dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân phụ trách
 
<<<    

66-BA CỦA BẠN TÔI
Ba tôi mất năm tôi lên 8 tuổi , hình ảnh Ba tôi vẫn tràn ngập trong tôi những năm vắng bóng người….
Những ngày nghỉ lễ nằm bên Ba để nghe người chỉ những lá cờ của những quốc gia được in vào trang bìa của một quyển sách thật dày như sách tự điển …,những lần được Ba chở đi sau xe mobilette của người, dạo chơi thành phố biển, đi ăn kem, ăn chè “Ngã Năm” Đà Nẵng. Đi Lễ nhà thờ “con gà”, đi về vùng Túy Loan, quận Hiếu Đức nơi Ba làm việc …
Tất cả những điều đó nằm sâu trong tôi những năm tháng sống trong cô nhi viện, dòng tu, và ký túc xá … những hình ảnh đó là nguồn động viên cho tôi những nằm dài thiếu vắng Đấng sinh thành …
 Cho dù quanh tôi không cần điều đó , họ luôn nhìn lý lịch : cha chết , mẹ chết, để tự quyết những gì cần thiết trong cuộc sống của tôi … không ai cần những hình ảnh không thiết thực ấy của tôi , chỉ có riêng tôi là cần, rất cần trong cuộc sống thiếu thốn của mình , và trong im lặng tôi vẫn tự an ủi mình là tôi vẫn có Ba , người vẫn đi bên cạnh tôi , thậm chí có khi tôi nghĩ, Ba tôi vẫn còn đâu đó và người sẽ trở về bên chị em tôi như ngày người ra đi đã hẹn “Mai Ba về !”
Lớn dần lên , tôi hiểu là Ba không còn nữa , những mơ ước, tưởng tượng của tuổi thơ ngày đó là những dấu ấn để mình tự vượt lên trên định mệnh khắc khe của cuộc đời mình … 
Vào năm Đệ tứ tôi về lại nhà Ba mẹ để sống cùng anh em tôi , nhà tôi nằm chính giữa, quanh nhà tôi là bốn căn nhà của Ba Mẹ để lại, cho người ta thuê lấy tiền để anh em tôi ăn học qua ngày .
Gần nhà tôi nhất là nhà bác Thùy , làm công chức, vợ chồng bác có ba người con , hai gái, một trai , mà người con gái đầu là bạn thân của tôi, chúng tôi cùng học một trường, cách nhà hơn hai cây số .
Vì trường xa nhà, nên chúng tôi phải đi học bằng xe đạp. Bạn tôi chở em gái học lớp Đệ thất cùng đi, tôi và em trai tôi chia nhau một chiếc xe cũ kỹ hơn, tôi học sáng và em học chiều .
Xe chị em tôi phần xe cũ , phần em trai tôi đi không cẩn thận, nên xe cứ trục trặc mãi, hôm thì xì bánh , hôm thì đứt thắng , có tiền thì sửa, mà không có tiền thì tôi phải dậy sớm hơn, vội vã đến trường cho kịp giờ vào lớp , có hôm cả tuần lễ nó cứ phải nằm một góc ấy, chờ đến tháng chúng tôi mới có tiền tu bổ lại.
Xe bạn tôi thì khác, xe tốt, chất lượng cao, bạn chỉ cần chở em vào đầu cổng, là có Ba bạn ra cổng đứng chờ để mang xe vào nhà cho bạn . Xe vào nhà, Ba bạn kiểm tra xe thật kỹ, rồi ông lấy khăn lau xe cho bạn thật sáng chói , như xe mới mua ở tiệm mang về , ông đổ nhớt vào sên , vào thắng, nên xe lúc nào cũng chạy êm, nhẹ nhàng … ,tôi cứ mãi đứng nhìn cách chăm sóc của Ba bạn mà có hôm quên cả thay quần áo để lo việc bếp núc .
Ba bạn rất thương con , lo cho chị em bạn đủ điều , không có việc gì bạn nhờ mà Ba bạn không mau mắn làm cho bạn , đôi khi tôi có cảm giác bạn hơi bẳn gắt với Ba, nhưng Ba bạn không bao giờ vì thế mà không cười vui với bạn …Thời gian sau, Ba bạn, đổi cho bạn một chiếc honda mới toanh, để bạn chở em ban đi học, trong khi ba bạn vẫn tà tà đi chiếc xe đạp ngang cũ kỹ  từ nhà đến Sở làm việc .
Những hôm chúng tôi cùng đi Lễ, trời bất chợt đổ mưa thì thế nào cũng thấy Ba bạn mang áo mưa vào tận nhà thờ trao cho bạn , đôi khi tôi được bạn cho đi nhờ áo mưa về nhà , nhưng đôi khi tôi phải trốn đâu đó để nhìn cách chăm sóc của Ba bạn, mà nhớ lại tình thương của Ba mình dành cho mình, chắc  không kém Ba bạn, nếu Ba mình còn sống …
Hình ảnh người cha chăm sóc tận tình cho con của Bác thuê nhà tôi, đã đi sâu vào tiềm thức tôi, đã nâng cao hình ảnh cao quý người cha trong tôi, làm tôi cứ trân trọng mãi … cho đến ngày tôi lấy chồng . 
Các con tôi có Ba , điều may mắn hơn tôi , tôi mong các con tôi có được người cha như bạn tôi đã có , những khi các con tôi làm điều không vừa ý, bị Ba la mắng, tôi lại nhớ hình ảnh người cha năm đó …, những khi trời mưa gió con tôi còn ở đâu đó ngoài đường, hay ở trường không mang được áo mưa theo, suy nghĩ tôi không thể nào không lui về thời xa xưa ấy … người cha đội mưa, đội gió, để mang đến cho con những tấm áo mà các con ông tin chắc như đinh đóng cột là chỉ vài phút sau sẽ có mặt Ba mình .
Thỉnh thoảng tôi vẫn nói với chồng tôi những suy nghĩ về người cha ấy, tôi ao ước anh được như vậy cho con tôi được nương nhờ , mỗi khi anh ngại mưa gió và tin chắc rằng con tôi sẽ trú ngụ đâu đó để chờ tạnh mưa mới về nhà, thì tôi lại nói :
-Bác Thùy ngày ấy dù đi làm , dù đang vui chơi với bạn bè ở đâu, cũng luôn nhớ giờ về của con mà ra đón , chẳng bao giờ bác để cho con bác bị mắc mưa dọc đường . Hình ảnh người cha vô cùng tuyệt vời trong em , hãy đừng đánh mất trong em hình tượng đẹp của người cha , anh ạ . 
Nhiều năm sau , tôi gặp lại người bạn năm ấy , Ba mẹ bạn không còn nữa,  lời đầu tiên tôi nói với bạn là .
-Bạn có người cha vô cùng tuyệt vời mà suốt cuộc đời tôi mơ ước .
Bạn ấy ngậm ngùi trả lời .
-Cho đến năm mình đã có năm đứa con , Ba mình vẫn chăm sóc mình như những ngày thơ dại ấy …
Để nhớ về người cha vội ra đi sớm của tôi, và nhớ về người cha suốt một đời tận tụy cho con, của bạn tôi . Tôi cầu mong cho con tôi và những người có diễm phúc còn gọi được tiếng “Cha ơi” , luôn được hạnh phúc bên cha mình , và mong mọi người cha đều yêu con như Ba bạn tôi đã thật sự yêu thương con hơn yêu cả bản thân mình . 
Để nhớ “ Father’s Day”
 Tặng các con và những người còn Ba .
Tác giả: KH – trích conggiaovietnam

dongcong.net sưu tầm

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)