Bài Viết của người giồng trôm

tháng 4-2020

 

 

LAO ĐỘNG : CẦN LẮM ƠN BIỆN PHÂN

29-4-2020

          Là người, mỗi người trong dòng chảy của cuộc đời đều đóng góp phần sức của mình để xây dựng, tái tạo cũng như phát triển cuộc sống. Ngược dòng thời gian, khi xã hội chưa phát triển, xem ra chuyện lao động không có gì đáng bàn và đáng nói. Thế nhưng rồi, đứng trước một xã hội phát triển thì con người lại đối diện với biết bao nhiêu vấn đề phải chọn lựa.

          Thật thế, tất cả các sản phẩm xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày đều khởi đi từ khối óc của con người. Thế nhưng may mắn khi sản phẩm ấy gói ghém trong đầu óc có quả tim. Điều đau lòng của ngày hôm nay là có quá nhiều đầu óc thông minh sáng suốt nhưng kèm theo đó là con tim héo mòn.

          Từ vật chất cho đến tinh thần, đâu đâu cũng thấy hàng nhái, hàng giả và hàng kém chất lượng.

          Bước chân ra đường, khi dừng chân mua một món hàng nào đó, nhất là thực phẩm, mỗi người đều e ngại rằng không biết món hàng mình mua thật được bao nhiêu phần trăm và thức ăn mà mình sẽ nạp vào có bao nhiêu tạp chất và hóa chất. Điều này có lẽ những ai đi chợ hay mua hàng (nhất là mua trên mạng) là những người e dè nhất.

          Bi đát nhất trong cuộc sống có lẽ phải nói đến là chuyệ thuốc thang. Người bệnh chỉ mong chờ vào thuốc và họ chắt chiu tiền để mua thuốc chữa bệnh. Thế nhưng rồi gặp phải thuốc ung thư giả. Chẳng hiểu được lương tâm của những bộ não làm ra thứ thuốc giả ấy để ở đâu.

          Mùa dịch thì ai ai cũng nghe chuyện khẩu trang giả và nước rửa giả. Thật đau lòng cho người mua. Dĩ nhiên là người mua nghĩ là thật mới mua để về phòng chống dịch nhưng đâu biết rằng mình mua phải đồ giả. Và thử hỏi hậu quả khôn lường khi người mua sử dụng tiếp cận gần với bệnh nhân nhiễm virus.

          Hơn một lần còn nhớ mãi bộ ghế ở cộng đoàn kia. Nhìn bề ngoài thật đẹp nhưng đến khi tựa tay vào thì mới thấy. Dưới vỏ bọc bề ngoài láng cóong lại là miếng ván ép giả. Có lẽ đây chỉ là đơn cử trong hàng ngàn hàng vạn món đồ giả đang ngày mỗi ngày nổi trôi trong cuộc sống.

          Thực sự là khó lường trước những sản phẩm mà mình mua dùng. Nhìn có khi là mẫu mã đẹp và bắt mắt do màu sắc cũng như trang trí đẹp nhưng nội dung bên trong cả là vấn đề. Nhiều người gặp phải chất lượng bên trong hoàn toàn ngược lại với mẫu mã và lời quảng cáo. Phải chăng đó là sản phẩm của những người không có tâm.

          Ngày nay, người không có tâm thả mình vào trong hàng hóa không phải là chuyện ít. Chỉ vì cạnh tranh, chỉ vì lợi nhuận mà người ta không cần quan tâm đến lương tâm nữa. Tiêu chí của người sản xuất miễn sao lời càng nhiều càng tốt còn ai "dính chưởng" mặc ai.

          Cạnh chuyện hàng giả, ngày nay con người phải đối diện với tin giả. Điều nực cười là những tin giả, những tin chẳng liên quan gì đến mình đều được loan truyền một cách nhanh chóng và vô tội vạ. Người ta chia nhau những tin giả "nhanh như chớp nhí" dù không biết nguồn gốc.

          Và như vậy, trong cái ngày mà gọi là mừng Lễ Lao Động, mừng Lễ Thánh Giuse Lao động, nên chăng mỗi người trong hoàn cảnh thực tại của mình cần lắm xin ơn biện phân và can đảm. Xin ơn biện phân để biết việc gì nên làm và phải làm cùng với những việc gì đó không nên làm. Sau khi nhận ra việc tốt xấu, ta lại xin ơn can đảm khước từ làm điều xấu.

          Hơn một lần gặp một nhân chứng sống về ngành y tế. Vì hoàn cảnh, nhiều năm liền cô ở trong vị trí phụ bác sĩ phá thai. Thế nhưng rồi đến một ngày kia, cô thấy lương tâm của mình không ổn và nhất là chuyện những đứa bé bị cô và bác sĩ giết chết như cứ nói bên tai mình để rồi cô đành quyết định nghỉ việc. Cạnh đó, có những dược sĩ chấp nhận chuyển nghề khi đang đứng ở vị trí bán thuốc phá thai.

          Tưởng nghĩ những người đó rất can đảm để nghỉ nghề và chuyển hướng làm việc. Thật sự rất khó bởi lẽ ở những vị trí đó thì thu nhập chắc chắn cao nhưng liệu rằng có sự bình an khi cứ mãi làm điều quái ác đó hay không.

          Mỗi người chúng ta luôn luôn được đặt ra trước mắt sự lựa chọn hành động trong đời sống thường ngày dù là lao động chân tay hay trí óc. Ta lại cần lắm ơn của Chúa Thánh Thần để xin Ngài cho ta biết việc phải làm và khi làm nên nhớ cũng như nguyện xin rằng tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Người Giồng Trôm

 

NGHE
(28-4-2020)

"Cha vẫn Lễ online à ? Con nghe bên Việt Nam có chỗ này chỗ kia được làm lễ rồi Cha ..."

"Cô nghe ở giáo phận kia được cho Thánh Lễ lại rồi phải không ? ..."

"Nghe người ta nói có phải ngày 28 hay 29 có ơn toàn xá do Đức Thánh Cha ban phải không ?" 

Nghe ! Phải chăng là từ mà người ta hay dùng nhất trong cuộc sống. 

Nghe người này nói, nghe người kia nói, nghe người ta nói ... và bi hài nhất là nghe TV nói.

Ông bà ta đã dạy từ xưa lắm rồi : trăm nghe không bằng mắt thấy. Thật thế, với thời đại ngày
thông tin bùng nổ như ngày hôm nay có thể thấy nhưng chưa chắc là thật chứ đừng ở đó mà nghe !

Mà nghĩ cũng vui, con người ai ai cũng thích nghe hết nên nhiều người thích nói. Vui nhất là con người lại thích nghe chuyện gì đâu đâu, chuyện cần nghe lại không nghe, chuyện cần nhớ lại không nhớ và nhất là chuyện cần sống lại không sống.

Cũng chả dám trách ai vì nghe là quyền và tự do của mỗi người. Chỉ tiếc một điều là do nhiễu thông tin và nhiều thông tin nên ngày mỗi ngày người ta dung nạp quá nhiều vào trong đầu đến độ bão hòa cũng như không biết cái gì là cần nghe nhất trong cuộc sống.

Dĩ nhiên Thiên Chúa tạo dựng con người có đôi tai để nghe và nhất là 2 tai nữa. Cạnh đó tưởng cũng nên nhớ cho rằng con người chỉ có một miệng để nói để nhắc nhớ ta mau nghe chứ đừng vội nói. Nghe rất cần trong cuộc sống nhưng nghe chuyện gì, nghe cái gì và nghe như thế nào ? Chả phải chuyện gì cũng nghe vì có những chuyện nghe xong người ta ngán và thậm chí chả muốn nghe.

Gần nhất trong cuộc sống mà ai ai cũng có thể cảm nhận là chiếc loa phường và cái TV.
Loa phường và TV loan báo những điều xem ra hoa mỹ và rất thật. Thế nhưng mà thực tế trong cuộc sống như thế nào thì tự mỗi người cảm nhận và bày tỏ thái độ của mình.

Có quá nhiều thông tin để ta thấy để ta nghe nhưng điều quan trọng nhất là ta cần minh xét đó là tin giả hay tin thật. Kèm theo đó là tin đó có ảnh hưởng gì đến đời sống của mình hay hơn nữa là ảnh hưởng đến ơn cứu độ của mỗi người chúng ta hay không ?

Ngày nay, điều nực cười là có những tin chả dính dáng gì đến đời mình và cũng chả ảnh hương đến ơn cứu độ của mình nhưng người ta chia nhau những nguồn tin ấy để rồi vô tình làm lợi cho kẻ muốn loan tin.

Còn nhớ chuyện ly hôn đình đám của ai kia. Xin thử hỏi mọi người rằng ly hôn là điều thế nào ? Có ai muốn kết hôn xong rồi ly hôn hay không ? Vậy mà chuyện ly hôn kia người ta xếp cả phóng viên và nhà báo vào quay phim, phỏng vấn, lên sóng TV (đừng quên mỗi phút phát sóng là bao nhiêu tiền nữa nhé !)

Tất cả dường như bị cuốn theo và còn bình loạn không thương tiếc. Trong khi đó chuyện cần là chuyện vun đắp, xây dựng cho gia đình của mình. Gia đình đó ly dị, có chia tài sản thì mình có được xu nào đâu mà bàn tán.

Còn nữa, một nhóm kia bị lập biên bản gì đó và rồi live stream trên mạng. Thế là hàng vạn người thi nhau vào xem. Đáng tiếc là mọi người không biết rằng mình đang bị phỉnh. Có đời nào tới cơ quan công quyền mà được cầm điện thoại để gọi thôi chứ đừng nói đến quay phim chụp hình. Thế nhưng rồi người ta bày bàn ra giữa thanh thiên bạch nhật lập có cái biên bản mất mười mất tiếng đồng hồ và được ... quay phim thoải mái.

Nhìn qua thì ta đủ hiểu được đó là những thước phim được dàn dựng và câu những ai hiếu kỳ. Xem bộ phim đó, những tin tức giả đó chả được gì mà còn  sinh ra hậm hực.

Cũng thế, chuyện trong những ngày này, chỗ này chỗ kia các đấng thông báo chuyện phụng vụ cũng là chuyện của mỗi vùng của các đấng. Các đấng thấy cách nào hữu ích nhất thì cho con cái làm theo. Mình là con chiên, là bổn đạo cứ tuân theo hướng dẫn của Chủ Chăn. Hơi đâu mà ở đó nghe và nghe. Chỗ này chỗ kia thế nào cũng chả ảnh hưởng gì đến mình. Chuyện cần nhất là chuyện của mình chứ không phải chuyện người khác.

Tưởng nghĩ điều mà con người, đặc biệt là Kitô hữu cần nghe nhất là nghe tiếng Chúa, nghe Lời Chúa nói với nhân loại, nói với con người và từng người.C ăn cốt nhất, điểm tựa chắc chắn nhất của đời Kitô hữu cũng chính là Lời của Chúa. Ai nào đó có đủ thinh lặng để nghe tiếng Chúa và đón nhận Lời Chúa thì chắc chắn cuộc đời, tâm hồn của người đó thật sự bình an.

Hãy lắng tai nghe tiếng Chúa, nghe các Đấng Bản Quyền chứ đừng phải nghe ai nào đó để lòng mãi bất an.

Người giồng trôm

 

Ý Ta hay ý ta ?
28-4-2020
         
Cuộc đời, ai ai cũng có cái tôi của mình và dường như cái tôi con người tỷ lệ thuận với chiều cao và cân nặng. Chính vì thế, ta thấy khi còn là đứa trẻ, nó bộc bạch ý tưởng và ít ai nghe vì nó không có khả năng để làm cho ý nó thành hiện thực. Khi lớn lên, nhất là khi có trí khôn, có quyền lực, có địa vị thì con người càng thích thể hiện cái tôi của mình và bắt người khác làm theo ý của mình mới chịu.

          Và, trong thực tế của cuộc sống ta lại bắt gặp một tâm hồn bình an và thanh thản khi không giành phần thắng, không để cho cái tôi mình ngự trị trong tâm hồn. Thế nhưng rồi ta cứ bị giằng co mãi bởi lẽ sống sao cho người khác biết ta tài, ta giỏi, ta khôn, ta quyền lực.

          Trong dòng suy nghĩ của cuộc sống về thân phận, về chính danh, về cái tôi của mình, ta được mời gọi ngước nhìn lên Đấng đã bị con người đâm thâu.

          Nét đẹp của Đấng bị đâm thâu được Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Philipphê : "Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,chết trên cây thập tự ... "

          Và chính Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trong từng lời nói, việc làm của mình, Chúa Giêsu không bao giờ đi ngoài lộ trình làm theo ý của Cha. Cách đặc biệt trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu cứ nhấn nhá đi nhấn nhá lại cái chuyện : vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 

          Chúa Giêsu không làm theo ý ta nhưng làm theo ý đấng đã sai ta. Như vậy là làm theo ý Ta chứ không làm theo ý ta. Trong thân phận là Thiên Chúa nhưng ta lại thấy Chúa Giêsu khiêm hạ đến tận cùng và chỉ duy một điều là làm theo ý Ta (Chúa Cha) để Chúa Giêsu bình an bước qua những đau khổ của cuộc đời nhất là trên cây thánh giá.

          Con người ngày hôm nay náo loạn, con người ngày hôm nay bất bình an bởi đơn giản họ không làm theo thánh ý của Thiên Chúa, họ không làm theo ý Ta mà làm theo ý ta.

          Điều khó khăn nhất trong cuộc đời mà con người luôn gặp phải đó là chuyện "chín người mười ý". Dĩ nhiên cần có ý cá nhân cho phong phú nhưng khi vào việc rồi thì điều quan trọng nhất vẫn là hiệp nhất với nhau.

