| |
HÃY CHO
HỌ ĂN
“Họ
chẳng cần phải đi đâu, các con hãy cho họ ăn”. Trình thuật của
Thánh Mátthêu hôm nay giúp tôi đối diện với những nan đề của cuộc
sống và thế giới hiện nay. Một cuộc sống mà tôi và có lẽ nhiều
người khác vẫn thường thấy xẩy ra hằng ngày, đó là mình nghèo
nhưng vẫn có người nghèo hơn mình. Và làm cách nào mình có thể
san bằng được cái nghèo khổ trên trái đất này.
Hoa
Kỳ vẫn được coi là một siêu cường của thế giới hiện nay. Giầu
có về tài nguyên, và cũng giầu có về chất xám. Có bao nhiêu trí
óc lỗi lạc trên thế giới thì đều được quốc gia này trưng dụng,
hoặc mua chuộc. Có những tài nguyên nào quí giá trên trái đất,
thì người Hoa Kỳ cũng tìm tòi để sở hữu cho được. Nhưng dù giầu
có và tài giỏi đến đâu, người dân của đất nước này vẫn có người
phải đi ăn mày. Hình ảnh những người ăn mày tay cầm tấm giấy xin
ăn hoặc xin việc đứng tại các ngã tư, ngã ba đường, hoặc hình
ảnh những người vô gia cư đẩy chiếc xe mượn tạm tại các siêu thị,
trong đó chất một số quần áo rách nát, hoặc vài đồ dùng căn bản
đi lang thang nơi các xó xỉnh thành phố là những hình ảnh không
mấy xa lạ trong sinh hoạt thường ngày. Còn những quốc gia nghèo
như Việt Nam, như Trung Hoa, như Cao Mên, hoặc như các quốc gia
khác ở Phi Châu, Ấn Độ con số người nghèo biết là bao nhiêu.
Nhìn
vào đời sống thực tế của tôi, của bạn, hoặc của những người nghèo
khó trong xã hội, đôi khi tôi tự hỏi: “Tại sao Chúa lại để những
sự việc ấy xẩy ra như vậy? Chúa ở đâu mà không ra tay giúp người
ta giải quyết những khó khăn ấy đi?” Bản thân tôi cũng đã có lúc
bị chao đảo về những khó khăn vật chất như thế. Trong những lúc
như vậy, tôi cũng bị cám dỗ nghi ngờ tình thương và quan phòng
của Thiên Chúa. Cũng bị cám dỗ bực tức và khó chịu về cách thức
Ngài điều hành vũ trụ này. Những lúc như vậy, tôi nghĩ phải mà
tôi là Chúa, thì sẽ không có những người nghèo kia. Sẽ không có
chuyện “kẻ ăn không hết, người lần không ra”.
Nhưng
đâu phải chỉ mình tôi đã nghĩ như vậy, và đâu phải hôm nay Thiên
Chúa mới phải đối diện với những thách thức này. Thánh Mátthêu
đã ghi lại trước đây hơn 2000 năm, các Tông Đồ của Chúa Giêsu
cũng đã nghĩ và cũng đã thách thức Ngài như vậy: “Đây là nơi hoang
địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào
các làng mạc mà mua thức ăn” (Mt 14: 15). Có nghĩa là, các ông
cũng đơn sơ, thật thà dừa cho Chúa, đổ trách nhiệm phải nuôi dân
chúng, phải giải quyết cái đói khát của dân chúng như kiểu tôi
đã từng thầm trách Ngài về những nỗi đói khổ của con người ngày
nay. Phần Chúa, Ngài lại nghĩ và hành động khác: “Họ chẳng cần
phải đi, các anh hãy cho họ ăn” (Mt 14:16).
Rồi
chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu đã nuôi 5 ngàn người
không kể đàn bà con trẻ ăn no nê, với 12 thúng vụn còn dư lại.
