Thi Ca Cầu Nguyện

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

 

LỄ CHÚA GIÁNG SINH
(Ga 1: 1-18)

TÌNH YÊU
Ngôi Lời Thiên Chúa giáng trần,
Hài nhi bé bỏng, xác thân con người.
Ngay từ nguyên thủy muôn đời,
Ngôi Hai hiện hữu, rạng ngời bên Cha.
Chúa là sự sáng bao la,
Chiếu soi đêm tối, mưa sa phúc lành.
Thế gian tác tạo hình thành,
Người ban sự sống, nhân danh Chúa Trời.
Gia nhân không tiếp nhận Người.
Vô tri bất mộ, một đời uổng công.
Phàm ai nhận biết cảm thông,
Trở nên con Chúa, ngước trông cõi trời.
Cúi đầu kính lạy Ngôi Lời,
Hóa thân nhục thể, cứu đời trần gian.
Vinh quang ân sủng Cha ban,
Suối nguồn chân lý, tỏa lan sáng ngời.
Phúc thay những kẻ tin Lời,
Bình an chân thiện, cao vời phúc ân.
Tình yêu đáp trả sao cân,
Mở lòng đón Chúa, tâm thân an hòa.

Giáng Sinh có nghĩa là Chúa được sinh ra trên gian trần để cứu độ chúng ta. Chúa xuống trần và sinh sống trong một gia đình nghèo. Chúa sống rất đơn giản, không cao sang và không cầu kỳ. Sống trong một mái ấm gia đình bần cùng. Ngài hòa nhập trong môi trường sống cùng với những người cùng khổ và đơn nghèo.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, Chúa xuống trần đã bị người ta từ chối. Họ đã chối từ Giuse và Đức Maria xin cư ngụ qua đêm, vì quán trọ đã hết phòng. Không còn nơi cư trú, Giuse và Maria đành tìm chỗ hang lừa máng cỏ để hạ sinh Con Thiên Chúa. Thật là cám cảnh. Thiên Chúa là chủ muôn loài muôn vật. Cả vũ trụ thuộc về Ngài. Vậy mà khi Con của Ngài sinh xuống gian trần không có được một nơi xứng đáng. Sao Chúa lại chọn con đường quá khiếm tốn và nghèo hèn đến như thế? Có phải vì con người quá bạc bẽo và vô tình. Đôi khi chúng ta cũng trách cứ những người xưa sao vô tâm bạc tình như thế. Lẽ thường tình của cuộc sống, đâu ai biết trước.

Chúng ta biết rằng con người được tham dự một phần vào công cuộc cứu độ. Đây chính là chương trình cứu chuộc của Chúa đã được loan báo. Chúa từ bỏ trời cao xuống với con người. Chúa tự hạ mình xuống thẳm sâu và từ đó Ngài đưa dẫn mọi người bước lên. Chúa muốn chia xẻ sự cùng cực của kiếp sống làm người. Có lẽ không còn cách khiêm hạ nào hơn nữa. Con đường Chúa chọn là con đường của đau khổ và thập giá. Chúa đã trải qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chúa bị chối bỏ, bị bạc đãi, bị khinh rể và tẩy chay. Còn nỗi đớn đau nào ghê rợn hơn nữa mà Chúa không phải chịu. Chỉ có tình yêu mới có thể trả lời.

Ngày nay, mỗi khi mừng Lễ Giáng Sinh, chúng ta thấy nơi đâu người ta cũng trang trí đèn điện, hoa lá, rồi vui chơi và tận hưởng khoái lạc. Gọi là mừng lễ nhưng nhân vật chính là Chúa Kitô lại bị loại ra ngoài. Đôi khi chúng ta cũng rơi vào trong những tâm trạng như thế. Chúng ta cũng chuẩn bị hang đá, cây thông, qùa cáp và tiệc rượu. Chúng ta bận bịu dồn dập lo lắng đủ điều làm sao có một lễ Giáng Sinh hoành tráng. Xét mình lại thì chúng ta đã có tất cả nhưng chẳng thấy Chúa đâu. Tâm hồn cảm thấy thật trống rỗng khi đứng kề bên hang đá.

Chúa đến cư ngụ giữa chúng ta và Chúa phán rằng những ai tiếp rước Ngài, Ngài sẽ ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Mùa Giáng Sinh là mùa trao ban và dâng hiến. Chúa trao ban chính mình nên đồng hình và đồng dạng với chúng ta. Mỗi khi chúng ta tiếp rước những anh chị em cùng khốn là chúng ta tiếp rước chính Chúa. Chúng ta hãy mở rộng cửa đón Chúa. Vì Chúa là tình yêu. Chúa nối kết giữa trời và đất. Nối kết con người với nhau trong tình yêu. Chúng ta hân hoan đón Chúa và truyền rao tin vui đến cho mọi người.

 

NGÀY 26 THÁNG 12
(Mt 10, 17-22)

THÁNH TÊPHANÔ
Ste-ven thầy Sáu đầu tiên,
Tràn đầy ân sủng, cõi thiên tìm về.
Chứng nhân kỳ diệu mọi bề,
Thực hành sứ vụ, chẳng nề gian nan.
Thù hành chống đối không than,
Nêu gương can đảm, ngập tràn yêu thương.
Khôn ngoan ân phúc mở đường,
Kiên tâm chịu đựng, bên phường bội nhân.
Hằn thù chối bỏ cận thân,
Hùa nhau ném đá, chết dần đớn đau.
Ste-ven tử đạo thật mau,
Sao-lê chứng kiến, cùng nhau vào hùa.
Sống đời hai chữ ăn thua,
Nước Trời chiếm lấy, giá mua ngàn vàng.
Hy sinh chịu chết cao sang,
Triều thiên vinh hiển, an khang cõi trời.