          Trong bất cứ ơn gọi nào, gia đình hay tu trì hay là nhân viên trong một đơn vị nào đó, nếu như người ta không tìm ý chung thì mãi mãi không thành công. Khi con người chung tay hiệp sức và nhất là hiệp lòng hiệp ý với nhau thì mọi chuyện xem ra dễ dàng.

          Người Kitô hữu, cách riêng luôn luôn được mời gọi là sống thánh ý của Chúa hay sống theo ý của mình.

          Tưởng nghĩ không biết có buồn cười hay không nhưng chân thành với nhau thì cười thật. Cười vì khi con người đến với Chúa, tâm trạng chung là "kê đơn bốc thuốc" cho Chúa một cái danh sách dài thật dài : Xin cho gia đình con trả nợ, xin cho con cái con ngoan, xin cho chồng con bỏ cờ bạc, xin cho vợ con không chơi số đề, xin ... và xin".

          Tất cả những lời cầu xin ấy xem ra hợp lý nhưng không hợp lý. Nếu như một người vâng theo Thánh Ý Chúa thật sự thì sẽ sống đẹp lòng Chúa từ trong ra ngoài. Nếu như nói yêu Chúa, tin Chúa mà cứ chạy theo bùa ngãi, chạy theo số đề, chạy theo kiểu thế gian thì lúc đó còn tin Chúa nữa hay không để rồi khi mất mát lại chạy đến Chúa.

          Cái sai căn bản nhất nơi con người đó là không nghe theo ý Chúa, không làm theo ý Ta mà chỉ làm theo ý ta. Khi làm theo ý ta thì thất bại là chuyện hiển nhiên.

          Cũng không khó khăn lắm để ta nhìn vào một ai đó để suy nghĩ. Nếu như ai nào đó thi hành ý Ta thì người đó bình an và sống nhẹ nhàng thanh thoát. Ngược lại, khi người đi bắt người khác thi hành theo ý ta thì mãi mãi bất an. Chả ai nghe lời một người phàm bao giờ để tưởng rằng mình hay, mình tài và mình giỏi.

          Ngày hôm nay, ta bắt gặp lời mời của Chúa năm xưa và cũng là lời mời ngày nay với chúng ta rằng chúng ta đang sống, chúng ta đang làm theo ý ai ? Nếu như thật sự chúng ta làm theo ý Ta thì chắc chắn đời bình an và ngược lại.

          Thực tại của con người ngày hôm nay phải lãnh hậu quả đó là con người tàn phá thiên nhiên, hủy hoại vũ trụ và không nghe lời của Ta và thi hành ý Ta. Con người mãi miết đi theo ta và làm theo ý ta để rồi lãnh hậu quả khôn lường cũng là chuyện dễ hiểu.

          Mỗi người chúng ta luôn được mời gọi là làm theo ý Ta hay làm theo ý ta trong cuộc sống hàng ngày.

Người giồng Trôm

 

25 tháng 4-2020

TRUYỀN GIÁO ! CÓKHÓ LẮM KHÔNG TA ?

          Hôm nay, Hội Thánh mừng Lễ Thánh Máccô - thánh sử. Để suy niệm Lời Chúa thì cũng đọc, cũng suy tư và cũng mày mò xem thêm. Thú thật là cũng mày mò trên mạng, lướt phây để xem ai nào đó nói về Thánh Máccô hay nói về chủ đề của trang Tin Mừng lễ kính của vị Thánh Sử này chứ không phải là không. Dò hoài dò mãi thấy cũng căng, đơn giản là nói về lời căn dặn của Thầy Chí Thánh Giêsu : Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 

          Thật sự, câu nói này, lời mời gọi này xem chừng quá quen và ai ai cũng biết nhưng để nói và sống lời này của Thầy Chí Thánh không hề đơn giản.

          Tiếp tục rảo trên mạng để xem coi người ta nói gì về truyền giáo. Có đó chứ, nhiều lắm chứ. Nào là định hướng, nào là băn khoăn, nào là suy tư về truyền giáo.

          Cũng thầm nghĩ, hay là mình trèo lên lấy xuống và đọc cho bà con nghe cho khỏe. Thế nhưng rồi, liệu rằng đọc xong thì mọi người có hiểu hay không hay để áp dụng thì phải làm sao ?

          Điều gì đến nó đến ! Phút thứ chín mươi mấy không biết sau nhiều lần "đá phút 90". Sau câu xướng Halleluia thì "được" chủ tế chỉ quyển Tin Mừng. Và như bị vào thế buộc, công bố Tin Mừng thôi.

          May quá ! Lúc nghe bài đọc thì cũng là lúc mở ra để xem cùng với người đọc.

          Ồ ! Kim chỉ Nam cho bài chia sẻ đây rồi chứ đâu xa mà đi tìm ! Kim chỉ Nam của ngày hôm nay đó chính là trang thư của Thánh Phêrô tông đồ.

          Sau khi công bố Tin Mừng, dĩ nhiên là mời cộng đoàn cùng lắng nghe tâm tư của Thánh Phêrô. Thánh Phêrô căn dặn như thế này :

          "Anh em thân mến, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định"

          Chuẩn không cần chỉnh nhé ! Phải chăng ngày hôm nay hơn bao giờ hết người Kitô hữu được mời gọi sống bài học khiêm nhường cách triệt để hơn ? Chính vì kiêu ngạo mà tội lỗi đã tràn ngập thế gian qua con người của ông bà nguyên tổ cơ mà !

          Với lời mời này : Anh em hãy khiêm hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa thì quá đúng với thực trạng ngày hôm nay. Ngày hôm nay, con người cao ngạo để rồi gặp phải sự dữ, sự ác nơi con Coronavirus và đến nay bao nhiêu người phải chết vì nó ? Lên cung trăng, bom nguyên tử, vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng lại quá mệt mỏi với con virus này.

          Tiếp đến, ta hãy lắng tâm hồn để nghe lời của Thánh Phêrô : "Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế". Bồi thêm tí nữa cho vui : "Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu"

          Và có lẽ lời mời gọi chân tình ở câu 14 trong thư hôm nay :  "Anh em hãy hôn chào nhau trong tình yêu thương".

          Và, xin cho hỏi mọi người rằng đây có phải là cung cách sống của một người truyền giáo hay không ?

          Nực cười khi có người nghĩ rằng việc truyền giáo là việc của mấy ông cha, của mấy bà sơ, phần tôi tôi không phải truyền giáo. Thế nhưng rồi, nên nghĩ lại một chút vì lẽ mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy để mang trong mình 3 sứ mạng : tư tế, ngôn sứ và vương đế.

          Sống đời ngôn sứ của mình phải chăng là khiêm nhường, là hôn chào nhau trong tình yêu thương ?

          Không phải là sau Thánh Lễ, ta đường gặp ai cũng hôn chào nhau nhất là ngày hôm nay hôn chào nhau không còn là yêu thương nữa mà là nguy hiểm chết người.

          Lời mời gọi truyền giáo của Chúa Giêsu còn vang vọng và hôm nay, với lời của Thánh Phêrô mời gọi, mỗi người chúng ta hãy cân chỉnh đời sống của mình ngay trong gia đình, cộng đoàn, họ đạo, giáo xứ của chúng ta. Khi và chỉ hi chúng ta khiêm hạ thật sự, kèm theo đó là "hôn chào nhau trong yêu thương" thì khi đó ta sống lời mời gọi truyền giáo.

          Cũng chả cần phải nghiên cứu đường hướng hay định hướng cho đau đầu nhức óc và bở hơi tai. Chỉ cần sống yêu thương người ngay bên cạnh mình, trong gia đình mình, những người bị loại trừ, những người bị chà đạp, những người tất bạt đó là truyền giáo rồi.

          Xin Chúa cho chúng ta ý thức rằng truyền giáo không chỉ là chia cơm sẻ bánh, là lên đường nói về Chúa. Chuyện đó dĩ nhiên thật cần và rất tốt cũng chả sai. Nhưng, chuyện quan trọng nhất mà Chúa mời gọi có lẽ là chúng ta sống yêu thương. Lời mời gọi của Chúa vẫn còn đó bên tai của mỗi người chúng ta : "Cứ dấu này người ta nhận ra anh em là môn đệ của Thầy đó là ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU"

 

23-4-2020

CORONAVIRUS : QUỲ TÍM THỬ ĐỨC TIN

          Còn nhớ hồi nhỏ đi học, đến phần thử dung dịch qua các phản ứng hóa học. Khi đó học trò được thầy cô giáo gửi cho miếng giấy quỳ để làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của trường. Dĩ nhiên sau khi làm thí nghiệm, học trò mới biết công dụng của giấy quỳ.

          Nhớ lại thì giấy quỳ là giấy có tẩm dung dịch quỳ trong etanol hoặc nước, được sử dụng trong ngành hóa học để thửkiểm nghiệm pH. Khi nhúng giấy quỳ vào dung dịch, nếu màu giấy quỳ giữ nguyên màu tía thì dung dịch đó trung tính, nếu ngả sang màu xanh lam thì dung dịch đó mang tính kiềm, nếu chuyển sang màu đỏ thì dung dịch đó mang tính axit. Sự thay đổi màu diễn ra ngoài khoảng pH 4,5–8,3 ở 25 °C (77 °F). Các phản ứng không phải là axit-bazơ cũng có thể làm đổi màu giấy quỳ.

          Nhắc đến giấy quỳ, ta có thể ví von con coronavirus đang sinh sôi nảy nở và phát triển (không biết đến khi nào chấm dứt) phải chăng là một loại giấy quỳ để thử đời sống đức tin của người Kitô hữu.

          Nhiều điều đã, đang và sẽ đặt ra trước mắt người Kitô hữu để rồi người Kitô hữu đáp trả đời sống đức tin của mình vào Thiên Chúa. Vấn nạn lớn nhất và đang tác động mạnh nhất của người Kitô hữu phải chăng là Thánh Đường - nơi cộng đoàn dân Chúa cử hành phụng vụ - rất thân quen trong đời sống phụng tự.

          Trong tiềm thức của người Kitô hữu, Thánh Đường - Tiếng chuông Nhà Thờ - Thánh Lễ ... dường như gắn liền với đời sống đạo. Có thể nói không có những điều này thì xem ra như con cá không gặp nước và như cây khô không được tưới vậy.

          Thật dễ hiểu bởi đó cũng là tâm lý thường tình của con người và nhất là người Á Đông là thích gần gũi, thích hiện diện hơn là đứng xa xa theo kiểu biện luận của một số người theo kiểu "đạo tại tâm".

          Trước tình hình khó khăn hiện nay, việc đến Nhà Thờ để tham dự Thánh Lễ tập trung xem ra là điều quá khó. Chính vì thế, đời sống đức tin tiếp tục bị thử thách từ những người có thói quen tốt đến Nhà Thờ, đến cầu nguyện, đến tham dự Thánh Lễ.

          Coronavirus như là phép thử đời sống đức tin của ta. Thử xem Chúa mà bao nhiêu năm chúng ta tin theo, chúng ta rước Chúa thì nay Chúa như thế nào trong ta ? Niềm tin của ta vào Chúa có lung lay, có bị đánh mất hay không khi nguy hiểm cũng như khó khăn bao phủ quanh đời ta nhất là khi ta không còn dự Thánh Lễ tập trung với nhau nữa.

          Vừa qua, có một Giám Mục ở Mỹ đề nghị là thay vì dòm chăm chú vô màn hình "xem" Thánh Lễ, thì chẳng thà cầu nguyện với lời Chúa hay đọc kinh Mân Côi thì hay hơn, để bỏ đi thái độ duy lề luật nào đó (sợ không chu toàn luật buộc chăng). Nói như thế xem ra cũng có phần cực đoan nhưng rồi nhìn lại lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ta thấy có những nơi gặp những hoàn cảnh như không có Nhà Thờ, không có Thánh Lễ, không có linh mục nhưng rồi cộng đoàn tín hữu vẫn sốt sắng quy tụ với nhau để cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa. Các tín hữu giữ vững đức tin nhờ vào Lời Chúa nuôi dưỡng và sống Lời Chúa trong đời sống hàng ngày.

          Thật vậy, nếu như người tín hữu cứ "nhốt" Chúa ở trong Nhà Thờ thôi thì e rằng cũng không ổn. Chúa ở khắp mọi nơi và nhất là Chúa ở trong tâm hồn của mỗi tín hữu. Dễ thấy nhất và dễ hiểu nhất là khi Thanh Tẩy, người Kitô hữu đã ghi dấu Ba Ngôi Thiên Chúa vào trong đời mình cũng như Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến và ở lại rất nhiều lần trong đời người tín hữu.

          Một chia sẻ rất tâm tình của một giáo dân : "Khi nhìn đời sống đức tin của người tín hữu hiện nay, con thấy chúng ta đang giống những phi công trên máy bay.  Khi lên độ cao nhất định,  máy bay được lập trình bay tự động theo hình đồ thị sin. Cứ tưởng là đang về đích nhưng kỳ thực là không phải!  Cứ bay vòng lên,  vòng xuống chứ không phải đường thẳng.

          Những lúc tưởng là gần Chúa nhất nhưng kỳ thực là "đang chạy vòng vòng bên ngoài".

          Nhưng Thiên Chúa đúng là Thiên Chúa,  "đậm chất Thiên Chúa" và không lẫn vào đâu được là ánh mắt nhân từ của người con Một trên Thánh giá: "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm"

          Niềm tin của ta luôn luôn biến động cũng như luôn luôn bị thử thách trong mọi oàn cảnh của cuộc đời và phải chăng Coronavirus là phép thử lớn về đời sống đức tin trong thực tại. Không dự Lễ nghĩa là không có Chúa và không kết hiệp với Chúa. Ta vẫn rước Chúa thiêng liêng và Lời Chúa vẫn là lương thực hàng ngày nuôi sống linh hồn của ta. Chuyện quan trọng là ta không "ăn" lời Chúa, không "nuốt" lời Chúa để rồi đời sống đức tin của ta cứ lạnh lạnh làm sao đó.