Việc làm đó ngày nay Ngài cũng muốn tôi làm. Ngài bảo tôi, không
cần lý thuyết nhiều. Không cần tính toán nhiều. Không cần phải
đổ lỗi cho xã hội, cho người này, người khác, ngay cả việc đổ
lỗi cho chính Chúa. Ngài muốn tôi phải tự hỏi mình lời mà Ngài
đã nói với các Tông Đồ: “Các anh hãy cho họ ăn đi” xem xem tôi
đã làm việc ấy chưa. Vì nếu tôi làm việc ấy, mọi anh em tôi làm
việc ấy, thì một hình ảnh rất đẹp sẽ hiện ra trước mắt tôi, trước
mắt thế giới, là sẽ không còn cảnh nghèo, và cũng sẽ không có
ai phải đói khổ.
Chỉ
có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà Chúa đã nuôi 5 ngàn người đàn ông
không kể đàn bà con nít no nê trong hoang địa và còn dư thêm 12
thúng vụn, chẳng lẽ 1 tạ gạo, 2 tạ gạo, 5 tạ gạo của tôi đang
cất trong kho không giúp cho được 1 hay 5 người khất thực đang
đứng trước cửa nhà tôi chờ xin ăn mấy hôm nay sao? Chẳng lẽ 1000$
hay mấy chục ngàn, hoặc mấy trăm ngàn còn đang trong ngân hàng
không đủ để tôi giúp cho một gia đình hàng xóm chỉ cần 50$ để
mua thuốc cho con sao? Tôi có dám bán chiếc xe lộng lẫy, sang
trọng của mình để mua một chiếc xe vừa phải, và để phần dư thừa
ấy giúp cho quỹ từ thiện của một trại cùi, trại câm điếc, hay
trại mồ côi đang cần một chút dư giải của tôi không? Hoặc tại
sao tôi đã biết người kia nghèo không còn gì để ăn, mà tôi vẫn
đòi họ phải trả 50$ cho lần khám bệnh hôm đó, mặc dù đối với tôi
50$ chỉ là số tiền dư thừa không đủ để ăn một bữa cơm.
Chúa
dư hiểu dân chúng hôm đó đang đói và trời đang về chiều. Chúa
không cần các Tông Đồ phải nhắc Ngài về chuyện nhỏ mọn ấy. Ngài
dư sức nuôi dân chúng trong hoang địa hôm ấy mà không cần 5 chiếc
bánh và 2 con cá của các ông. Nhưng tại sao Ngài lại bảo các ông
hãy lo cho dân chúng ăn. Và tại sao lại có 5 chiếc bánh và 2 con
cá trong bối cảnh ấy. Đó chẳng phải là một chút nhiệt tình, chút
đóng góp, và chút lòng thành mà Chúa cần tôi cho Ngài mượn để
Ngài thực hiện những phép lạ trong cuộc đời tôi đó sao? Và đó
chẳng phải là Ngài tạo cơ hội cho tôi được tham dự vào việc làm
nhẹ vơi đi những đau khổ và nghèo đói của anh chị em tôi đó sao?!
Vậy
từ hôm nay, khi chứng kiến những bất công, phi lý, nghèo đói,
và đau khổ của xã hội, của con người tôi không nên phiền trách
Thiên Chúa, hoặc đẩy việc cho Ngài, nhưng hãy nhớ lại lời mà Chúa
Giêsu đã nói với tôi qua các Tông Đồ hơn 2000 năm trước, đó là:
“Con hãy cho họ ăn đi”. Và ước gì lòng tôi cũng được mở ra, trái
tim tôi cảm thấy bùi ngùi thổn thức để sẵn lòng giúp đỡ, chia
sẻ những khốn cùng của anh chị em mình, mặc dù cũng như các Tông
Đồ, số người đói thì nhiều, mà trong tay cũng chỉ có 5 chiếc bánh
và 2 con cá.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|