| |
MẾN CHÚA
VÀ YÊU NGƯỜI
“Đâu
có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời”.
Ở
nơi có tình yêu, tôi không những thấy và có Đức Chúa Trời, mà
hơn nữa yêu thương còn chính là “giới răn riêng” mà Chúa Giêsu
đã truyền dậy cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài: “Ta ban cho
các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau” (Gioan
13:34).
Trích
đoạn Tin Mừng hôm nay nói rất rõ về giới luật yêu thương này,
và Ngài đã liên kết nó với tình mến mà con người phải dành cho
Ngài: “Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết
linh hồn, và hết trí khôn ngươi. Đấy là giới luật trọng đại nhất.
Giới luật thứ hai cũng giống như thế: “Ngươi phải thương yêu anh
em ngươi như chính mình ngươi”. Tất cả các tiên tri và lề luật
đều gồm tóm trong hai giới luật này” (Mt 23:37-40). Tình yêu đã
trở nên căn tính và cốt lõi của Tin Mừng Chúa Giêsu.
Mến
Chúa là yêu người. Yêu người là mến Chúa. Những gì Chúa Giêsu
vừa nói đã đem đến một kết luận thực hành này, đó là: không thể
yêu mến Thiên Chúa, nếu không thương yêu tha nhân. Và cũng không
thể nào thương yêu tha nhân được, nếu không có lòng yêu mến Thiên
Chúa. Nhưng câu hỏi được đặt ra là phải chăng yêu anh chị em mình
là yêu mến Thiên Chúa. Hay ngược lại, hễ nói mình yêu mến Thiên
Chúa là tôi cũng đã yêu thương tha nhân?
1.
Yêu tha nhân chưa hẳn đã là yêu Chúa: Như ý nghĩa của Bài Ca Đức
Ái: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời”. Hoặc như
Chúa Giêsu đã nói về sự liên hệ mật thiết giữa hai giới luật thương
yêu. Tình yêu qua lăng kính Tin Mừng mang hai đối tượng: Thiên
Chúa và con người.
Điều
này khác với cái nhìn thông thường của con người khi nghĩ và nói
về tình yêu. Theo đó, con người thường diễn tả tình yêu của mình
qua đối tượng mình yêu, và trong cách thức tỏ bày tình yêu ấy,
con người cũng nói lên nhu cầu được yêu của mình. Chúa Giêsu thì
ngược lại, Ngài hướng hẳn tình yêu và đối tượng tình yêu của con
người về với Thiên Chúa và tha nhân. Và do đó, Ngài kể như ai
đó đã yêu Ngài, nếu họ thương yêu anh chị em mình. Tuy vậy, không
phải hễ ai đó nói mình yêu một người nào đó, là tự nhiên cũng
yêu Thiên Chúa, vì có bao nhiêu đối tượng và bao nhiêu cách thức
tỏ bày tình yêu của con người không hề phát xuất từ Thiên Chúa,
cũng không mô phỏng và phản ảnh tình yêu Thiên Chúa. Và vì thế
cũng không phải là yêu Thiên Chúa.
-
Yêu người, thương người vì người đẹp, dễ mến, tài giỏi, học thức,
có địa vị.
- Yêu người, thương người vì người nhẫn nại, chịu đựng, và dễ
dãi với tôi.
- Yêu người, thương người vì người có nhiều tiền của, giầu sang,
và rộng rãi với tôi.
- Yêu người, thương người vì người yêu và thương tôi.
Những
hình thức yêu thương trên tuy có mô phỏng và nói lên phần nào
tính chất và vẻ đẹp của tình yêu, nhưng yêu như thế chưa phải
là yêu Chúa, và chưa khám phá ra Ngài trong đối tượng của tình
yêu. Chúa Giêsu ở giữa, nhưng với những hình thức yêu thương ấy,
tôi chưa thực sự yêu Ngài như Ngài đã yêu, đáng yêu và phải được
yêu. Nói một cách rõ ràng hơn, những đối tượng tình yêu trên chỉ
quy về con người, và tính ích kỷ của chính tôi. Đó là yêu mình,
đó là được yêu chứ không phải là yêu. Vì yêu thật là phải cho
đi chứ không nhận lại, nhất là yêu như Chúa yêu càng đòi buộc
tôi phải quên mình đi nhiều hơn nữa, đến mức độ mà như Chúa Giêsu
nói là “hết lòng, hết linh hồn, và hết tâm trí”.
2.