          Bao nhiêu lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, bao nhiêu lần chúng ta đọc cũng như nghe lời Chúa nhưng đời sống đức tin của chúng ta có phát triển và có lớn lên trong ta hay không ?

          Thật ra mà nói, niềm tin vẫn là vốn có của tự mỗi người và lời đáp trả về niềm tin vào Chúa do mỗi người chứ chả ai cân đo đong đếm hay xét đoán được. Và như vậy, mỗi người tự thu xếp cách thức sống đạo, thực hành đời sống đức tin của mình cũng như diễn tả đời sống đức tin của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, chắc có lẽ không có cách nào khác hơn là phải tiếp cận cũng như bám sát vào Chúa cách nào đó của mỗi người để rồi đời sống đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng. Có người vì hoàn cảnh nào đó không được đến nhà thờ, xa Chúa nhưng lòng của họ vẫn ấp ủ một niềm tin sâu sắc vào Chúa. Có người thì có khi ngày nào cũng đi Lễ nhưng liệu rằng đời sống đức tin cũng như cách hành xử của họ như là một người có Chúa thật hay không mới là chuyện quan trọng.

          Niềm tin, cách hành xử, cách sống đức tin vẫn là lời đáp trả của mỗi người chúng ta. Chỉ mong qua phép thử Coronavirus này chính là lúc mà Chúa thử thách chúng ta, Chúa hỏi chúng ta về niềm tin và xin cho ta vững vàng trả lời với Chúa như Thánh Phêrô : Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa Hằng Sống.

 

23-4-2020

CÂU HỎI CỦA CHÚA - ĐÁP ÁN CỦA TA

          “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” phải chăng là mấu chốt, là đỉnh cao của Lời Chúa ngày hôm nay với chúng ta.

          Đọc và suy niệm Tin Mừng, ta thấy truyền thống Tin Mừng rõ ràng đã gán một tầm quan trọng đặc biệt cho phép lạ hóa bánh ra nhiều, bởi vì đây là phép lạ duy nhất được cả bốn Tin Mừng ghi lại. Đàng khác, bài tường thuật về biến cố này chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong mỗi Tin Mừng: có thể nói bài này là một đỉnh cao trong chương trình của Chúa Giêsu nhằm bày tỏ quyền năng thiên sai của Người và cũng là khoảnh khắc các thính giả phải quyết định tin vào Người. Riêng trong Tin mừng thứ 4, chương 6 là một tổng hợp sứ vụ của Chúa Giêsu tại Galilê, là một trong những mạc khải sâu sắc nhất về Chúa Giêsu và cho thấy cách rõ nét nhất chọn lựa đức tin mà con người phải thực hiện là như thế nào.

          Thế nhưng rồi khi nhìn vào chi tiết, ta thấy bản văn của Thánh Gioan khác với các bản văn Nhất Lãm ở nhiều điểm. 

          Trong các Tin mừng Nhất Lãm, ta thấy các tông đồ lưu ý Chúa Giêsu rằng đám đông không có gì ăn cả. Còn ở đây sáng kiến lại phát xuất từ Chúa Giêsu: “Người đã biết mình sắp làm gì rồi” (c. 6).

          Trong các Tin mừng Nhất Lãm, các tông đồ chỉ được nhắc đến như một nhóm; ở đây, ta có Philípphê, rồi Anrê. Chúa Giêsu hỏi Philípphê một câu đơn giản: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5).

          Rồi trong một lời bình luận riêng (c. 6), Thánh Gioan giải thích rằng Chúa Giêsu hỏi vậy không phải là ngẫu nhiên. Câu hỏi được nêu ra là để thử Philípphê về đức tin của ông, còn Người thì Người biết Người sắp làm gì. Động từ này khiến ta nhớ tới biến cố Xuất Hành, trong đó Thiên Chúa “thử” dân Ngài: Rõ ràng tác giả giải thích truyền thống Chúa Giêsu nuôi đám đông dưới ánh sáng của truyền thống Kinh Thánh nói về Đức Chúa ban man-na cho dân Ngài ăn trong thời Xuất Hành (Ga 6, 25-40).

          Mẩu đối thoại với Philípphê cho thấy thật rõ là con người không có khả năng hiểu được và giải quyết được vấn đề. Riêng Chúa Giêsu thì đang làm chủ tình thế (như ở các dịp khác: 10,18; 11,6-15; 13,1; 18,4; 19,28). Nếu câu hỏi được đặt ra cho Philípphê thì chắc là vì các sự việc đã xảy ra như thế. Còn nếu Philípphê và Anrê được nhắc tới đích danh ở đây hẳn là vì các ông là người Bétxaiđa, tức thuộc vùng Biển Hồ, nơi Chúa Giêsu đang hiện diện, nên các ông biết rõ là vào lúc này, khó mong tìm được lương thực ở vùng này.

          Sự can thiệp của Anrê cũng cho ta thấy rằng hoàn cảnh này không có lối thoát về phương diện con người; như vậy, ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa. Ngoài ra, có nhiều chi tiết nhắc lại Cựu Ước: từ ngữ “em bé” và cụm từ “năm chiếc bánh lúa mạch” đưa ta trở về với 2 V 4,42-44: Êlisa hóa bánh ra nhiều; “cá nhỏ”nhắc đến Ds 11,22: nêu bật sự yếu đuối của loài người và quyền năng của Thiên Chúa.

          Trong các Tin Mừng Nhất Lãm, các môn đệ phân phát bánh và cá; ở đây, chính Chúa Giêsu phân phát (c. 11).

          Có nhiều chi tiết khiến bài tường thuật có một màu sắc Thánh Thể. Trước tiên, cử chỉ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và phân phát (c. 11) dường như gợi nhắc đến bữa tối cuối cùng.

          Dừng lại một chút, ở đây ta thấy Thánh Gioan muốn gợi lại phép lạ man-na trong sa mạc cho đoàn dân bước đi dưới sự lãnh đạo của Môsê. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ là Môsê tái hiện, Người là Môsê chân chính cao trọng hơn Môsê ngày xưa. Trong sa mạc, người ta chỉ có thể lượm được lượng man-na cần thiết (Xh 16,4.16-18). Ở đây, lượng bánh được ban dồi dào: thu lại được mười hai thúng cũng dồi dào như lượng rượu tại Cana, nhằm chứng tỏ Chúa Giêsu là đích điểm của nỗi niềm chờ mong của Israel. Mười hai là con số hoàn hảo: phép lạ bánh nuôi no nê đám đông, có thể làm no thỏa các thế hệ sẽ đến.

          Phép lạ bánh này còn nhắc nhớ đến việc Êlisa cho một đám đông ăn no, vì ở hai nơi đều có các bánh lúa mạch, em bé trai, vấn nạn về số lương thực quá ít so với nhu cầu, sự no nê lạ lùng. Như thế là sự nối tiếp từ Cựu Ước sang Tân Ước, từ Êlisa sang Chúa Giêsu, như từ hành trình đến đích điểm.

          Lượt qua một số điểm then chốt của trang Tin Mừng, ta thấy rõ được 2 cung cách giữa 2 bên là Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu như thử hỏi khả năng của con người khi nói “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” nhưng Chúa biết việc Chúa sẽ làm. Còn phần ông Philípphê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Phải chăng lời Philipphê nói khả năng thật của con người.

          Ngày hôm qua cũng thế mà ngày hôm nay cũng vậy, khi nhìn vào thế giới, nhìn vào con người, có khi ta cảm thấy buông xuôi vì khả năng con người hạn hẹp. Không chỉ hạn hẹp mà thôi mà con người lại gặp một số người vô cảm.

          Trước nạn dịch, mạnh người nào vun vén được thì người đó vun vén, người nào chia sẻ thì chia sẻ.

          Hình ảnh những bao gạo và những thùng mì gói chở đến cây ATM gạo và ATM mì đối lập với băng nhóm người trục lợi dụng cụ y khoa vừa bị bắt. Còn đó chưa nói đến những người làm khẩu trang giả, nước giả và thuốc giả.

          Những hình ảnh đó làm cho chúng ta nao lòng vì lẽ chúng ta cũng là con người, chúng ta bị giằng co trước lối hành xử của những con người như thế trong cuộc đời. Thế nhưng rồi, chúng ta được mời gọi có niềm tin và sống niềm tin vào Chúa nhất là sống chia sẻ với anh chị em đồng loại.

          Mỗi người chúng ta, hãy như là em nhỏ kia, hãy chia sẻ một chút bánh và một chút cá của chúng ta cho anh chị em đồng loại.

          Bây giờ phải chăng là lúc thật cần và rất cần tấm lòng của chúng ta. Câu hỏi của Chúa dường như vẫn vang vọng bên tai của mỗi người chúng ta. Phần chúng ta, chúng ta đáp trả như thế nào đó lại là phần của chúng ta.

 

21-4-2020

THÊM BẠN BỚT THÙ

          Mấy ngày nay, Cô Vy hoành hành ghê gớm nên thời gian lên mạng của nhiều người được nhiều giờ hơn. Đơn giản là không ra ngoài thì ở nhà ! Ở nhà thì làm gì ? Cách dễ nhất là "trèo" lên mạng.

          Hai Lúa tui đây cũng chẳng là ngoại lệ. Mấy ngày nay, "chui" lên mạng nghe đâu người ta nói nhiều chuyện xem ra cũng vui vui. Tràn ngập trên mạng nào là những hình ảnh, những câu nói xem xong cười ... rụng rún :

          Nào là muốn mua thịt heo rẻ lên TV mà mua

          Nào là muốn nhận tiền trợ cấp gì đó lên TV mà lãnh

          Nào là chúc mừng nước này nước kia được giảm giá điện ...

          Nào là xăng thì rẻ xe thì rảnh ...

          Và có chuyện không nhịn cười được khi ai nào đó quăng lên mạng : "Ủn ơi ! ủn chết rồi thì ai đóng vai ác thay ủn đây", nào là "Ủn mà chết thì thì không còn ai ác qua ủn".

          Hai Lúa tui cũng chả biết ủn là ai mà sao "được" người ta "tôn vinh" đến như vậy. Trong suy nghĩ của kẻ khù khờ, chắc có lẽ ủn cũng là nhân vật xuất chúng để sống ác. Nếu không thì chả ai lại "khen" ủn như thế.

          Ở đời, ta thấy dù bất cứ là ai, nhất là những người quyền cao chức trọng, khi càng ở chức càng lớn thì cần phải hành xử nhân ái hơn, nhân đạo hơn với dân chúng.

          Người ta vẫn thường nói câu để đời : "Quan nhất thời - dân vạn đại". Câu nói này như nhắc những viên quan sống như thế nào đó bởi lẽ chỉ một thời nào đó làm quan và sau đó trở về làm dân thường mà thôi.

          Trong thực tế cuộc sống, cũng có những quan. những vị lãnh đạo, những vị hữu trách sau khi nghỉ chức hay về hưu vẫn để lại trong lòng quần chúng nhân dân nỗi thương niềm nhớ. Thật dễ thương khi những người lãnh đạo có lòng nhân không còn đương nhiệm. Khi họ về già, nhiều người vẫn đến với họ để sẻ chia tình người với nhau và nhất là họ vẫn nhớ ơn vì lòng tốt của họ khi đương chức.

          Và, dừng lại một chút để ta nhìn lại những khuôn mặt lớn dù đã chết nhưng nhân loại vẫn còn ai oán :

          Adolf Hitler là nhà lãnh đạo độc ác không thể thiếu trong danh sách này. Trum phát xít này đã khiến nhân loại chịu thương vong khủng khiếp. Trong thời gian giữ chức quốc trưởng chính quyền Đức quốc xã, Hitler đã cướp đi sinh mạng của hơn 6 triệu người ở các trại tập trung và góp phần thay đổi tiến trình lịch sử.

          Khi phát xít Đức bại trận năm 1945, Hitler đã tự sát. Khi đó, rất nhiều người căm giận tội ác ghê rợn mà Hitler đã gây ra cho nhân loại nên muốn tận tay giết chết hoặc trừng phạt y.

          Trong thời gian từ năm 1976 - 1979, Pol Pot là Thủ tướng Campuchia. (tên chính thức lúc đó là Campuchia Dân chủ). Trong thời gian cầm quyền, quân của Pol Pot giết hại dã man hơn 2 triệu người dân Campuchia (khoảng 1/3 dân số nước này thời đó).

          Hầu hết nạn nhân bị hành hình hay chết do không được chăm sóc y tế đầy đủ, phải lao động khổ sai. Thậm chí, Khmer Đỏ còn hành quyết hàng loạt nạn nhân và chôn cất tại ngôi mộ tập thể. Nơi ghê rợn ấy về sau được gọi là Cánh đồng chết.

          Attila the Hun là nhà lãnh đạo của đế chế Hung trong khoảng thời gian từ năm 434 - 453. Ông đã dẫn dắt quân đội xâm lược và chinh phục thành công Đế quốc La Mã phương Đông vào năm 441.

          Chưa thỏa mãn với vùng đất mới chinh phục được, Attila the Hun tiếp tục các cuộc chinh chiến ở Đức, Áo và nhiều mục tiêu khác để mở rộng lãnh thổ, khiến các bộ tộc khác phải quỳ gối dưới chân mình. Do tiến hành nhiều cuộc chinh chiến như vậy, ông đã trở thành nhà lãnh đạo man rợ và là nỗi ác mộng của người dân thời đó.

