bản (2006), thì đương sự thuộc dòng “Mission of the World.” Địa chỉ dòng chính là nhà riêng, vì chính đương sự là bề trên. Đi đến đâu tư cách và lời nói “quái đản” của đương sự đều làm mọi ngưòi nghi ngờ, và lại “chuồn êm.”  

Nếu đây là một linh mục giả (tôi tin chắc đây là linh mục giả) người đã dâng lễ và giải tội cho biết bao nhiêu người như ở Đại hội thánh Mẫu Missouri, ở miền đông bắc Hoa Kỳ và miền San Jose, thì trách nhiệm này thuộc về ai. Ở Mỹ, mọi điạ phận đều đòi hỏi linh mục quản xứ phải yêu cầu linh mục khách xuất trình thẻ linh mục và giấy chứng nhận của Đức Giám mục. Tại sao nhiều linh mục đã không  theo hướng dẫn của địa phận? Tại sao các linh mục này không báo cáo cho tòa giám muc để họ điều tra. Sự vô trách nhiệm này đã làm thiệt hại cho giáo hội không ít. Họ đã để đương sự đi nhiều vùng trên nước Mỹ và về cả Sài Gòn và Phát Diệm hơn 6 lần. Không biết các linh mục này có quý trọng các bí tích của Chúa không.  

Xin kết, giáo dân Việt Nam hãy coi chừng linh mục giả hoặc linh mục đã bị “treo chén” có thề từ Mỹ về Việt Nam hoặc từ Việt Nam sang Mỹ hay linh mục giả ngay tại Mỹ. Xin các vị hữu trách trong giáo hội ở Việt Nam đừng vị nể các “cha việt kiều” mà mất cảnh giác đề cho đoàn chiên mình bị lừa dối. Xin các cha ở bên Mỹ cũng hãy cẩn thận với các cha khách từ nơi khác, hãy theo hướng dẫn của giáo phận, kẻo có ngày giáo phận bị kiện tiền triệu. Nếu bà con giáo dân thấy nghi ngờ về cha khách nào đó hãy hỏi ngay cha quản nhiệm, hoặc liên lạc ngay với tòa giám mục của địa phận để họ xác minh căn cước của vị khách đó. Xin các chủ chăn hãy bảo vệ đoàn chiên mình khỏi “quân trộm cướp” những kẻ “không qua cửa mà vào.” Xin hãy quí trọng và bảo vệ các bí tích của Chúa khỏi bị phạm thánh. Giáo dân chúng ta đừng để ngưòi ta lợi dụng và lừa dối.  

Arlington VA, ngày 20 tháng 1 năm 2009

Giuse Đinh Nghĩa

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)