|
TIẾNG
KÊU
Chúa nhật 2 mùa vọng năm A
“Có
tiếng kêu trong hoang địa”. Tiếng kêu giữa đám đông, giữa chốn
thị thành nhộn nhịp họa may mới kéo được sự chú ý của người qua
lại, chứ tiếng kêu trong hoang địa, thì chỉ là tiếng kêu vô vọng.
Kêu giữa thinh không. Kêu cho sỏi đá, cát bụi, và cho nóng cháy
nghe. Thế nhưng tại sao Isaia trước đó hàng 5 trăm năm đã nghe
được tiếng kêu ấy, và đã nhận ra được tiếng kêu ấy: “Hãy dọn đường
Chúa đến” (Mt 3:3). Tại sao?
Đó
chỉ là vì giữa dòng đời con người luôn phải ngập chìm và đinh
tai nhức óc với trăm ngàn tiếng khua động. Những tiếng động của
dục vọng, tham lam, quyền lực, giận hờn, ghen tương, bất công,
nghèo đói, và chết chóc. Đó là những tiếng kêu phát xuất từ đời
sống con người. Ngoài ra, con người còn phải choán ngợp bởi những
tiếng khác của âm thanh, bom đạn, và chém ghiết nữa. Những âm
thanh mà chính con người tạo nên cho nhau. Do đó, tiếng kêu mà
Isaia đã nghe được chỉ xuất hiện ở nơi xa xôi, hẻo lánh, không
tiếng ồn ào, khua động của con người và cuộc sống chung quanh
con người.
Có
tiếng kêu trong hoang địa. Chỉ khi nào con người đi vào trong
sa mạc đời mình, tức đi vào tâm linh của mình. Chỉ khi nào con
người thoát ra ngoài những lo lắng, bon chen, và những tiếng ồn
ào của đời sống, lúc ấy họ mới nghe được tiếng nói mà Isaia đã
nghe, và mới hiểu được tiếng ấy như Isaia đã hiểu. Tóm lại, để
nghe được tiếng kêu ấy, con người phải vào hoang địa, phải tìm
đến cô tịch, đến thanh vắng. Trong đời sống tâm linh, điều này
có nghĩa là con người phải đi vào lòng mình, trong chốn thâm sâu
ấy, nơi không có những ồn ào, những va chạm của thế giới bên ngoài
mới có thể nghe và hiểu được tiếng kêu ấy. Đó là tiếng nói của
Thánh Thần, là tiếng thức tỉnh của lương tâm, và cũng là tiếng
Thiên Chúa muốn nói với mỗi người: “Trong nơi thanh vắng, ta sẽ
dậy bảo con”.
-
Đó là những tiếng nức nở, thổn thức và nghẹn ngào của chồng, của
vợ, của cha mẹ, và của con cái. Họ đang kêu thét lên nói với bạn
hãy dừng bước trước hố sâu, trước cửa ngõ của cờ bạc, rượu chè,
nghiện hút, buông túng, và sa đọa.
-
Đó là những tiếng rên rỉ của những hành khất tật nguyền tinh thần
và thể xác đang ngày ngày đứng ở các xó xỉnh, hoặc ngồi lê la
bên các lề đường nhìn bạn qua lại.
-
Đó là những tiếng kêu van xin tha mạng của các thai nhi, của chính
con cái bạn. Chúng đang giẫy dụa, đớn đau trước lưỡi kéo, lưỡi
dao, trước mũi kìm dùng để xé nát thân thể chúng ngay trong bụng
mẹ.
-
Đó là những tiếng kêu của các em vị thành niên đang van xin bạn
đừng dụ dỗ, đừng lường gạt thân xác và linh hồn của các em. Đừng
dẫn các em vào con đường sa đọa.
-
Đó là những tiếng kêu của phần đông nhân loại nghèo túng. Họ kêu
xin để được tha nợ. Để tránh khỏi cảnh hà khắc, bóc lột, bất công,
và ức hiếp.
-
Đó là những tiếng kêu của các bệnh nhân, những người già cả đang
bị bỏ rơi và quyên lãng trên giường bệnh, hoặc tại các viện dưỡng
lão, các nhà mồ côi.
Những
tiếng đó còn lớn hơn tất cả tiếng sấm chớp, giông bão. Hơn cả
tiếng bom đạn, động cơ và máy móc. Tiếc thay, lại cũng chỉ là
một tiếng kêu giữa sa mạc cuộc đời.
Chúa
đến, Gioan đã là tiếng kêu của Ngài. Nhưng dường như chẳng mấy
ai để ý. Và lúc này, chính Chúa lại là tiếng kêu. Ngài vừa là
người kêu vừa là người nói về tiếng kêu. Ngài cũng đang kêu gào
con người hãy thức tỉnh, hãy sẵn sàng vì ơn cứu độ đang ở giữa
nhân loại. Ngài đang lang thang giữa sa mạc cuộc đời để kêu mời
con người đừng giết người nữa. Đừng phá thai nữa. Đừng ly dị nữa.
Đừng rượu chè, nghiện hút, bài bạc nữa. Đừng lợi dụng và phá hoại
trinh tiết nhau nữa. Đừng kiện tụng, tranh dành và tham lam vô
độ nữa. Đừng bóc lột và hà hiếp nhau nữa. Mặc dù biết rõ không
mấy ai nghe, nhưng có lẽ Ngài đang hy vọng bạn là người nghe và
hiểu Ngài. Hiểu được rằng những tiếng ấy được nói lên vì bạn và
cho bạn. Vì như Phêrô đã thưa: “Chúa có lời ban sự sống”.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|