          Hoàng đế Nero là một trong những nhà lãnh đạo tàn ác nhất lịch sử nhân loại. Một trong những tội ác tày trời của ông đó là ra lệnh tấn công dữ đội các thành phố lớn ở Ai Cập, trong đó có Rome trong suốt 6 ngày vào năm 64.

          Khi quân lính của Nero đang tàn sát người dân vô tội thì hoàng đế này ngồi thư thái nghe nhạc như không có chuyện gì xảy ra. Không dừng lại ở đó, hoàng đế Nero còn khủng bố những người theo đạo Cơ đốc.

          Bá tước Vlad Tepes III trở thành nguồn cảm hứng để viết nên nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới về Dracula. Vị bá tước này có những sở thích ghê rợn như cắt mũi, tai, bộ phận sinh dục, chân, tay của nạn nhân.

          Vị bá tước khát máu này còn thiêu sống, đóng cọc xuyên người nạn nhân và thích "thưởng thức" cảm giác đau đớn của mọi người khi họ bị tra tấn, hành hình.

          Chắc có lẽ, anh un anh ủn gì đó mà nhiều người đang ai oán cũng như chờ ngàn tàn tháng tận của anh ấy cũng ác không kém những người ác kể trên. Tưởng nghĩ anh chàn un ủn gì đó cũng thừa biết những người ác ôn trong quá khứ. Lẽ ra anh ta nên học để đừng bao giờ làm điều ác cho người khác như những vị tiền bối của sự ác.

          Đôi lúc Hai Lúa tui thầm nghĩ không hiểu người ta ác với nhau để được gì ? Khi mình làm cho người khác đau khổ liệu rằng mình có bớt khổ đau hơn hay không ? Hay là lòng của họ sẽ vui khi nhìn người khác đau khổ nên họ cố làm như vậy ? Và, cuối cùng khi nằm xuống có mang theo được chút gì về bên kia thế giới hay mang xuống mộ phần hay không ?

          Lời ta thán về anh un anh ủn gì đó mà mọi người đang nói chắc có lẽ cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta để mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày sống sao cho thêm bạn bớt thù. Dĩ nhiên ta khó tránh khỏi lòng ghen tỵ hay sự ác của người khác nhưng đừng vì thế mà lại giận hờn ghen tương.

          Quả thật, đời ta rất ngắn và rất vắn để rồi sống như thế nào đó thêm bạn và bớt thù. Hãy cố sống như thế nào đó như có ai nào đó đã nói : "Bạn hãy sống sao để khi bạn sinh ra thì bạn khóc còn mọi người bên cạnh cười và khi bạn chết thì mọi người quanh bạn khóc còn bạn thì mỉm cười.

 

21-4-2020

TIN ...

          Ánh sáng và bóng tối là 2 thực tại trái ngược nhau. Điều này rất dễ hiểu và dễ thấy đó là sự đối lập giữa ngày và đêm. Ban ngày ngược với ban đêm và ánh sáng thì rất ghét bóng tối và ngược lại.

          Cùng với những thực tại rất gần trong cuộc sống đó, Chúa Giêsu muốn nói với con người về niềm tin của những ai tin vào Thiên Chúa. Ai tin vào Thiên Chúa thì sống thật, thích ánh sáng và sống trong ánh sáng hay sống với ánh sáng. Ngược lại, những kẻ không tin vào Thiên Chúa thì làm điều ác và ưa chuộng chuyện tối tăm.

          Ađam - Eva sau khi đã làm điều xấu đã không can đảm gặp Thiên Chúa vào những buổi chiều như trước đây. Hai ông bà đã lấy lá để che những bộ phận nhạy cảm và núp lùm để tránh Thiên Chúa.

          Câu chuyện núp lùm của Ađam - Eva ngày xưa ngày ngày nay rất dễ thấy trên mọi nẻo đường của đất nước thật dễ thương này. Đơn giản nhất là với những ai cầm vô lăng đã không còn lạ với những "anh hùng núp" hay những kẻ "kiếm bánh mì" của những kẻ bất lương khi lăn bánh. Không bị cái này thì cũng dính cái kia khi lưu thông trên đường, khó có ai mà thoát được.

          Vì luật thì ít nhưng làm luật thì lại nhiều. Những chuyện nực cười trong cuộc sống đó là những chuyện cần thiết trong cuộc sống và mang lại lợi ích cho đồng loại thì tuyệt nhiên không hề thấy. Ngược lại, để tư lợi thì dường như chẳng hiểu sao những người đó lại xuất hiện để rồi người ta đặt tên cho những người đó với những tên gọi xem ra bi hài nhất.

          Những ngày này, khi xã hội đang phải gồng mình để chống chọi với Côvid thì được xem những tuồng hài không hiểu nỗi. Chả ai có thể hiểu được những chuyện mà người ta can đảm làm dẫu rằng họ là con người.

          Cần lắm những chiếc khẩu trang đúng chuẩn để bảo vệ sức khỏe cho người đồng loại. Thế nhưng rồi ta lại thấy hàng ngàn, hàng vạn chiếc khẩu trang được tái chế hay làm bằng những thứ vải chả đâu ra đâu.

          Cần lắm những chai nước rửa diệt khuẩn nhưng họ không ngần ngại tán tận lương tâm để làm ra những thành phẩm giả.

          Cần lắm những viên thuốc uống để ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển trong cơ thể nhưng rồi khi mua họ nhận được những viên thuốc giả.

          Cần và cần lắm tấm lòng thật, lời nói thật, cách sống thật trong cuộc sống nhưng dường như quá hiếm.

          Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và giả trá trong cuộc sống, người Kitô hữu hơn bao giờ hết phải gồng mình, phải đấu tranh. Đơn giản là Kitô hữu cũng là con người để rồi mang thân phận làm người, người Kitô hữu dễ ô nhiễm cũng như vướng vào những kiểu cách sống trong tăm tối và giả trá.

          Đức tin không có việc làm là đức tin chết ! Điều này mời gọi người Kitô hữu phải sống để diễn tả niềm tin của mình ngay trong thực tại của cuộc sống.

          Thật vậy ! Để sống đức tin một cách nghiêm chỉnh phải chăng là lời mời gọi và thách đố giữa một cuộc sống mà người ta chạy theo chủ trương "chủ nghĩa tương đối", "trào lưu hưởng thụ", "cung cách sống mackeno" và "đua theo vô cảm". Con người hay dễ rơi vào tâm trạng người ta sống vậy nên tôi sống thế  để rồi người Kitô hữu trong tránh khỏi những giằng co thử thách sống niềm tin.

          Con người này nay thường chạy theo xu hướng sống ảo, sống diễn và sống phô. Bất cứ chuyện gì họ cũng có thể diễn xuất được và cho lên mạng để mọi người nhìn thấy họ thế này thế kia. Thế nhưng rồi trong thực tế thì hoàn toàn ảo. Đáng tiếc thay là nhiều người thích và chạy theo điều ảo đó.

          Nhiều lần nhiều lúc, cảm thấy không vui để chia sẻ với nhau bớt thôi chứ chả dám nói đừng sống ảo thì nhận được câu trả lời nhanh chóng : "Biết vậy nhưng con không bỏ (sống ảo) được" ..."Sống ảo nó cũng vui đó chứ ...!". Vui hơn nữa là có người sau khi đón nhận được lời góp ý chân thành thì họ vui vẻ chặn phây chặn số cũng như giận.  

          Lời mời gọi sống thật, sống theo ánh sáng vẫn còn văn vẳng bên tai của mỗi người chúng ta, nhất là trong thời buổi hiện tại.

          Quả thật, để sống niềm tin vào Thiên Chúa ngày hôm nay không phải là chuyện đơn giản. Con người ngày hôm nay luôm luôn bị áp lực của nhịp sống và nhất là của cơm áo gạo tiền. Niềm tin vào Thiên Chúa dường như xa vời bởi lẽ họ tự cậy vào sức mình khi thành công rực rỡ hoặc buông xuôi chán nản khi thấy bại rủi ro.

          Chắc chắn một điều là Thiên Chúa không hiện ra để bảo điều này, nói điều kia. Và, có khi nói cũng chả chịu nghe và sống theo cảm tính tự nhiên của mình. Thực tế, những biến cố trong cuộc đời chính là dấu chỉ, lời nói mà Thiên Chúa nhắc nhở con người.

          Để sống và giữ vững niềm tin của mình, người Kitô hữu không còn cách nào khác là bám vào Chúa qua Lời của Chúa và bí tích Thánh Thể. Giữa cơn đại dịch này, niềm tin càng bị lung lay dễ mất nhất là một khoảng thời gian không ngắn con người không dược dự Lễ tập trung như trước.

          Chính hoàn cảnh khó khăn này cũng là lúc con người được mời gọi sống niềm tin hơn bao giờ hết. Vẫn là phận của những con người mỏng dòn và yếu đuối, ta lại cư nại vào Chúa và cứ phải bám vào Chúa thật chặt, thật sâu và thật lâu hơn nữa trong đời ta.

 

20 tháng 4-2020

THẦN KHÍ - TRẦN KHÍ

          Chiều qua, bên Mẹ Măng Đen, khí hậu không như những ngày này năm trước như lời một số anh chị em sống quanh đây nói lại. Trời nóng và bức hơn nhiều so với thời trước.

          Kèm theo lời than vãn đó thì giáo dân cũng nói : Tại người ta phá rừng nhiều quá ! Ngay như ở vùng này cũng vậy, cây cối lưa thưa chứ không được như ngày trước. Trước đây ở đây thích lắm, khí hậu quanh năm mát mà còn lạnh nữa.

          Lời trần tình ấy xem ra rất hợp lý. Không chỉ vùng đất Mẹ Măng Đen mà dường như đâu đó ở cả dải nước hình chữ S thân thương và cả thế giới nữa. Nhiệt độ của quả đất ngày càng nóng lên do tác động của con người.

          Không ai dám phủ nhận về sự tàn phá thiên nhiên của con người. Con người không ngần ngại phá bĩnh công trình tạo dựng của Thiên Chúa và con người chắc chắn phải gánh lãnh hậu quả. Khởi đi từ thần trí đen tối của con người, khởi đi từ sự ám muội của con người.

          Một trong những hậu quả nhãn tiền mà con người phải lãnh đó chính là không khí ô nhiễm. Con virus quái ác đang hoành hành thế giới không lây qua đường máu, qua những quan hệ không tốt đẹp như con HIV mà nó bay trong không khí, bay trong nước bọt của con người mà khắc nghiệt là mắt con người không hề thấy để rồi giờ đây ai ai cũng sợ khi tiếp xúc với người khác.

          Và như thế, không khí ô nhiễm, không khí có virus Corona do con người làm ra nên ta có thể gọi là trần khí.

          Thuở ban đầu tạo dựng, Thần Khí của Thiên Chúa bay là là trên mật đất và cùng với Thiên Chúa Cha tạo thành vũ trụ. Vụ trụ ban đầu mà Thiên Chúa tạo dựng trong sạch không hề ô nhiễm. Thế nhưng rồi ngày tháng qua đi, con người đã không trân quý Thần Khí mà Thiên Chúa ban. Kèm theo đó, con người tạo ra thứ khí của con người, thứ khí hủy diệt hàng loạt mà mắt con người bình thường cũng không thấy được nó. Dù không thấy nhưng nó thổi đi đâu là con người chết đến đó.

          Hẳn ta còn nhớ những câu chuyện trao đổi với Nicôđêmô, ta bắt gặp hình ảnh về gió, về thần khí của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói cho ông biết rằng ông không hề thấy gió, không hề thấy không khí và cũng chả cản được gió vì gió muốn thổi đâu thì thổi. Đặc biệt, Thần Khí của Thiên Chúa mang lại sự sống cho con người. Thần Khí của Thiên Chúa có đó nhưng ai tin thì sẽ đón nhận.

          Nhìn lại thực trạng của con người ngày hôm nay, ta cảm thấy chán ngán vì lẽ con người cứ tạo ra những khí độc, khí thải gây ô nhiễm môi trường và nhất là nguy hiểm đến mạng sống của con người. Đơn giản là vì con người ích kỷ, con người gian ác và con người muốn loại trừ người khác.

          Mỗi Kitô hữu được mời gọi nhìn lại chính mình, nhìn lại thần khí mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, bí tích Thêm Sức cũng như sức mạnh thần lương trong bí tích Thánh Thể. Nguồi Thần Khí mà Thiên Chúa ban cho con người sẽ mang lại sự sống và sự sống dồi dào cho con người để  rồi những ai mở lòng ra đón nhận cũng như hít thở Thần Khí của Thiên Chúa thì cuộc đời của người đó sẽ khác.

          Hoa quả của Thần Khí đó chính là bác ái, oan lạc, bình an,đại lượng, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5, 22) để rồi nhưng ai đón nhận Thần Khí của Chúa sẽ sống khác người đón nhận trần khí. Ai ai cũng biết khi hít khí trần con người sẽ phải ô nhiễm cũng như gây ô nhiễm cho người khác.

          Rất dễ hiểu và dễ nhìn thấy nơi người khác và nhất là nơi mỗi người chúng ta. Nếu như chúng ta sống bằng, sống với Thần Khí thì cung cách sống của ta sẽ khác. Ngược lại, những ai không có Thần Khí của Chúa thì rất dễ ghen tương, gây bất hòa, ích kỷ, loại trừ người khác và nhất là kiêu ngạo.

          Ta lại được mời gọi nhìn lại chính mình để xem mình đang hít thở thần khí nào ? Ta hít thở Thần Khí của Thiên Chúa hay trần khí của con người ?

