mùa Vọng - năm A.

Chúa nhật 3 mùa vọng, năm A

Số 295. Chủ nhật 3 Vọng - năm A.

Kẻ bị giam cầm chẳng mong được tha

Tamlinhvaodoi

Trích Tinn mừng Mat-thêu 11: 2 - 11
Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng :
3
“Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?”
4
Đức Giê-su trả lời : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe :
5
Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,
6
và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

7
Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng : “Anh em ra xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ?
8
Thế thì anh em ra xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.
9
Thế thì anh em ra xem gì ? Một vị ngôn sứ chăng ? Đúng thế đó ; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.
10
Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

11
“Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

Thầy  Giê-su khôn lắm, tùy cơ ứng biến.
Cùng một chủ đề giải thoát, lúc Thầy trả lời thế này, lúc lại trả lời thế kia sao cho hợp lý.
Trong hội đường thuộc miền Galilê, quê hương của Thầy, Thầy khẳng khái tuyên bố sứ mệnh giải thoát, cứu độ của mình trong sách Luca :  4 : 18
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,
Thế nhưng khi môn đệ Gio-an hỏi, Thầy Giê-su bèn nói một câu gần giống như vậy :
Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe :
Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch,
kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng
….nhưng lờ tịt cái chuyện cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha !!!
Ngày xưa, khi tôi còn bé, nghe các cha giải thích rằng:
Ông Gioan sai các môn đệ của mình hỏi Thầy Giê-su mục đích để giới thiệu sư phụ mới…nếu sau này, mình có mệnh hệ gì thì họ còn đường mà theo Thầy Giê-su. Còn phần mình, Gioan tin tưởng tối đa, không còn nghi ngờ gì nữa…
Bây giờ, tôi mới thấy rằng, lúc đó có lẽ Gio-an đã bắt đầu hoang mang và thất vọng tràn bờ. Rất có thể Gioan đã rất hy vọng Thầy Giêsu là Đấng Mêsia sẽ có cách nào đó để cứu thoát mình thoát khỏi tù ngục…vì mình mang danh là người tù lương tâm.
Thế nhưng càng chờ mong càng thấy tuyệt vọng. Thế là Gioan mới sai môn đệ hỏi một câu móc họng pha lẫn oán trách:
“Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không,
hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?”
Ý nói rằng, nếu ông là Đấng phải đến thì hãy mau cứu Gioan gấp…
Gioan chơi trò khích tướng, ép Thầy Giêsu phải ra tay can thiệp!!!
Câu tiếp theo đúng là móc họng,mỉa mai: hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?
Ý nói: ông quả thực chắc chắn là Đấng phải đến … xin hành động ngay thôi !!!
Nào ngờ Thầy Giêsu chỉ giải thoát tâm hồn khỏi bóng tối mù lòa tâm linh; khỏi ngục tù tham sân si trong bát quái trận do ma quỷ cố tình gây hỏa mù…
chứ không giải thoát thân xác khỏi bức tường nhà giam của vua Hê-rô-đê.
Phaolo cũng đã có cảm nghiệm gần như tuyệt vọng bên bờ vực thẳm khi thét lên:
Tôi thật là một người khốn nạn !
Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ? (Rm 7:24)
Trong thư Roma, chúng ta cứ tưởng giữa cuối chương 7 và đầu chương 8 xảy ra trong nháy mắt.
Hoàn toàn không phải vậy.
kinh nghiệm của những kẻ quyết tâm lần mò đi tìm chân lý cho biết : nhanh nhất cũng phải mất 6 tháng cho tới 1 năm…
Cuối cùng sau một thời gian lặn lội đi tìm chân lý, Phao-lô đã vui sướng chia sẻ
Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su,
đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. (Rm 8:2)
Dùng từ luật của Thần Khí có lẽ hơi khó hiểu, nên Phao-lô đã xác minh lại rõ ràng hơn: chính Thần Khí của Người chứ chẳng phải luật hay lệ nào cả!!!!
Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết,
cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em,
mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. (Rm 8:11)
Đó là chuyện của Gioan tảy giả và Phao lô.
Còn tôi thì sao???
Có lẽ tôi cũng đã thét lên nhiều lần:
Tôi thật là một người khốn nạn ! Tôi thật là một người khốn nạn !
Tôi thật là một người khốn nạn ! Tôi thật là một người khốn nạn ! …
Vâng… chỉ có thế thôi. Bởi vì tôi đã bị cài đặt một câu lệnh khủng khiếp rằng:
Tôi chỉ là vật mọn phàm hèn, xấu xa, tội lỗi bị giam cầm trong bức tường thành kiên cố không thể nào thoát ra được. Bức tường mang tên NHÂN TÍNH BĂNG HOẠI..
Nên tôi đã mất hoàn toàn hy vọng.
Tôi cúi mình nhẫn nhục trong bức tường ô nhục NHÂN TÍNH BĂNG HOẠI này. Tôi hoàn toàn mất ý chí phấn đấu, vươn lên. Cuộc sống đạo của tôi cứ hâm hẩm làm sao ấy. Lúc nóng lúc lạnh, lúc khô như ngói…chỉ có cái vỏ bên ngoài mà thôi.
Tôi chẳng bao giờ dám tự mình đặt câu hỏi như Phao-lô:
Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ?
Cuối cùng đi tới kết luận buồn thảm như hồi chuông báo tử:
Tôi đây y hệt như một  Kẻ bị giam cầm chẳng mong được tha…

Lung Linh

December 9, 2016