| |
CỬA CHUỒNG CHIÊN
"Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều
là trộm cướp. Và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua
Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy
của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại
và phá hủy. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi
dào" (Gio 10:9-10).
Thánh
ký Gioan đã ghi lại một nhận xét hết sức thực tế về dụ ngôn này,
Ngài viết: "Chúa Giêsu nói dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu
Ngài muốn nói gì" (Gio 10:6). Điều này làm cho chúng ta cũng
cảm thấy khó hiểu, vì Pharisiêu, Luật Sỹ, Kỳ Mục, Thượng Tế thời
bấy giờ vốn được tiếng là những người thông thái, hiểu Thánh Kinh
và nắm vững lề luật. Hay là họ cố tình không muốn hiểu, vì đó
là những lời va chạm và là những so sánh mà họ không muốn nhắc
tới. Vì nếu Chúa là đấng chăn chiên hiền lành thì họ là hạng người
chăn chiên như thế nào? Nhất nữa là Ngài lại ám chỉ về bọn họ
rằng: "Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại
và phá hủy" (Gio 10:10).
Nhưng
không phải chỉ là những người Pharisiêu, Luật Sỹ, Kỳ Lão, Thượng
Tế thời của Ngài, ngày nay và ngay trong thành phần dân Chúa cũng
vẫn có những người cảm thấy khó hiểu hoặc không muốn hiểu những
lời và dụ ngôn này. Lý do, vì họ không muốn nhìn nhận lòng thương
và sự ân cần, săn sóc của Chúa. Họ không muốn thừa nhận rằng họ
là những người được Chúa yêu thương đặc biệt. Họ làm thế, vì sợ
rằng khi thừa nhận những sự thật ấy, họ phải có bổn phận đáp trả
tình yêu Ngài, và phải sống với sự biết ơn ấy.
"Ta
là cửa chuồng chiên". Thật vậy, Chúa Giêsu khi dùng dụ ngôn
này và tự gọi mình là cửa chuồng chiên, Ngài muốn chúng ta hiểu
rằng cánh cửa ấy luôn luôn mở rộng và sẵn sàng đón tiếp mọi người.
Đó là cánh cửa của Giáo Hội, của Hội Thánh. Không qua cửa ấy để
vào sống trong Hội Thánh, chúng ta sẽ cảm thấy thiếu thốn, sợ
hãi và rất dễ trở thành mồi ngon của Satan, cũng như những con
chiên không sống ở trong đàn và không được bao bọc bên trong chuồng
sẽ rất dễ làm mồi ngon cho thú dữ.
"Ta
là cửa chuồng chiên". Nhưng hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn muốn
chúng ta hiểu thêm rằng, Ngài chính là chuồng chiên, và là người
chăn chiên nữa. Vì hai cánh cửa của chuồng chiên ấy cũng chính
là hình ảnh đôi tay Ngài giang ra, vươn ra để đón chờ mỗi người
chúng ta đến và sống trong Ngài, vì Ngài là Đấng Chăn Chiên Lành.
Tất
cả mọi người, một khi đã vào Giáo Hội, gia nhập đoàn chiên Ngài
đều hiểu điều này, là chúng ta được chăn nuôi và bổ dưỡng trong
cánh đồng cỏ xanh non, và dòng suối mát trong là Thánh Thể và
Lời Ngài. Và Chúa Giêsu trong trường hợp này chính là đồng cỏ
non và suối mát trong của linh hồn. Ngài ban cho chúng ta sự sống
đời đời của chính Ngài, vi Lời Ngài là lời ban sự sống, và Thánh
Thể Ngài là bánh trường sinh nuôi sống chúng ta trên hành trình
đức tin. Ngài nói: "Ta là cửa, ai qua Ta mà vào thì sẽ được
cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân". Chỉ
có Ngài và qua Ngài chúng ta mới tìm được sự cứu rỗi và của nuôi
thân, tức là sự tăng bổ đời sống tâm linh và sự sống đời đời.
"Ta
là cửa chuồng chiên". Dù muốn hay không muốn nhìn nhận sự
thật này, chúng ta cũng phải xác tín điều này là tất cả những
ai không có đời sống tâm linh và không được nuôi dưỡng bằng tinh
thần đạo đức, họ rất dễ trở thành đối tượng của đam mê, nhục dục
và của những hào nhoáng thế tục. Cuộc đời họ luôn luôn là một
sự khao khát khôn nguôi cho những thỏa mãn tự nhiên. Họ sống những
ngày thật buồn tẻ, vô ý nghĩa cho dù họ có quyền thế, giầu có
và thành đạt. Đây chính là hình ảnh của những con chiên đi ngoài
đàn, và không được ngủ trong chuồng. Họ cũng chính là hình ảnh
của những người thường ngày chỉ uống nước của giếng Giacóp, thứ
nước mà uống vào vẫn còn khát. Đến và sống trong Giáo Hội Chúa.
Đón nhận Lời Hằng Sống từ nguồn mạch Thánh Kinh và sức sống tâm
linh qua Thánh Thể, đó là những gì mà con người cần làm để được
sự sống đời đời.
"Ta
là cửa chuồng chiên". Khi đón nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Khi
gia nhập Giáo Hội, và mỗi khi được nuôi dưỡng bằng bàn tiệc Thánh
Thể và Lời Chúa, người Kitô hữu chúng ta phải lấy làm hãnh diện,
và cám đội ơn Chúa. Thật vậy, nếu không do lòng Ngài xót thương,
chúng ta sẽ không xứng đáng để vào với Giáo Hội Ngài, và không
hiểu được Lời Ngài cũng như đón nhận Thánh Thể Ngài. Tất cả chỉ
vì lòng Ngài thương yêu ta như người mục tử nhân lành thương yêu
và vác trên vai con chiên nhỏ bé của mình.
"Ta
là cửa chuồng chiên". Như vậy, thái độ của người Kitô hữu
chúng ta, chính là cảm tạ hồng ân Ngài, và ngoan ngoãn đi theo
tiếng mời gọi của Ngài. Một sự ngoan ngoãn của những tâm hồn trưởng
thành và nội tâm dám chấp nhận từ bỏ, và thực thi giới luật của
Ngài với lòng yêu mến. Mặt khác, chúng ta cũng cần tỏ ra hãnh
diện về ơn gọi Kitô hữu của mình, và sốt sắng làm chứng nhân cho
ơn gọi ấy. Đó chính là chia sẻ đồng cỏ non, suối mát trong với
những chiên khác; đặc biệt, những chiên chưa biết và chưa gia
nhập đàn.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|