Yêu Chúa chưa hẳn đã là yêu tha nhân: Cũng một cách tương tự như
tôi yêu tôi. Tôi đi tìm cái tôi của mình qua hình ảnh, đối tượng,
và cách thức diễn tả tình yêu của mình. Nhiều lúc tôi cứ tưởng
là mình đã hết lòng yêu tha nhân vì một vài cử chỉ lòng mến mà
tôi dành cho Thiên Chúa. Và với những hành động ấy, tôi đã hoàn
tất giới luật yêu thương của Ngài.
Tôi
nói mình có lòng yêu mến Thiên Chúa, sốt sắng kính mến Đức Mẹ,
qua việc siêng năng đến thánh đường dự lễ, lần hạt, và rước sách.
Tôi tham gia mọi hội đoàn, đoàn thể, và sinh hoạt rất hăng say
trong mọi lãnh vực Công Giáo Tiến Hành. Nhưng đó có phải là tôi
đã yêu mến Thiên Chúa và kính mến Đức Mẹ thật không? Và qua tình
yêu mến, cách thức diễn tả lòng sùng mộ ấy, tôi đã chu toàn đức
ái đối với anh chị em mình chưa?
Cũng
như tình yêu và lối diễn tả tình yêu đối với tha nhân, tình mến
đối với Thiên Chúa cũng đã bị tính ích kỷ, và tư lợi của tôi chi
phối. Tôi thường ngày vẫn đọc nhiều lần: “Xin tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, nhưng chỉ xin Chúa
tha cho số nợ mà tôi mắc với Ngài, còn việc tha thứ cho anh chị
em thì tôi vẫn không tha.
Tôi
đọc: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có
tội”, nhưng nếu có ai đó bảo cho tôi biết mình thật sự có tội,
lập tức người đó gặp sự chống đối, khó chịu, và thù ghét của tôi
ngay. Đối với tôi, chỉ có Đức Mẹ mới là người cầu cho tôi là kẻ
có tội. Và tội làm sao, tội như thế nào thì đã có Chúa tha.
Nhiều
khi tôi đi đền tạ Trái Tim Chúa, Mẫu Tâm Mẹ, nhưng chính là đi
đền tạ trái tim của tôi. Vì nếu chồng tôi, vợ tôi, con tôi, hoặc
bất cứ ai đó cần đến sự hiện diện của tôi, cần tôi nghỉ một buổi
đền tạ để giúp đỡ và săn sóc những nhu cầu của họ, lập tức tôi
thấy bất mãn và khó chịu ngay. Như vậy là tôi đi tìm đền tạ trái
tim tôi chứ không phải là đền tạ trái tim Chúa hay trái tim Mẹ.
Vì một buổi chầu đền tạ thật sự phải dẫn tôi đến lòng bác ái,
và việc chu toàn trách nhiệm.
3.
Yêu Chúa là yêu tha nhân: Tóm lại, để tình yêu của tôi đối với
Thiên Chúa cũng là tình yêu đối với tha nhân, và tình yêu tha
nhân của tôi cũng là tình yêu đối với Thiên Chúa, tôi cần phải
rất thực tế và phân biệt rõ ràng đâu là đối tượng và đâu là cách
thức thực hành.
Chúa
Giêsu qua trích đoạn Tin Mừng trên, Ngài đưa ra hai đối tượng:
Thiên Chúa và con người. Và Ngài cũng đã đưa ra một phương thức
thực hành là tình yêu. Nhưng dường như giữa hai đối tượng ấy,
Ngài muốn con người chú tâm vào tha nhân, vì chính Ngài đã nói:
“Ta ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương
nhau” (Gioan 13:34). Đối với Thánh Gioan Tông Đồ, thì “Nếu anh
chị em tôi thấy đây mà không yêu được, thì làm sao yêu Chúa là
đấng mà mình không thấy”. Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại
liên kết mến Chúa và yêu người thành một giới răn. Tha nhân là
những người mà chúng ta hằng ngày gặp gỡ. Qua tha nhân, con người
tìm gặp Thiên Chúa.
Về
cách thế thực hiện thì dù là đối với Thiên Chúa hay đối với tha
nhân vẫn là những hành động cụ thể mà qua đó tôi cần phải quên
mình, phải hy sinh, và đôi khi phải chết đi, ít là trong tinh
thần. Thí dụ, tha thứ cho một người làm mất lòng mình. Giúp một
người đang cần một bữa ăn. An ủi một người đang cần lời khích
lệ, ủi an của mình. Nhất là tránh không làm gì thiệt hại đến tha
nhân dù tinh thần hay vật chất. Chỉ khi tôi làm những việc ấy
với một lòng yêu mến, lúc đó tôi mới có thể nói được mình thực
sự yêu mến Thiên Chúa và thực hiện giới luật yêu thương của Ngài.
Mến Chúa và yêu người.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|