          Và đặc biệt, ta đang sống trong bầu không khí ô nhiễm, trong những không khí trần khí nên ta càng phải cầu xin Chúa cho ta đừng bị nhiễm những thứ trần khí đó. Như Thánh Phaolô nói giữa thế hệ gian tà, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian.

          Ngày nay, hơn lúc nào hết ta lại phải cầu nguyện luôn, cầu nguyện liên lỉ để cho trần khí đang hoành hành thế giới mau mau tan biến để mang lại bình an cho con người và cho thế giới. Chúng ta, con người yếu đuối, rất cần ơn của Thánh Thần, ơn của Thần Khí Chúa hoạt động nơi con người chúng ta. Chính vì thế, ta hãy liên lỉ nói lên :

          Lạy Thần khí và tình yêu thiêng liêng của Thiên Chúa, con xin Ngài ban cho con các ân sủng của Ngài, đặc biệt là ơn bác ái. Xin tăng thêm ân sủng này trong con cho tới khi nó nở hoa, để nhờ đó tâm hồn con biết tuân phục và vâng theo ý Ngài. Lạy Thầy Chí thánh ở trong con, xin ban cho con được sống trong sự ngọt ngào mật thiết của Ngài và của Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

 

19 tháng 4 năm 2020

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ ĐÓNNHẬN ƠN TÁI SINH

          Ta thấy Thánh Kinh không bao giờ nói rằng Adam và Eve đã cắn một miếng táo để rồi bị Chúa phạt. Chúa nào vớ vẩn khi phạt chuyện con người lỡ ăn miếng táo. Nếu nhìn như vậy thì con người tầm thường hóa lòng thương xót của Chúa và "đề cao" sự ích kỷ của Thiên Chúa.

          Trái cây mà họ đã ăn từ cây biết điều thiện và điều ác không bao giờ được xác định trong Kinh Thánh. Qua nhiều thế kỷ, các họa sĩ đã đơn thuần dùng trái táo do thói quen và truyền thống. Trái cấm mà ông bà nguyên tổ đã ăn không liên quan gì đến loại trái cây nào. Vấn đề ở đây là Ađam và Eve đã không vâng lời Thiên Chúa.

          Tội nguyên tổ là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả tội đầu tiên của cha mẹ đầu tiên của chúng ta. Là những con người đầu tiên của nhân loại, tội của họ gây ra không chỉ cho họ, nhưng còn cho con cháu họ. Nó được gọi là “nguyên tổ” bởi nó là tội đầu tiên mà con người phạm phải. Đó là tội bởi là một hành động cố tình và và tự do chống lại ý định của Thiên Chúa.

          Hậu quả của tội nguyên tổ rất nghiêm trọng. Trong lãnh vực thiêng liêng, tội của họ cũng được truyền đến đời con cháu để rồi ta phải nhận lấy tội của họ như chúng ta phải nhận hệ gen của chúng ta.

          Với chúng ta, tội nguyên tổ không phải là việc chúng ta phạm tội trong khi chúng ta ở trong dạ mẹ của chúng ta. Đúng hơn, nói điều đó có nghĩa là chúng ta phải nhận một khuynh hướng nghiêng chiều về tội. Khi bạn được sinh ra, bạn không có những bệnh sơ sinh như bệnh sởi hay bệnh thủy đậu, nhưng chúng ta được sinh ra với tình trạng dễ bị tổn thương và nhạy cảm với những bệnh hiểm nghèo. Khi cha mẹ của bạn đưa chúng ta đến bác sĩ nhi khoa, bác sĩ đã tiêm vắc-xin cho bạn, những thứ vắcxin ấy giúp cơ thể bạn chống lại những bệnh đó mỗi khi bạn bị chúng đó tấn công.

          Tội nguyên tổ giống như người được sinh ra mà không có khả năng chống cự cám dỗ. Khi Chúa tạo dựng người nam và người nữ đầu tiên, Ngài đã phú cho họ ơn thánh hóa, vốn giúp con người nên thánh thiện. Dẫu rằng ơn thánh hóa không làm cho bạn sạch tội, nhưng ơn thánh hóa giúp bạn mạnh mẽ trong tâm hồn để có thể chiến đấu các cám dỗ phạm tội và điều xấu.

          Để trở thành người con trong một gia đình, chúng ta phải sinh ra. Cũng vậy, để trở thành thành viên trong gia đình mới của Chúa Giêsu, nghĩa là Nước Thiên Chúa, chúng ta cũng phải được tái sinh. Và như chúng ta biết, sinh ra đã không dễ, tái sinh càng khó hơn. Hơn nữa, chúng ta không thể tự mình tái sinh được, cũng như chúng ta đã không tự mình sinh ra.

          Bí tích Thánh Tẩy làm cho người tín hữu chúng ta được tái tạo và được phục hồi phẩm giá của mình, từ tình trạng tội lỗi, nô lệ ma quỉ, và phải chết đời đời, sang tình trạng của ơn sủng. Nay, nhờ được tái sinh trong Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, được tham dự vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi, được hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm chịu chết và sống lại, được đón nhận sự sống của Chúa Thánh Thần, và đặc biệt, được trở thành con cái của Thiên Chúa, và được gia nhập vào Hội Thánh Chúa.

          Sinh ra bởi ơn trên nghĩa là, đến lúc nào đó trong đời, chúng ta phải hiểu rằng sự sống của chúng ta đến từ bên ngoài thế giới này, từ một nơi và một nguồn nằm ngoài dạ mẹ, và ở đó có sự sống thâm sâu hơn cũng như ý nghĩa thâm sâu hơn. Và thế là chúng ta phải có hai lần sinh ra, một lần cho chúng ta sự sống sinh học (sinh ra trong thế giới này) và một lần cho chúng ta sự sống cánh chung (sinh ra chúng ta trong thế giới của đức tin, linh hồn, tình yêu, và thần khí).

          Trang Tin Mừng hôm nay ta thấy Chúa Giêsu nói chuyện với ông Nicôđêmô. Chúa Giêsu bảo ông “phải được sinh ra bởi ơn trên”. Nicôđêmô hiểu theo nghĩa đen và ông phản đối, một người trưởng thành không thể nào chui vào bụng mẹ để sinh ra lần nữa. Thế nên, Chúa nói lại câu này theo ẩn dụ, cho Nicôđêmô biết rằng lần tái sinh của một người thì không như lần đầu, không phải bởi xác thịt, nhưng là “bởi nước và Thần Khí”. .

          Ơn tái sinh qua Bí tích Thánh Tẩy, giúp chúng ta được sống một đời sống mới. Bởi thế, chúng ta phải triệt để sống xứng đáng với ơn làm con cái Chúa, phải xa lánh tội lỗi, từ bỏ nết xấu, chiều theo những đam mê bất chính; vì những điều đó dễ làm chúng ta đánh mất ơn làm con cái Chúa. Hãy luôn sống như con cái của sự sáng.

          Và rồi dưới sự tác động của Thánh Thần, chính Lời Chúa và Mình Máu của Chúa, những ơn huệ và nhất là ơn tha thứ của Chúa, mới có thể tái sinh chúng ta, tái tạo con tim chúng ta và làm cho chúng ta trở thành con người mới trong Gia Đình mới của Chúa : "Các ông cần phải được, Đức Giê-su nói, sinh ra một lần nữa bởi ơn trên". Bởi vì Lời Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, vẫn đang tạo dựng chúng ta và sẽ tái tạo dựng chúng ta để chúng ta trở thành tạo vật mới. 

          Vì được tái sinh bởi “nước và Thánh Thần”, nghĩa là trong chúng ta luôn có Chúa Thánh Thần hoạt động. Vì thế, chúng ta luôn luôn giữ vững ơn nghĩa của Chúa, biết vâng phục ơn Chúa Thánh Thần soi sáng qua tiếng nói của lương tâm ngay thẳng, sống theo chân lý, sống theo sự thật.

          Tâm tình của Cha Tiến Lộc thật dễ thương :  Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh ...

          Ai nào đó chưa biến đổi cuộc đời mình, ai nào đó chưa nảy sinh tình đệ huynh đồng nghĩa rằng họ đã chưa gặp Đức Kitô trong cuộc đời. Mỗi người chúng ta nhìn lại cung cách sống của chúng ta để chúng ta nhìn chúng ta có gặp Chúa thật hay không ? Lời đáp trả là của mỗi người chúng ta.

 

18 tháng 4-2020

 

TRUMP VÀ NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA

          Đức Thánh Cha Phanxicô, ở độ tuổi 84, lẽ ra Đức Thánh Cha được nghỉ ngơi vì sức không còn khỏe như ngày nao. Thế nhưng rồi Đức Thánh Cha vẫn dìu dắt Hội Thánh Chúa ngang qua những khó khăn của cuộc đời. Điều để Đức Thánh Cha đứng vững không do tài cán hay công trạng của Ngài nhưng chính Thiên Chúa hoạt động trong Ngài. Nhờ ơn Chúa, Đức Thánh Cha vẫn đủ ơn để dẫn dắt Giáo Hội.

          Ai nào đó dự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh với nghi thức ban phép lành với ơn Toàn Xá sẽ không khó lắm để nhận ra từng bước chân nặng trĩu của vị Cha chung của Giáo Hội. Dù thế nào đi chăng nữa, Đức Thánh Cha vẫn vững tin vào Chúa và phó thác mọi sự trong tay của Chúa.

          Giáo Hội nhờ ơn cũng như sự lãnh đạo tinh thần tuyệt vời của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ở góc cạnh nhỏ của thế giới, ta lại bắt gặp hình ảnh của tổng thống Donal Trump. Gọi là nhỏ nhưng tầm ảnh hưởng của ông quá lớn để gọi là sắp xếp sự hòa bình cho thế giới.

          Không còn trẻ cũng như dường như cô đơn trước những cơn bão táp của cuộc đời, 74 tuổi, ông Trump vẫn lèo lái con thuyền của nước Mỹ. Dẫu đối diện với những cơn bão tố, Trump vẫn vượt qua. Chắc có lẽ Trump cũng theo dấu của Đức Thánh Cha Phanxicô là bước đi trong sự tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa.

          Ở góc nhìn nào đó, ta vẫn thấy có người ủng hộ ông và cũng có người đả phá ông cũng như đã đưa ông ra tòa. Đó là điều dĩ nhiên và rất bình thường trong cuộc sống vì "ở rộng người cười ở hẹp người chê". Thế nhưng trong thực tế, lịch sử theo thời gian cũng sẽ qua đi nhưng chắc chắn hình ảnh, khuôn mặt và nhất là tâm tình tin vào Thiên Chúa của ông vẫn còn mãi.

          Hết sức trân quý một nhà lãnh đạo tình thần của Mỹ. Ông đã bày tỏ tâm tình của mình trong một bài phỏng vấn tháng 4 năm 2011 trên chương trình 700 Club, ông bình luận: "... bạn biết đấy tôi có mối quan hệ tốt đẹp với nhà thờ trong suốt những năm qua. Tôi nghĩ rằng tôn giáo là một điều tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đạo của tôi là một tôn giáo tuyệt vời".

          Dừng lại một chút để cười cho những kẻ ngạo nghễ nói rằng : "Tôn giáo là liều thuốc phiện !". Xí ! Phải cười tiếp cho những kẻ dại mà còn la to về Thiên Chúa. Họ không chỉ không tin mà còn chà đạp niềm tin vào Thiên Chúa của người khác nữa.

          Trước đó, năm 1983, vị Quản Nhiệm xứ nơi ông Trump ở không ngần ngại nhận xét rằng ông là người tử tế (tử tế nghiêm túc chứ không phải như ai kia hại dân rồi khuyên đồng chí của mình tử tế). Điều hết sức dễ thương là khi vị Quản Nhiệm nhận xét rằng : "Ông là người hết mực trung thực và khiêm nhường".

          Dấu ấn mà mọi người không thể quên nơi ông có lẽ là trong tác phẩm The Art of Deal (Nghệ thuật Đàm phán) (1987) của ông mà ông cho đây là tập sách ông ông viết là "cuốn sách ưa thích thứ nhì". Dòng tâm sự ngắn và để đời của ông đó là "Các bạn có biết cuốn sách ưa thích nhất của tôi là gì không? Kinh thánh! Không gì hơn được Kinh thánh".

          Xin lỗi, cho hỏi những ai tin theo Chúa can đảm xác tín cũng như sống đức tin như ông ?

          Có lẽ nơi ông, ai ai cũng biết là một nhà kinh doanh nổi tiếng, một đại gia và hiện tại là tổng thống của Hoa Kỳ nhưng tất cả ông đều đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Điều này dễ thấy nơi các bài phát biểu trước công chúng của ông.

          Mới đây nhất, thứ Sáu ngày 3 tháng 1 năm 2020, khi tổ chức một buổi tập trung chiến dịch tại Nam Florida với đa số những người ủng hộ theo Công giáo. Tại đây, ông Trump đã bày tỏ niềm tin vào Chúa và cam kết bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân.

          Tổng thống Trump đã có bài phát biểu đầy đức tin trước đám đông những người ủng hộ theo Công giáo tập trung tại Nhà thờ El Rey Jesus, Nam Florida : "Tôi thực sự tin tưởng rằng Chúa luôn ở bên chúng ta. Tôi tin điều đó… nếu không không có cách nào chúng ta đã có thể chiến thắng như thế, phải không?” ... “Đức tin của chúng ta bây giờ là cần thiết hơn bao giờ hết,” ... “Trong khi các trào lưu nhất định đến rồi đi, chỉ có sự thật vĩnh hằng là đức tin và gia đình luôn dẫn tới ổn định, hạnh phúc và thịnh vượng cho các dân tộc”.

