16. Hồng Ân Kỳ Diệu
"Hồng
Ân Kỳ Diệu", đó là tựa đề của một bài Thánh Ca bất hủ nhất
tại Hoa Kỳ do Mục Sư John Newton sáng tác vào khoảng đầu thế kỷ
XIX. Cuộc đời của tác giả đã được ai đó viết lại như sau:
Tôi
chào đời năm 1725, và qua đời năm 1807. Người duy nhất mà tôi
còn nhớ đã tạo trên tôi một ảnh hưởng tốt là mẹ tôi. Nhưng tôi
mồ côi mẹ năm lên bảy. Cha tôi tái giá, ông gởi tôi vào một trường
thiếu sinh quân. Năm tôi lên mười, không chịu đựng được kỷ luật,
tôi đã trốn khỏi trường và đến xin học nghề trên một chiếc tàu
với hy vọng cũng trở thành một nhà hàng hải như cha tôi.
Ngoài
vòng cương tỏa, tôi đã lớn lên như một con người vô kỷ luật. Những
năm thi hành nghĩa vụ quân sự lại càng làm cho tôi nổi loạn. Vì
không chịu đựng nổi kỷ luật quân sự nên tôi đã đào ngũ. Tôi đã
bị bắt lại và bị trừng phạt công khai nhiều lần. Tôi muốn trốn
đi thật xa để không còn bất cứ một người quen nào có thể nhận
ra tôi. Trên đường đi Phi Châu, tôi lại có ý nghĩ tự vẫn, nhưng
cái chết đã không đến, còn tôi thì bán mình cho ma quỉ lúc nào
không hay biết.
Hoàn
cảnh đã đưa đẩy như thế nào để sau một loạt những biến cố, tôi
làm quen được với một người Bồ Ðào Nha chuyên buôn bán người nô
lệ. Tôi được ông đưa về sống trong gia đình, nhưng vợ ông là một
người da đen, bà ta ghét người da trắng cho nên tôi cũng bị vạ
lây, bà đánh tôi và bắt tôi ngồi ăn dưới đất chẳng khác nào một
con chó.
Không
có một đồng xu dính túi, tôi trốn khỏi nhà người lái buôn Bồ Ðào
Nha. Ði dọc theo bờ biển, tôi đốt lửa lên với hy vọng sẽ gây được
sự chú ý của các thuyền bè qua lại. Thuyền trưởng của một chiếc
tàu tình cờ đi qua, tưởng tôi có vàng hay có người nô lệ hoặc
nhờ tôi đi bán nên ông ghé vào bờ đón tôi lên thuyền. Nhưng ông
ngạc nhiên vô cùng, vì ngoài cái túi quần trống rỗng, tôi chỉ
có một vốn liếng duy nhất là đã từng làm một thủy thủ.
Ðây
là một chiếc thuyền chở người nô lệ, có ít nhất 600 người đã được
mua bán và đang được chở sang Bắc Mỹ. Trên chiếc thuyền này, tôi
đã thoát chết nhiều lần trên đường tơ kẽ tóc. Một lần nọ tôi mở
nguyên một thùng rượu ngon và làm cho cả thủy thủ đoàn say ngả
nghiêng. Thế là viên thuyền trưởng ra lệnh đánh tôi và nhốt tôi
vào một hầm kín. Một thời gian sau tôi lại bị đưa lên boong để
bị đánh đập. Tôi sa chân rơi xuống biển. Vì thấy tôi không biết
bơi nên viên thuyền trưởng đã ra lệnh vớt tôi lên. Tôi chỉ còn
là một người dở sống dở chết mang vết thương bên cạnh sườn mãi
cho đến lúc chết.
Sau
khi bình phục, tôi lại bị hạ xuống hàng ngũ những người nô lệ.
Trong cơn túng quẫn tột cùng, tôi nhớ đến lời mẹ dạy. Tôi kêu
lên Chúa xin Ngài thương đến giải thoát tôi. Và Chúa đã lắng nghe
tôi.
Năm
ba mươi tuổi, tôi lập gia đình với một bạn gái của thời ấu thơ.
Tôi trở thành Mục Sư. Bất cứ nơi nào tôi phục vụ, đám đông đều
đổ xô đến để nghe Lời Chúa và ơn Chúa đã hoạt động trong tôi như
thế nào.
Trước
khi chết, tôi đã quyết định kể lại cuộc đời của tôi bằng những
vần thơ, và đó chính là nguồn gốc của bài Hồng Ân Diệu Kỳ.
Ôi
Hồng Ân Diệu Kỳ!
Âm
thanh dịu ngọt biết chừng nào!
Hồng
ân đã cứu vớt một con người đàng hoàng như tôi.
Tôi
đã mất nhưng nay đã được tìm thấy.
Tôi
đã mù lòa nhưng nay đã sáng mắt.
Hồng
ân đã dạy cho trái tim tôi biết sợ.
Hồng
ân đã cất khỏi mọi nỗi lo sợ của tôi.
Hồng
ân quí giá biết chừng nào khi tôi bắt đầu tin.
Bao
nhiêu hiểm nghèo truân chuyên thử thách tôi vượt qua.
Ngàn
năm qua biết bao nhiêu cho đủ để tôi ca tụng Chúa.
Quí
vị và các bạn thân mến!
Tâm
tình của tác giả bài Thánh Ca nổi tiếng Hồng Ân Diệu Kỳ trên đây
có thể giúp chúng ta hồi tâm lại về cuộc đời của chúng ta. Nhìn
lại một thời gian đã qua, dù cuộc sống có vất vả trăm chiều, dù
chúng ta có bao nhiêu lần vấp ngã, Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi
chúng ta.
Cùng
với tấm lòng tan nát khiêm cung, chúng ta hãy cùng dâng lên Ngài
niềm cảm mến tri ân.
Lạy
Chúa, được cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban tặng cho chúng
con giữa những vất vả lao đao vì cuộc sống và vô số những lần
khước từ, chối bỏ của chúng con, xin cho chúng con luôn cảm nhận
được hồng ân diệu kỳ của Chúa, và tiến bước trong tin yêu và phó
thác.
|