NGÀY 27 THÁNG 12
(Ga 20, 2-8)

THÁNH GIOAN
Gio-an môn đệ Chúa yêu,
Đồng hành sát cánh, cao siêu bên Thầy.
Biến hình đỉnh núi ngất ngây,
Dưới chân thánh giá, đong đầy tin yêu.
Trao ban Mẹ Chúa bóng chiều,
Chăm nom phụng dưỡng, thiên triều thánh ân.
Gio-an gia lão gian trần,
Chu toàn sứ vụ, tinh thần yêu thương.
Tình yêu rao giảng đêm trường,
Yêu người yêu Chúa, con đường hiến thân.
Ra làm nhân chứng canh tân,
Xây nền đạo thánh, vọng ngân cõi đời.
Phúc âm loan báo rạng ngời.
Truyền rao chân lý, ngàn đời khắc ghi.
Lắng nghe lời dậy từ bi,
Thi hành sứ mệnh, thực thi giới điều.

NGÀY 28 THÁNG 12
(Mt 2, 13-18)

SƠ TÁN
Các nhà Đạo Sĩ ra đi,
Niềm vui hạnh phúc, lo chi tháng ngày.
Gia đình êm ấm đẹp thay,
Có cha có mẹ, đắng cay lo gì.
Đêm thâu báo mộng thực thi,
Nửa đêm thức dậy, Hài Nhi bế bồng.
Trốn sang Ai-cập đồng không,
Vua quan giết hại, lập công xóa đời.
Tiên tri loan báo trước thời,
Be-lem sát hại, tơi bời trẻ thơ.
Khắp làng khắp xóm bơ vơ,
Mẹ cha đau xót, hững hờ mất con.
Ấu thơ hai tuổi mầm non,
Giơ tay giết sạch, héo hon lòng người.
Anh Hài chiếm lấy Nước Trời,
Tụng ca danh Chúa, đời đời phúc vinh.

NGÀY 29 THÁNG 12
(Lc 2, 22-35)

CHÚC TỤNG
Đầu lòng dâng hiến con yêu,
Mẹ cha vui sướng, cao siêu tuyệt vời.
Toàn dân mong đợi bao đời,
Thiên Sai cứu thế, rạng ngời viếng thăm.
Tiên tri trông ngóng từng năm,
Đón chờ Ấu Chúa, bao năm đợi chờ.
Si-mê-on ẵm tôn thờ,
Ngợi ca danh Chúa, vô bờ hân hoan.
Vinh quang dân Chúa thành toàn,
Rạng soi ánh sáng, khắp đoàn lương dân.
Ơn ban cứu độ gian trần,
Tự do giải thoát, nợ nần xóa tan.
Tin mừng chiếu dãi tràn lan,
Kiêu căng tự phụ, người gian kẻ thù.
Ma-ry đón nhận đền bù,
Khổ đau tê tái, khiêm nhu phận người.

LỄ THÁNH GIA
(Mt. 2:13-15. 19-23)

TỔ ẤM
Thiên Thần báo mộng đêm khuya,
Lên đường di tản, bên kia Nước người.
Đang đêm thức dậy rối bời,
Rời xa quán trọ, tìm nơi ẩn mình.
Xứ người Ai-Cập mưu sinh,
Tạm dung lữ thứ, xót tình quê hương.
Hê-rô-đê giận bất thường,
Lệnh ban giết trẻ, lệ vương tội đời.
Be-lem nức nở một thời,
Các em vô tội, tuổi đời đơn sơ.
Ra tay độc ác không ngờ,
Mong tìm giết hết, trẻ thơ trong vùng.
Ra-ma tiếng khóc não nùng,
Các con đã chết, mẹ cùng khổ đau.
Bình an trở lại trước sau,
Thiên Thần loan báo, cùng nhau trở về.
Quê cha đất tổ cận kề,
Về Na-za-rét, chẳng nề khó khăn.
Gia đình chí thú làm ăn,
Mẹ Cha yêu mến, ẩn danh một thời.

NGÀY 31 THÁNG 12
(Ga 1, 1-18)

NGÔI LỜI
Ngôi Lời nguyên thủy cao vời,
Tác thành mọi sự, qua Lời quyền năng.
Chúa Con hiện hữu vĩnh hằng,
Tạo thiên lập địa, trời trăng vũ hoàn.
Quan phòng tạo tác thành toàn,
Muôn loài muôn vật, hân hoan vào đời.
Ngôi Hai sự sáng rạng ngời,
Dọi soi đêm tối, một thời hồng ân.
Loài người mê mải gian trần,
Chối từ ánh sáng, vọng ngân kêu mời.
Ngôi Lời sự sống từ trời,
Hóa thành nhục thể, cứu đời tội nhơ.
Tình yêu Thiên Chúa vô bờ,
Khai thông mạc khải, tôn thờ Chúa Cha.
Giải trình vũ trụ bao la,
Ngợi ca danh Chúa, mưa sa phúc lành.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

 

 

December 22, 2016