            Hơn hết, ông nhắc nhở người Mỹ rằng họ cần phải làm mới tầm quan trọng của đức tin và gia đình nếu họ muốn phát triển thịnh vượng trong thế kỷ tới.

          Hết sức khiêm tốn, ông bày tỏ về mình : “Tôi có thể không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi hoàn thành công việc”. Điều này thật dễ hiểu khi ông tâm sự rằng ông không dám đòi hỏi sự thứ từ Thiên Chúa, ông nghĩ  "Nếu tôi nghĩ rằng tôi đã làm chuyện gì sai, thì, tôi sẽ cố gắng sửa chữa nó. Tôi không muốn lôi Chúa vào chuyện này".

          Rõ ràng, ông tự nhủ rằng khi ông sai thì ông cố gắng sửa sai chứ không lôi kéo Chúa vào chuyện sai của ông.

          Một chút về niềm tin vào Chúa của vị tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ để có dịp ta nhìn lại đức tin của chúng ta. Có khi vì lý do này lý do nọ hay trở ngại nọ trở ngại kia mà ta không dám sống cũng như không dám đặt niềm tin cũng như nói niềm tin vào Chúa của ta như tổng thống.

          Có lẽ đời sống đức tin của vị tổng thống Hoa Kỳ đáng kính cũng đáng để chúng ta học theo để dù bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc đời ta vẫn tin vào Chúa và cậy nhờ vào Chúa. Cạnh đời sống đức tin, điều mà ta phải học nơi ông đó chính là bài học khiêm nhường trân quý : “Tôi có thể không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi hoàn thành công việc”.

 

 

17 tháng 4-2020

BÌNH AN CỦA THẦY !

          Trên đời này, có lẽ ai ai cũng sợ ! Đơn giản là vì con người nhỏ bé quá, mong manh quá, dễ chết quá nhất là với sự đe dọa tính mạng của con virus quái ác đang hoành hành trên toàn thế giới.

          Ai ai cũng sợ và sợ nhất là giờ chết đến. Kèm theo đó là sợ mất người yêu, mất danh dự, mất quyền lực, mất của cải vật chất. Thế cho nên, con người rất cần sự bình an. Và, bình an mà con người tìm kiếm phải chăng là bình an giả tạo, bình an phù du. Chỉ có bình an của Chúa Giêsu mới là bình an thật, bình an vĩnh viễn trong cuộc đời của Kitô hữu chúng ta.

          Cảm nghiệm được sự bình an của Chúa, ta thấy Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi khởi đầu sứ vụ Giáo Hoàng của Ngài, Ngài nói với nhân loại : "Đừng sợ !". Không chỉ khởi đầu mà suốt cả triều đại Giáo Hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha luôn luôn nói với cộng đoàn tín hữu và cả thế giới "Đừng Sợ".

          Thật thế ! Ai nào đó có Đức Kitô Phục Sinh trong tâm hồn sẽ bảo đảm không sợ. Ngược lại, ai chưa có Đức Kitô Phục Sinh sẽ cứ mãi mãi loay hoay tìm kiếm sự bình an trong trần gian và càng tìm càng kiếm thì lại càng bất an vì tất cả ở đời này cũng chỉ là phù vân.

          Khi con người sợ thì con người thích bình an và thèm khát sự bình an.

          Ta thấy người Do Thái khi chào nhau hay nói "Shalom". "Shalom" của người Do Thái cũng chỉ là chúc bình an cho nhau như chúng ta vẫn thường chào nhau theo kiểu của con người. Con người cần hơn nữa và trên mọi sự đó chính là sự bình an đến từ Chúa.

          Ta thấy mỗi khi Thánh Lễ bắt đầu và kết thúc, ta được chủ tế chào với lời chào Bình an và chúc Bình an của Chúa : "Bình an của Chúa ở cùng anh chị em" ... "Anh chị em hãy trao bình an (của Chúa) cho nhau" ... "Lễ xong chúc anh chị em về bình an"

          Để ý, ta thấy lần nào cũng như lần nấy, khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đều chào và chúc các môn đệ : "Bình an cho anh em". (và hơn một lần Chúa nói Bình an của Thầy không phải như bình an của thế gian). Và, khi có sự bình an của Thầy, ta thấy các môn đệ không còn sợ hãi nữa.

          Nếu như trước đây, các môn đệ ru rú đóng kín cửa ở trong nhà vì sợ liên lụy đến con người mang tên Giêsu (không chỉ đóng kín mà còn khóa chặt cửa nữa. Nếu như thời nay thì chắc các môn đệ gắn camera và xem camera luôn luôn để canh chừng có người lạ đến nơi các ông đang trú ngụ nữa) thì khi đón nhận sự bình an các ông thay đổi. Các môn đệ không còn ở trong nhà nữa mà lên đường loan Tin Mừng Phục Sinh.

          Điểm rất đặc biệt mà ta phải chú ý nữa đó là khi Chúa hiện ra, Chúa ban bình an thì kèm theo đó là bàn tay với dấu đinh và cạnh sườn với vết đòng đâm thâu. Chúa không hiện ra với một thân xác hoàn mỹ nhưng với con người đau khổ Giêsu trên thập giá. Điều này muốn nói với các môn đệ và cả chúng ta nữa rằng phải qua đau khổ, phải qua cái chết nhục nhã mới đến Phục Sinh và đến vinh quang.

          Điều này có nghĩa rằng phải qua đau khổ mới đến vinh quang, qua cái chết mới phục sinh. Và, ta có thể dễ thấy nơi hình ảnh của hạt lúa. Hạt lúa gieo vào lòng đất nếu không thối đi, không chết đi thì không sinh nhiều bông hạt khác mà chỉ trơ trọi một mình.

          Ai nào đó bước theo Đức Kitô trên con đường khổ giá và chết đi cho chính mình thì mới hưởng sự bình an viên mãn.

          Con người này nay, ta thấy sung túc, giàu có, quyền lực nhưng vẫn bất an chứ không như ta thấy bên ngoài.

          Ta thấy những đại gia, nhà cao cửa rộng cửa kín cao tường và có bảo vệ. Tại sao thế ? Tại vì họ bất an và sợ hãi. Ai nào đó đến vùng nghèo và của anh chị em đồng bào, ta dễ dàng nhận thấy sự bình an của họ. Sự bình an của người nghèo, của dân tộc thiểu số toát ra ngay lối sống của họ. Nhà cửa của họ đôi khi chả có khóa nữa nhưng họ bình an. Họ cũng chả có trang bị vũ khí hay vật gì đó phòng hộ cũng như chẳng có bảo vệ. Nhìn như thế xem thử ai bình an hơn ai.

          Xã hội đang xôn xao với chuyện vợ chồng đại gia ở Thái Bình. Nếu như trước đây, xem chừng họ bình an vì họ xây dựng đời họ trong một pháo đài với đầy đủ tiện nghi, quyền lực nhưng đến giờ họ ra sao thì ai ai cũng thấy.

          Bình an của thế gian đó là đầy quyền lực, đầy của cải, đầy thế giá, nhà cao cửa rộng ... Thế nhưng rồi thực tế tất cả những thứ đó cũng chỉ là phù vân. Ai nào đó chạy theo những thứ đó chắc chắn cũng chẳng bình an, có chăng chỉ là tạm bợ.

          Trở lại cuộc đời của ta, ta đã được thanh tẩy, ta đã được nghe lời chứng của các môn đệ nhưng rồi ta có bình an không ? Hay là bình an đó đâu đó đi chơi và không chịu đến nhà của ta.

          Còn nhớ lời của một số vị thánh tử đạo khi ra pháp trường. Khi đối diện với cái chết, các Ngài đơn giản : Quan cứ giết tôi càng sớm càng tốt. Giết sớm để tôi mau về với Chúa của tôi hơn.

          Tại sao các Ngài can đảm nói như vậy ? Các Ngài nói như vậy vì lẽ các Ngài đã mở lòng đón nhận Đức Kitô Phục Sinh vào trong cuộc đời để rồi thấy vinh quang của thế gian và của cả cái chết chẳng là gì cả.

          Ta cũng thế, khi và chỉ khi ta mở lòng ra thật sự để Đức Kitô Phục Sinh vào ngự trong lòng thì ta mới bình an.

          Trong cuộc sống thực tại, ta thấy có những người đi đến đâu là ở đó bất an. Đơn giản là vì họ không có sự bình an của Chúa để rồi đi đâu cũng gây oán thù, đi đến đâu cũng gây chia rẽ và bất hòa cho người khác.

          Nhìn lại một chút về cuộc đời của Thánh Phanxicô Átxidi. Khi Thánh nhân khám phá và nhìn ra cây cỏ, muông thú và cả cái chết là bạn thì Ngài bình an. Ngài gọi sự chết là "chị chết" trong khi ai ai cũng sợ cái chết.

          Chính vì khát khao sự bình an, tìm kiếm sự bình an và nhất là mang sự bình an đến cho mọi người nên Ngài để lại tâm tư để đời : Lạy Chúa xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để con ... xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa".

          Ngày hôm nay, ta cũng thầm thì với Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở nên như khí cụ bình an của Chúa để mang bình an của Chúa cho người khác. Muốn có sự bình an của Chúa, ta hãy xin Chúa cho ta mở lòng mình ra, mở cửa tâm hồn của mình ra để đón nhận Đức Kitô Phục Sinh vào trong đời mình.

20-4-2020

THĂM MẸ MĂNG ĐEN THỜI GIÃN CÁCH

          Bình thường, đến với Mẹ chắc chắng có gì để nói bởi lẽ đường sá bây giờ thuận tiện hơn trước. Thế nhưng rồi với thời Cô Vy, được đến với Mẹ quả là vất vả gian nan bởi mọi người đang sống trong quy định giãn cách xã hội.

          Đêm tối ngày hôm trước, 4 người lặn lội từ Sài Thành ngược lên miền núi thăm Mẹ. Đoạn đường đã qua chẳng mấy vui vì có những điều xảy ra như lòng không mong muốn. Tưởng chừng đã quay về từ khi gặp điều bất trắc ấy nhưng rồi lại cứ quyết lên đường vì yêu Mẹ.

          Tưởng chừng đường lên núi sẽ không còn gì trở ngại nhưng rồi để vượt qua ranh giới của 2 tỉnh miền tây nguyên Trung Bộ xem ra bất thành. Những người hữu trách đã buộc lòng xe của người có biển số từ vùng cảnh báo sự lây nhiễm cao quay lại không cho đi nữa. Thế là xe quay về ngủ lại phố núi 1 đêm.

          Đến đầu giờ sáng hôm sau, sau khi xong mọi việc của buổi sáng, cùng với đoàn người đó tiếp tục hành trình thăm viếng Mẹ. Đi thì  đi nhưng lòng vẫn sợ vì chẳng biết mình có đến được với Mẹ hay không ? Kèm theo đó là nỗi ám ảnh của đêm tối ngày hôm trước vẫn không thoát khỏi 4 con người từ miền "đất lạ".

          Chiếc xe chở 16 chổ chở 8 con người dừng lại như bao xe khác theo hiệu lệnh từ phía trước. Sau khi trao đổi với người hữu trách, chiếc xe tiếp tục lăn bánh lên thăm Mẹ với lý do chính đáng và biển số không xa lạ lắm.

          Cả nhà thở phào nhẹ nhõm vì lẽ không ai có thể thoát khỏi trạm kiểm dịch ấy. Tất cả các xe không trừ một ai kể cả xe 2 bánh. Đơn giản là khai báo y tế, đo thân nhiệt nhưng rồi cũng không ít người cho xe quay lại.  

          Lên Mẹ, không khí trầm buồn khó tả. Thường ngày đã là vắng nhưng nay lại vắng hơn vì đại dịch. Quay qua quay lại chẳng có ai chứ đừng nói gì đến cách xa 2 mét. Điều buồn hơn cả là không được dâng Lễ dù lòng rất muốn. Quy định chung phải thi hành là điều dễ hiểu.

          Và rồi, bên Mẹ giờ phút này đây có lẽ là giờ lặng yên nhất. Nhìn lên Mẹ và có thể nói rằng Mẹ chả giống ai. Đơn giản là khi tạc vẽ ảnh tượng, nghệ nhân cố gắng làm sao thả hồn mình vào tác phẩm mình chau chuốt. Trước là để bày tỏ lòng quý mến của tác giả, sau là để cho mọi người được qua ảnh tượng đó thêm phần tôn kính hơn.

          Thế nhưng rồi đến đây bên Mẹ, ai nào đó nhìn lên Mẹ Măng Đen cũng dễ nhận ra khuôn mặt dường như tiều tụy. Đặc biệt nhất là Mẹ với đôi tay không còn nữa. Và chính trong lúc lặng thầm ấy, người chiêm ngắm nhận ra điều Mẹ muốn nói với cõi nhân gian : Mẹ ở đây với đôi tay mất mát cùng khuôn mặt biến dạng để cùng chung chia đau khổ của kiếp người.

          Thật thế, cảm xúc khi nhìn Mẹ Măng Đen nhiều khôn ta. Điều dễ thấy nhất ta cảm được đó là chuyện như muốn nói rằng Mẹ đồng cảm với những khổ đau của đoàn con dân nước Việt. Hơn thế nữa, Mẹ muốn chung chia nỗi khổ đau của những người con dân thiểu số vùng cao nguyên Trung Bộ. Và, cũng chả ai nói với ai nhưng nhiều và rất nhiều người nhận được biết bao nhiêu ơn lành từ nơi lòng Mẹ cụt tay Măng Đen.

          Trong dòng người cảm ơn đó, vị tiền nhiệm "coi" Mẹ từ những ngày còn là rừng thiêng nước độc không quên nhắn gửi : "Cho tau cảm ơn Mẹ nhiều nhiều".

