Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A
 
 


LẬY THẦY CỨU CON VỚI

“Đức tin con đã cứu con”. Một trong lý do những người được Chúa Giêsu cứu chữa và ban cho phép lạ, đó là đức tin của họ. Trong hầu hết những lần Ngài gia ân và thực hiện phép lạ, Chúa Giêsu đều nói với người thụ ơn: “Đức tin con đã cứu con”. Ngược lại, Phêrô hôm nay, tưởng chừng chìm lỉm dưới đáy biển vì đã tỏ ra thiếu lòng tin. Thánh Mátthêu kể lại, khi nghe Chúa nói “cứ tới”, ông đã vội vàng nhảy xuống biển đinh ninh sẽ đi trên nước để đến với Ngài, nhưng rồi ông đã hồ nghi và bắt đầu chìm xuống. Sau khi nghe ông hốt hoảng kêu cứu, Chúa Giêsu đã giơ tay ra đỡ ông, và trách nhẹ ông: “Hèn tin thế. Tại sao nghi ngờ” (Mt 14:31).

Xét cho cùng, Phêrô bị mắng yêu thôi. Ở vào hoàn cảnh như thế, ai mà chả sợ. Đi trên biển, mà là biển lúc đang động, sóng to, gió lớn chứ đâu phải dạo chơi trên bãi biển vào lúc trăng thanh gió mát. Lại nữa, với ông lúc đó có thể coi là người mạnh tin nhất so với các bạn hữu của ông. Vì khi thấy Chúa đi trên biển mà đến với các ông, mọi người trên thuyền đều nhao nhao sợ hãi, hốt hoảng la lên “ma”, chỉ mình Phêrô là bạo dạn và xác tính hơn: “Nếu thật là Thầy, xin cho tôi đi trên biển đến với Thầy” (Mt 14:28).

Như vậy lý do khiến Phêrô chìm hôm đó không phải vì ông không nhìn ra Chúa. Khác với các bạn, ông đã nhìn ra Chúa, và đã nhẩy xuống biển để đến với Ngài. Hành động của ông được kể là táo bạo và gan dạ. Niềm tin của ông kể được là khá vững mạnh. Ở vào hoàn cảnh ấy, nếu không phải là Phêrô thì cũng chả có ai dám làm chuyện ấy. Như vậy, Chúa trách Phêrô trong trường hợp này chỉ là trách yêu thôi. Chỉ là một bài học cho niềm tin của ông và của tôi trong mối tương quan với Chúa.

Biết rằng không được làm tôi hai chủ, nhưng tôi vẫn không đành bỏ lỡ cơ hội làm giầu mặc dù biết đó là một việc làm bất chính và sai trái. Sợ hỏa ngục, nhưng vẫn lân la đến phòng trà, sòng bạc. Biết mình không trọn đạo vợ chồng, nhưng lại không muốn bỏ đi mối tình bất chính. Muốn lên Thiên Đàng nhưng ngại hy sinh và khổ giá.

Trước những sóng gió và gầm thét của biển trần gian. Trước màn đêm buông rủ là những đe dọa của cuộc đời, tôi vẫn biết Chúa đang ở đâu đó quanh mình, nhưng tôi vẫn không thấy an lòng. Tôi vẫn nghi nan và sợ hãi. Triệu chứng say sóng tâm linh đã làm cho tôi nhiều lúc trở thành chới với, hoa mắt và mất thăng bằng. Nó làm cho tôi không nhìn rõ thấy Chúa. Khó lòng cảm nhận ra Ngài. Tôi hốt hoảng, sợ hãi nhìn Chúa thành ma và nhìn ma thành Chúa. Trong những cảnh ngộ ấy, nếu tôi và Phêrô có bị chìm vì hoài nghi đôi chút thì tại sao Chúa lại nở lòng nào khiển trách. Tại sao Ngài lại bảo là hèn tin.

Không. Không. Ngài không phiền trách. Ngài chỉ muốn Phêrô cũng như tôi không được hoài nghi về sự có mặt của Ngài. Ngài không muốn tôi vật vờ, chao đảo giữa biển đời. Bởi vì chính Phêrô và các bạn hữu ông đã chẳng sững sờ khi Ngài bước lên thuyền của họ đó sao: “Khi họ lên thuyền, biển liền yên lặng. Những người trên thuyền đến và thờ lậy Ngài, họ nói: ‘Thật Ngài là Con Thiên Chúa’” (Mt 14:32-33). Vì Ngài có toàn quyền trên mọi tạo vật, trên mọi công trình sáng tạo của Ngài. Ngài là chủ gió và sóng biển, và Ngài có quyền khiến chúng phải nghe lời Ngài.

Do đó, điều mà Chúa Giêsu trách Phêrô trên biển hồ Galilêa và cũng trách tôi trên biển trần gian không phải ở chỗ không tin nhận Ngài, mà là yếu tin, là nghi ngờ. Có nghĩa là tuy đã biết, đã thấy mà không hoàn toàn tin tưởng, vẫn bán tín, bán nghi. Thoạt đầu Phêrô đã hăng hái bước xuống mặt biển, nhưng vì không hoàn tòan tin tưởng nên đã bị chìm. Thánh ký không ghi lại những gì ông nghĩ trong đầu, nhưng chắc một điều là ông không hoàn toàn tin rằng mình có thể đi trên biển mà đến với Chúa được, mặc dù Ngài đã cho phép ông làm thế. Không hoàn toàn tin vào Ngài, tôi cũng sẽ bị chìm trên biển trần gian như thế.

Một điều làm tôi an ủi, là mặc dù Phêrô bị chê là kém tin, nhưng Chúa vẫn cứ để ông thử “cứ đến”. Phải thử rồi mới biết mình tin tưởng đến đâu. Chúa cũng xử với tôi như vậy khi Ngài để tôi phải cám dỗ, phải thử thách, và phải đau khổ. Ngài biết tôi yếu đuối, nhưng Ngài vẫn để những cám dỗ, thách đố quanh tôi để mặc tôi xoay xở và chống đỡ. Mặt khác Chúa cũng đã giơ tay ra đỡ lấy Phêrô khi ông gần chìm. Ngài cũng không bỏ tôi khi tôi kêu cầu Ngài.

Kém tin thế. Sao lại nghi ngờ. Nếu có lúc nào con thuyền hồn tôi bị chơi vơi giữa biển trần đầy sóng gió, thì đừng sợ. Vì chính Chúa Giêsu đã biết tôi yếu đuối. Và Ngài cũng biết tôi như đã biết Phêrô sẽ không thể đi trên biển một mình được nếu không có Ngài ở bên. Ngài chỉ cần tôi la lên như Phêrô đã la lên lúc ông đang sắp sửa chìm: “Lậy Thầy xin cứu tôi”. Đó là điều Ngài muốn tôi phải nhớ và phải làm mỗi khi thấy mình yếu đuối. Đó là điều Ngài muốn tôi phải đem vào thực hành để trong mọi khó khăn, thử thách, và cám dỗ tôi biết rằng Chúa đang ở bên tôi, sẵn sàng giơ tay ra nâng đỡ tôi để tôi yên lòng mà yêu mến và phục vụ Ngài. Để tôi biết rằng Ngài là Thiên Chúa đầy tình thương và luôn luôn yêu thương, săn sóc cho tôi, mặc dù tôi biết hay không biết điều đó.

T.s. Trần Quang Huy Khanh

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)