dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân phụ trách
 
<<<    

94- CÁI BONG BÓNG KỲ DIỆU
 
Bước vào phòng sinh hoạt, tôi thấy Amy đang chơi thẩy bong bóng với các cụ.  Cái bong bóng màu tím nhạt thổi không được căng nên đầu túm, đầu tròn.  Vì móp méo, nên lúc tung lên nó bay xiên xẹo.  Mỗi lần bong bóng rơi xuống đất, Amy lại lượm nó lên.  Vừa thấy tôi, Amy mừng rỡ nhờ tôi thay cô để cô chuẩn bị sữa và bánh ngọt cho giờ giải lao.

Sau giờ ăn, các cụ được đưa vào phòng nầy để đọc báo, xem T.V., đánh cờ, tán gẫu, hay chỉ ngồi nhìn nhau cho đời đỡ hiu quạnh, tẻ nhạt...  Những ngày cuối tuần, hay các dịp lễ, thường có các hội đoàn, nhóm sinh viên, đôi khi các nghệ sĩ đến thăm viếng, chuyện trò, hát, tặng qùa các cụ.  Thỉnh thoảng có người đến đọc và giảng Kinh Thánh bằng tiếng Việt, tiếng Anh.  Hôm nay là ngày thường không có ai đến thăm, nên Amy bày trò bong bóng cho các cụ chơi.

Khi tôi thẩy bong bóng ở dẫy bàn này, các cụ ngồi ở dẫy bên kia ngóng, mong tôi sang.  Một cụ bà ngước cao cổ, giơ tay vẫy tôi như thầm bảo: “Sao không qua đây chơi với chúng tôi?”  Thế là mỗi lần mười phút, tôi sang dẫy bàn bên kia.  Hết ngước lên, cuối xuống nhặt bong bóng, rồi quay trái, sang phải một hồi tôi thấy đầu quay mòng mòng, thở hơi lên.  Đôi lần tôi muốn nghỉ mệt, nhưng cũng không nghỉ được khi thấy những khuôn mặt buồn hiu, tiu nghỉu vì chưa chạm được cái bong bóng.  Trông thật tội nghiệp! 

Vào đây làm hơn hai tháng, lần đầu tiên tôi được thấy những nụ cười rạng rỡ trên mặt các cụ.  Những cánh tay ốm trơ xương dưới lớp da nhão, mỏng, nhăn nheo in hằn các sợi gân xanh, thường ngày để thòng trên ghế không buồn động đậy; tưởng rằng đã bị liệt nay hồi sinh, đang vươn lên, dang xa, cố gắng chạm cho được cái bong bóng, đẩy nó lăn đi.  Người này chuyền sang người kia, không ai giữ nó cho riêng mình.

Cái bong bóng màu tím nhạt tầm thường không giá trị kia, nếu vứt đi có lẽ chẳng có ai thèm lượm, lại là niềm vui lớn cho các cụ.  Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt  tươi vui, các cụ tràn đầy sức sống không phải vì cái bong bóng, nhưng vì tình người được thổi qua nó và được chuyền tay nhau.

Cái bong bóng trở nên kỳ diệu khi được căng đầy tình yêu.

Lữ Khách
San Jose, Thu 2006

*********

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,
làm chân tay cho những người què cụt,
làm đôi mắt cho ai phải đui mù,
làm lỗ tai cho những người bị điếc,
làm miệng lưỡi cho người không nói được,
làm tiếng kêu cho người chịu bất công.

 Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đồng lúa,
để đem cơm cho người đói đang chờ,
và đem nước cho người họng đang khô,
đem thuốc thang cho người đang đau ốm,
đem áo quần cho người đang trần trụi,
đem mền đắp cho người rét đang run.

 Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đường vắng,
thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,
đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,
truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,
nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp,
đem tự do cho những kiếp đọa đày.

 Lạy Chúa, xin cứ gởi con vào thôn xóm,
đem an hòa cho những ai bất thuận,
đem thanh bình cho kẻ sống âu lo,
đem ủi an cho người đang sầu khổ,
đem niềm vui cho những ai bất hạnh,
đem vận may cho người gặp rủi ro.

 Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ,
đem may mắn cho những ai gặp được,
giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ,
cứ cho con đừng bao giờ khiếp sợ :
giữa biển đời mang con tim núi lửa
với đôi tay êm ái của mẹ hiền.

 Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả
cho mọi người được hạnh phúc yên vui ;
còn phần con xin gởi hết nơi Ngài
là Thiên Chúa, Tình Yêu và Lẽ Sống.
Ngài cho con tất cả niềm hy vọng
để tin yêu và vui sống trọn đời.

Rabbouni

dongcongnet sưu tầm 5 tháng 2-2010

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)