          Kèm theo lời cảm ơn đó, xin dâng lên Mẹ tất cả những ước nguyện của người thân trao gửi lên Mẹ. Dù xa cách nhưng vẫn tin rằng Mẹ láng nghe và đón nhận những lời yêu thương đó của đoàn con.

          Sau khi thăm Mẹ, đoàn người lại trở về với cộng đoàn, với gia đình của mình. Qua trạm lại không tránh khỏi điều ai ai cũng muốn tránh. Từng người trên xe xuống đo thân nhiệt theo quy định. Cả xe lại tiếp tục lăn bánh cuộc hành trình.

          Đường lên thăm Mẹ hôm nay không là con đường dễ như bao ngày trước nhưng rồi để lại cho mỗi người một nỗi nghĩ suy. Mỗi người trong khổ đau gian khó hãy nhìn lên Mẹ với mẫu mực thưa tiếng xin vâng.

          Mẹ thưa xin vâng với Chúa trong mọi nỗi gian truân của cuộc đời. Mỗi người Kitô hữu của chúng ta cũng được mời gọi nói lời xin vâng ấy. Dường như không chỉ nói mà phải sống lời xin vâng ấy trong mọi khung cảnh của cuộc đời.

          Cơn dịch đang trôi giữa cuộc đời và ai ai cũng mong cho dịch mau đi mất. Điều tất nhiên mà không ai tránh khỏi đó chính là những gian nan sẽ đến cũng như đang đến trong mỗi gia đình hay mỗi cá nhân.

          Để vượt qua những khổ đau trong cuộc sống hay đau đớn của kiếp người, ta được mời gọi nhìn lên Mẹ và nhất là khung ảnh của Mẹ sầu Bi Măng Đen. Sầu thì sầu nhưng Mẹ không bi lụy. Mẹ đã để cho cuộc đời của Mẹ cho Thần Khí hướng dẫn cùng như dẫn đưa trên mọi nẻo đường đời. Như Mẹ, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi lên nhìn Mẹ đau khổ để ta cùng dâng lên Chúa những đau khổ của ta như Mẹ đã dâng. Có như vậy ta sẽ được cùng hưởng vinh quang Phục Sinh với Đấng mà cả đời ta tin tưởng phó thác.

          Nhìn lên ảnh Mẹ, Mẹ đau khổ Măng Đen để ta cảm được những khổ đau trong cuộc đời và nhất là xin cho ta cùng nói với Chúa lời xin vâng như Mẹ. Xin Chúa thêm ơn cũng như thêm sức cho ta để chúng ta vác nổi cây thập giá đời của mỗi người chúng ta.

 

 

17 tháng 4-2020

 

LỜI TRÁCH MẮNG DỄ THƯƠNG

          Yêu ai thì ta hay trách người đó !

          Vâng ! Thường thì vậy ! Hễ người ta còn yêu ai đó thì người ta trách người mình yêu. Đáng sợ nhất là khi người ta im lặng. Im lặng với đồng nghĩa là chấm hết để rồi còn trách là còn yêu.

          Khi ta sống chung, sống gần và sống với ai đó mà người ta phản ứng bằng cách im lặng và không nói lời nào là ta đủ hiểu tâm trạng cũng như tâm tình của người đó. Như hai vợ chồng, khi còn yêu còn thương là người ta còn đối thoại và thậm chí còn tranh luận cũng như trách móc nhau. Khi tình yêu đã cạn thì có đánh họ cũng chả khai có hành hạ thì họ cũng không thèm nói. Thái độ im lặng mới là thái độ đáng sợ nhất trong cuộc đời con người.

          Nhìn vào tương quan giữa Chúa Giêsu và các môn đệ thì ta thấy tương quan rất khác. Dù các môn đệ bỏ Thầy, chối Thầy nhưng Thầy không bao giờ bỏ các môn đệ của Thầy để rồi ta thấy Chúa không im lặng với các môn đệ. Ta thấy các môn đệ rơi vào cảnh ngộ bị trách yêu : "Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy". 

          Cũng dễ hiểu thôi ! Niềm tin vào một con người đã chết và vùi trong huyệt mộ mà sống lại xem ra là chuyện hão huyền và chuyện không bao giờ có trong cuộc đời. Các môn đệ kém tin và cứng tin là chuyện rất bình thường. Và từ trước đến giờ chưa nghe nói đến chết sống lại chứ đừng nói đến chuyện thấy.

          Điều ta thấy nơi các môn đệ rất dễ thương đó là sau những lần trách móc đó, các ông dường như không lẫy cũng chẳng hờn. Gần nhất đó chính là tông đồ trưởng Phêrô. Phêrô đã bị trách, bị mắng xối xả : "Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy ... Gà chưa gáy 2 lần thì anh đã chối Thầy 3 lần ..." Rồi khi thương Thầy, muốn bảo vệ sinh mạng Thầy thì Phêrô lấy gươm quất ngay tên đầy tớ và tưởng được khen nhưng lại nhận được thái độ không ủng hộ từ phía Thầy.

          Nếu như tự ái cũng như tự cao tự đại, có lẽ Phêrô là người bỏ Thầy đi từ lâu lắm rồi, từ cái lúc mà bị nguyền rủa là Satan chứ không đợi đến lúc chối Thầy ở vườn Dầu. Ta lại bắt gặp được tình thương của Phêrô dành cho Thầy sao mà mãnh liệt quá, sao mà nồng nàn quá.

          Con người, ai ai trong thân phận làm người, ắt hẳn không tránh khỏi những lúc con tim mềm yếu. Mềm thì mềm thật nhưng yếu chắc chắn là không bởi lẽ sau khi tin nhận Thầy đã sống lại thật thì các tông đồ và nhất là Phêrô đã không ngần ngại thí mạng vì Thầy. Thí mạng đến đỉnh điểm của Phêrô như mọi người đều nghe tương truyền lại là Ngài xin được đóng đinh ngược với Thầy vì không xứng đáng với tình thương của Thầy dành cho mình.

          Và, tưởng nghĩ nếu nhu ngày hôm nay, Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng nghe những lời mắng yêu như Thầy đã mắng các môn đệ xưa. Đơn giản là lòng tin của ta vào Chúa Giêsu cũng chả hơn gì các môn đệ và còn thậm chí tệ hơn các môn đệ nữa.

          Nhìn vào thực trạng của cuộc sống, không ít Kitô hữu và ngay cả bản thân ta, nhiều lần nhiều lúc ta cũng chẳng để cho Đức Kitô Phục Sinh sống trong đời mình. Ta cũng sẽ chẳng bao giờ dại để đi nói với mọi người rằng tôi không tin Chúa nhưng chính trong cung cách sống và nhất là hành động của ta, tất cả đã nói lên niềm tin của chúng ta.

          Đời ta, có khi bị thử thách một chút xíu là ta tìm đủ mọi cách để thoát ra cái khó khăn đó bằng cách chạy theo ma thuật, chạy theo bói toán thay vì đến với Chúa. Hoặc có khi ta đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời bằng thái độ kém tin hay bất tín với Chúa. Có người, chỉ vì vài lý do đơn giản mà cũng chả đâu ra đâu nhưng cũng đã quay lưng với Chúa.

          Thái độ sống của chúng ta quá bám víu vào quyền lực, vào danh vọng, về vật chất cũng đủ tố cáo chúng ta về hành vi kém tin vào Chúa hay nói đúng hơn là minh chứng cho chúng ta thờ của cải vật chất và loại trừ Chúa. Mỗi người chúng ta tự kiểm điểm được niềm tin của ta vào Chúa chứ không cần ai khác.

          Ngày hôm nay, Chúa cũng trách chúng ta để rồi chúng ta nhìn lại niềm tin cũng như thái độ sống của chúng ta.

          Cứ nhìn lại cuộc đời, nhiều lúc người khác bị sóng gió ba đào còn hơn cả chúng ta nhưng họ không hề than thân trách phận. Còn ta, chỉ một chút xíu thôi là ta đã la toáng lễn cũng như không còn tin vào Chúa nữa.

          Trong những ngày gần cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh, niềm tin vào Chúa lại được gợi lên cho mỗi người chúng ta. Đặc biệt trong mùa đại dịch này, nhà nhà, người người đang phải đối diện với những khó khăn ngay trước mắt chúng ta thì chúng ta trả lời với Chúa như thế nào về niềm tin của chúng ta vào Chúa.

          Chúa còn yêu nên Chúa còn trách và ngược lại, khi còn được trách là khi đó ta thấy mình còn được Chúa yêu. Hãy can đảm, hãy mạnh dạn như các tông đồ xưa và nhất là Phêrô, ta hãy mạnh dạn và can đảm làm chứng về Chúa và cho Chúa.

          Gương mẫu mà chúng ta bắt gặp đó chính là thái độ của các môn đệ khi bị điệu ra các hội đường và công nghị. Dù gặp muôn ngàn gian nan thử thách và có khi phải ngồi tù nhưng các môn đệ vẫn xác tín niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Phục Sinh.

          Phần ta, ngày hôm nay, ta không còn gặp phải cảnh bắt bớ tù đày nữa. Ta gặp thách đố niềm tin ngày hôm nay là sống và làm chứng cho sự thật. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để khi nghe lời mắng yêu của Chúa, ta biết cân chỉnh cuộc đời của ta sao cho phù hợp hơm với Thánh ý của Chúa và nhất là xin cho mỗi người chúng ta mạnh dạn lên đường loan báo Tim Mừng Phục Sinh như lời căn dặn của Chúa với các môn đệ ngày xưa.

17 tháng 4-2020

XIN CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI HÙNG ÁO BLOUSE TRẮNG

          Vốn dĩ sống nhờ thuốc nên rồi Thầy thuốc quả là ân nhân của đời tôi. Đã quá nhiều lần, "trợ giúp" cho người hay hay "trợ giúp" cho chính mình để lo sức khỏe, tôi bắt gặp nhiều tấm lòng từ mẫu khởi đi từ những người mặc áo blue trắng trong các bệnh viện.

          Chả biết nói làm sao cho dễ nói vì thường là không biết nói cũng như nếu có nói thì nói không suông, không tròn đầy đủ ý như bao nhiêu người khác. Có thể nói là may mắn hay có thể nói là các lương y mà tôi từng đến đều có cách hành xử rất rất ư là nhân văn, rất ư là từ mẫu chứ không như một số lời ai oán.

          Có lần được bác sĩ nổi tiếng khám. Ngoài phòng thì bệnh nhân đợi nhưng bác sĩ hết sức thân tình và chuyện vãn nữa. Lòng thì ngại vì bệnh nhân đợi nhưng vị bác sĩ trân quý đó còn kể chuyện nhiếp ảnh sau giờ chữa bệnh của ông. Ông còn rủ bữa nào về ... sì phố uống bia nữa. Trân quý một bác sĩ lừng danh đã cứu mạng cho bao nhiêu con người đến với ông.

          Không chỉ bản thân nhưng đã nhiều lần tận mắt thấy y bác sĩ bỏ tiền túi ra để mua thuốc cho bệnh nhân nghèo không có khả năng. Kèm theo đó là những chỉ dẫn cũng như cách khám kỹ và lời nói nhẹ nhàng dành cho bệnh nhân.

          Thấy như vậy và nói như vậy để rồi ai nào đó bị hoạch họe hay thế này thế kia từ giới y bác sĩ nên chăng phải xem lại cách hành xử cũng như lời ăn tiếng nói của mình. Có khi mình không trách mình nhưng cứ trách người khác cũng như không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người đối diện. Có bao giờ mình nghĩ cho họ rằng họ quá căng thẳng vì công việc, vì áp lực của cuộc sống để thông cảm không ?

          Bác sĩ, bên cạnh những áp lực bình thường mà còn bị áp lực đối diện với sự sống còn của con người. Dường như họ phải đấu tranh hết sức để giành sự sống cho người khác. Họ phải đối đầu với nguy cơ rủi ro của nghề nghiệp nữa nhưng mấy ai nghĩ đến.

          Bình thường là như thế, như hiện nay, ai ai cũng biết là y bác sĩ đang phải đối diện với cuộc đấu tranh sinh tử khi Coronavirus xuất hiện. Có khi họ chữa trị cho người nhiễm nhưng chả biết khi nào là họ nhiễm.

          Trưa hôm qua, đọc được bài viết và dịch ngay để chia sẻ cho người thân quen. Chuyện kể về nữ bác sĩ giỏi làm ở tuyến đầu của bệnh viện bên Mỹ. Cô đã nhiễm từ bệnh nhân mà cô chữa trị. Bi đát là Cô ra đi trong sự cô đơn và cô độc. Người thân cũng chả có mà đồng nghiệp cũng chả có ai. Bi đát nhất là khi qua đời, gia đình chả thiết tha gì làm "ma" cho Cô cả vì cũng chả ai đến dự. Thế là chọn phương án hỏa táng cho Cô.

          Nguy hiểm là vậy, gian khó là vậy nhưng những “chiến sĩ áo trắng” những chiến sĩ ở tuyến đầu của trận chiến chống đại dịch vẫn luôn nêu cao ý trí, bản lĩnh, kiên cường, ngày đêm động viên, chăm sóc, bảo vệ tính mạng của bệnh nhân và đồng bào cả nước, có cả những người mang quốc tịch nước ngoài… Với tinh thần trách nhiệm cao cả, các bác sỹ đều hết lòng chăm sóc, phục vụ, chữa trị, đặt nhiệm vụ chữa bệnh cứu người lên trên hết.

          Hiện tại, ta thấy dịch Corona diễn biến phức tạp, khó lường gây ra biết bao thiệt hại cả về người và vật chất trên toàn thế giới…

          Nguy hiểm là thế nhưng các y bác sĩ không hề đắn đo suy nghĩ, họ sẵn sàng lao đến những nơi nguy hiểm nhất để chiến đấu giành lấy mạng sống của những người bệnh. Bản thân tôi thật cảm phục tinh thần của những y bác sĩ đang ngày đêm lo cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nhiễm Coronavirus.

          Các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế gác lại cuộc sống thường nhật. Họ phải tạm rời xa gia đình, người thân yêu để chiến đấu với đại dịch, nhiều y bác sĩ không thể có một “nụ hôn” với đứa con thơ hay ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ già đang trọng bệnh. Tất cả vì cuộc chiến với đại dịch vì sự an toàn tính mạng triệu triệu người dân. Nhiều bài thơ, ca khúc, bức thư,… đã viết lên những hoàn cảnh đầy cảm xúc đó, khiến bao người rơi lệ,…

Ôi đẹp lắm những anh hùng áo trắng

Những con người thầm lặng hy sinh

Nén lại sau lưng hạnh phúc gia đình

Phục vụ bệnh nhân tận tình chu đáo

Dịch Corona đến như cơn bão

Đẩy con người vào chỗ hiểm nguy

Các thầy thuốc chẳng đắn đo nghĩ suy

Sẵn sàng đến những nơi nguy hiểm nhất

Dù cái chết cận kề trong gang tấc

Dũng cảm quên mình đúng phẩm chất lương y

Họ đã đi và bất chấp hiểm nguy

Đến vùng dịch những nơi nghi có “bão”

Bởi các lương y với tấm lòng thơm thảo

Mọi việc làm để dân khỏe, dân an

Trong thời điểm dịch bệnh nguy nan

Họ vững vàng cứu dân qua bão dịch

Ôi blouse trắng màu áo tôi yêu thích

Nhuộm trắng những nơi có dịch lây lan

Dù những nơi đó cực khổ muôn vàn

Chẳng nản lòng các chiến binh áo trắng…

Xin tận lòng biết ơn những chiến binh thầm lặng!

          Một lời nguyện thầm xin Chúa thương ban ơn lành cho giới y bác sĩ để họ luôn nhiệt tâm lo cho những người bất hạnh nhiễm Coronavirus. Cũng nguyện xin Chúa cho những nhà y khoa tìm ra thuốc cũng như vacine ngừa và chữa Coronavirus để cho thế giới được bình an.

 

17 tháng 4-2020

KINH NGHIỆM HAY LÀ ƠN ?

          Trong cuộc sống, cần lắm kinh nghiệm của con người.

          Như một người lái xe, rất cần kinh nghiệm trong đường trường - dài - dốc - nguy hiểm.

          Như một người làm bánh, cần có kinh nghiệm làm sao cái bánh của mình ngon hơn bánh người khác.

          Như một người nấu nồi bún bò, cần phải cho và gia giảm chút gì đó gia vị để nồi bún ăn vào để người khác nhớ.

          Chính xác là như vậy !

          Thế nhưng rồi, bên cạnh và bên dưới kinh nghiệm đó, người tài xế, người nấu ăn cũng sẽ phải chân nhận rằng phải nhờ ơn Trên nếu không phải là người Kitô hữu và tất cả do ơn Chúa với người Công Giáo. Đơn giản là khi xe lăn bánh, đố tài xế nào biết được những tình huống bất ngờ mà không bao giờ xảy đến trong kỳ sát hạnh, nhất là chả bao giờ biết ai nào đó bất ngờ từ trong hẻm lao ra hay những cung đường nguy hiểm. Để thoát chết, phải chăng là nhờ ơn Chúa. Cũng thế, các ngành nghề khác cũng vậy, kinh nghiệm là một phần nhưng ơn Chúa là điều cần thiết hơn cả. Những ai hơn một lần hút chết hay vượt qua khó khăn sẽ cảm nhận được điều này hơn ai hết.

          Và trong những ngày hiện ra với các môn đệ, ta bắt gặp Chúa Giêsu đến với các môn đệ trong hoàn cảnh sống rất đời thường. Nếu như Chúa Giêsu không ra bờ biển để cùng ăn cùng uống và nhất là làm phép lạ cho các môn đệ e rằng là điều thiếu sót và việc phục sinh không tròn đầy.

          Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề đánh bắt cá, nhóm môn đệ và nhất là Phêrô chắc có lẽ có bề dày hiếm có. Thế nhưng rồi ta lại thấy dù có bề dày, dù có kinh nghiệm nhưng chưa hẳn là đủ yếu tố để có mẻ cá to. Kinh nghiệm phải chăng là điều kiện cần với các môn đệ. Để hoàn thành mẻ cá đó, các môn đệ cần lắng nghe lời của Thầy để thả lưới bên phải mạn thuyền và đó là điều kiện đủ.

          Thật thế ! Cuộc đời của chúng ta, quá nhiều lần chúng ta cứ mãi mê với kinh nghiệm, với tài năng để rồi điều quan trọng nhất và chính yếu nhất vẫn là ơn Chúa, quyền năng của Chúa và do Chúa. Thử nhìn lại hành trình đã qua của 30, 40, 50 năm cuộc đời, đã bao lần ta cứ tưởng rằng ta đạt được điều này điều kia do tài năng sức lực của ta nhưng hình như không phải. Muôn muôn đời vẫ đúng với tâm tư : "Làm bởi bay còn ban bởi Ta". Có những lúc ta cảm thấy cuộc đời ta như bế tắt, cuộc đời ta như đi vào ngõ cụt nhưng rồi Thiên Chúa lại dẫn ta đi theo lối của Chúa mà thậm chí ngay lúc đó ta cũng không hiểu và có khi ta còn ai oán Chúa nữa.

          Với kinh nghiệm, với tài sức tuyệt vời của nhân loại, ta lại thấy con người đang loay hoay suốt cả ngày đêm vất vả để rồi đến nay vẫn hoàn toàn tay trắng và trắng tay trước con virus mà không ai thấy. Điều này đang diễn ra trong cuộc sống cho thấy rằng dù công nghệ cao, kỹ thuật giỏi nhưng con người vẫn lúng túng và có khi chán nản. Để đối đầu với sự dữ đang lan tràn, dĩ nhiên con người cần đầu óc tinh xảo nhưng cũng đừng quên nài xin ơn Chúa.

          Kinh nghiệm và bài học xưa mà Phêrô cùng các môn đệ có vẫn còn có giá trị mãi đến ngày hôm nay với nhân loại và với mỗi người chúng ta nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.

          Nhiều lần nhiều lúc ta cũng như các môn đệ đã phải trắng tay. Để được mẻ cá lạ ấy, điều căn cốt vẫn là lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Nếu như đêm hôm đó, các môn đệ cứ khư khư theo kinh nghiệm thì chẳng có con cá nào. Lời Chúa vẫn văng vẳng bên tai chúng ta nhưng dường như chúng ta không chịu nghe mà thích đi nghe những lời của thế gian, lời của gian dối, lời của những ngôn từ hoa mỹ tâng bốc lẫn nhau.

          Đời ta cũng thế, không có cách nào khác là lắng nghe và thi hành điều Chúa mời gọi chúng ta. Để được như các môn đệ, ta hãy lắng đọng tâm hồn để giữa những lao xao của cuộc sống ta luôn nghe tiếng Chúa và thi hành lời Chúa trong đời ta.

3 tháng 4-2020

TẠI SAO CHÚA IM LẶNG ?

          Cuộc đời của mỗi người, biết rằng thân phận mình yếu ớt nên tìm đến một chỗ nào đó để dựa, để nương thân. Đời người Kitô hữu dĩ nhiên chỗn dựa, chốn dung thân duy nhất đời mình đó chính là Thiên Chúa. Thế nhưng rồi, trong dòng chảy lịch sử cứu độ, nhiều lần nhiều lúc con người cảm thấy trống vắng, cảm thấy cô đơn, cảm thấy đau khổ và nhất là cảm thấy Thiên Chúa như bỏ rơi mình.

          Thật vậy, hành trình đức tin đời của con người luôn luôn được mời gọi con người tự do để đáp trả niềm tin vào Chúa. Ngang qua thử thách, trong thử thách và với thử thách, Thiên Chúa thấy được sự đáp trả của con người. Và như thế, nghiễm nhiên ta thấy hai bên như tìm kiếm nhau và có lúc tưởng chừng như xa cách nhau vì những phong ba bão táp của cuộc đời.

          Tĩnh lặng, ta trở về lại với cuộc đời của tổ phụ Abraham, cuộc đời của các ngôn sứ và nhất là cuộc đời của Chúa Giêsu.

          Đau khổ đến tột cùng là phải sát tế đứa con duy nhất nhưng rồi ta thấy Abraham vẫn vững tin. Thử hỏi có đau khổ nào đến với đời của người cha khi phải cầm dao để sát tế đứa con yêu duy nhất của mình. Thế nhưng rồi với lòng tin vào Thiên Chúa, Abraham sẵn lòng đáp lại. Chính lúc đưa tay ra sát tế con mình, Thiên Chúa đã minh định lòng tin của Abraham và ông trở thành cha của những kẻ tin.

          Tiếp đến, ta thấy cuộc đời của các ngôn sứ. Xét cho bằng cùng, chả có ngôn sứ nào gọi là có một cuộc đời êm trôi và nhẹ nhàng cả. Không gặp điều này thì cũng gặp điều khác. Cách đặc biệt, ta thấy ngôn sứ Isaia : người tôi trung của Chúa. Khuôn mặt Isaia cũng chính là khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu sau này. Isaia như tiên báo về những đau khổ mà Đấng Cứu Độ trần gian gặp phải.

          Hình ảnh kiên trung của "lão" Giob còn đó và có đó với bài học rất lớn về niềm tin. Dường như là mất tất cả và không còn gì để mất nhưng Giob vẫn kiên vững niềm tin vào Chúa và đặc biệt hơn cả tin vào sự sống đời sau : "Im đi đồ cái mụ điên ! Khi ta nhận được ơn của Chúa sao ta không càm ràm ? Khi Chúa lấy đi ta lại càm ràm ... thân trần truồng lọt lòng mẹ tôi đâu có mang theo cái gì vào thế gian đâu. Tất cả những gì tôi có đều là của Chúa ...". Cứ suy nghĩ và sống tin yêu phó thác như Giob cho nhẹ lòng.

          Trong những ngày này, chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, người Kitô hữu được mời gọi nhìn lại khuôn mặt của người tôi trung của Thiên Chúa cách mật thiết hơn.

          Trong vườn Dầu, Người Tôi Trung của Thiên Chúa đau khổ, cô đon và có thể nói là tuyệt vọng đến độ mồ hôi và nướt mắt cứ tuôn trào, Trên thập tự giá, đau đớn và nhục nhã khi bị mọi người ruồng bỏ, và cả Chúa Cha như ruồng bỏ, Thầy Giêsu lại không ngần ngại thốt lên : "Lạy Chúa ! Nhân sao Chúa bỏ con ?"

          Chúa ơi ! Con có làm gì đâu mà con phải đau khổ như thế này ? Con đến làm điều tốt cho nhân loại mà giờ này nhân loại bỏ con và Chúa cũng bỏ con ? Tại sao Chúa im lặng để cho con chết nhục nhã trên thập tự giá ?

          Tâm trạng của Thầy Giêsu phải chăng là tâm trạng của người Kitô hữu của chúng ta trong khi đối diện với cơn đại dịch. Chúa ơi ! Con đau khổ quá !Gia đình con đau khổ quá ! Đất nước con đau khổ quá ! Thế giới đau khổ quá  mà tại sao Chúa vẫn im lặng ? Chúa đi đầu rồi và tại sao Chúa lại bỏ con đau đớn như vậy ?

          Vâng ! Ta cứ nói, ta cứ hỏi nhưng Chúa vẫn cứ lặng im như Chúa đã từng lặng im với Chúa Giêsu trên cây thập tự vậy.

          Chúa hoàn toàn không muốn sự dữ và Chúa không muốn Con Một Chúa phải đau khổ. Sự dữ, đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu là từ phía con người, do con người và bởi con người. Thiên Chúa để Chúa Giêsu chết nhục nhã trên cây thập tự để thấy được lòng gian ác của con người và để qua đau khổ, Chúa Giêsu vào hưởng vinh quang Phục Sinh.

          Đời ngôn sứ là vậy, đời Chúa Giêsu là như teh61 và có lẽ đời Kitô hữu của chúng ta cũng không có cách nào khác và con đường nào khác là con đường thập tự. Con đường thập tự sẽ là ai oán, sẽ là hận thù nếu như con người đi trong hận thù và ngược lại. Con đường thập tự sẽ nở hoa, xác chết trên cây thập tự sẽ phục sinh nếu như mỗi người chúng ta vâng phục và yêu thương như Thầy Giêsu đã yêu.

          Chắc có lẽ do cuộc sống ồn ào và náo nhiệt để ta không đủ lặng để nhìn và nghe Chúa nói với ta. Trong cơn bệnh dịch, phải chăng là thời gian, là cơ hội mà ta đáp trả niềm tin vào Chúa. Mỗi người hãy lắng đọng đời mình và đáp trả niềm tin của mình vào Chúa hơn là oán hận và than trách Chúa. Chúa mãi mãi là Đấng Từ Bi Thương Xót cũng như là một người Cha giàu lòng xót thương sẽ không bao giờ bỏ ta cũng như không bỏ Chúa Giêsu một mình cô đơn. Khi ta kết hợp với Cha như Chúa Giêsu kết hợp với Cha thì tất cả mọi khổ đau, gian nan thử thách trong cuộc đời này sẽ là "muỗi" như câu đầu môi của người Bắc khi đối diện với khó khăn.

người giồng trôm

 

April 30, 2020