| |
HY SINH VÌ YÊU CHÚA
Các
học sinh lớp 12 niên khóa 1962 của trường Trung Học Glen Arbor,
Michigan đã quyết định dành dụm đóng góp tiền để cuối năm khi
mãn khóa sẽ du ngoạn viếng thăm Thủ Đô Hợp Chủng Quốc tại Washington
D. C. Số tiền đóng góp mỗi ngày một tăng thêm và ngày khởi hành
cũng gần đến, thì bất ngờ các học sinh được tin, một anh bạn trong
lớp tên là Duan Richardson bị bệnh ung thư phải vào bệnh viện
điều trị, tốn phí khá nhiều tiền.
Cảm
thông trước nỗi thương đau của người bạn, cả lớp đã họp lại thảo
luận và sau cùng tất cả đều đồng ý quyết định, ngưng việc đi thăm
viếng Thủ Đô, trao số tiền đã dành dụm đóng góp cho Richardson
chữa bệnh. Nghĩa cử bác ái đó đã được các cơ quan truyền thông
mau lẹ loan đi khắp đó đây, khiến các bậc phụ huynh hết lòng thán
phục; và để tưởng thưởng cho lòng bác ái hy sinh của các em học
sinh quí hóa đó, người ta đã từ khắp nơi gửi tiền về để giúp các
em vẫn tiếp tục được cái mộng đi thăm viếng Thủ Đô. Thế là tất
cả 32 em học sinh lớp 12, gồm cả Richardson vui vẻ lên đường đi
thăm viếng Thủ Đô Washington.
I.
AI HY SINH VÌ TA SẼ ĐƯỌC SỐNG
Bài
Tin Mừng hôm nay Chúa đã phán với chúng ta: "Hễ ai muốn bảo
tồn mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình
vì Thầy, thì sẽ lại cứu được sống" (Mt 16:25).
32
em học sinh lớp 12 kia tuy họ không phải hy sinh mạng sống mình
vì người bạn bị bệnh ung thư, nhưng họ cũng đã có lòng hy sinh
bỏ một phần sự sống của họ; họ đã biết động lòng trắc ẩn trước
nỗi thương đau bệnh tật của người bạn đồng lớp, họ đã sẵn sàng
hy sinh các thú vui của tuổi trẻ trong kỳ nghỉ, sau một năm học
hành vất vả. Chính vì nghĩa cử bác ái cao đẹp đó, nên họ đã đáng
được mọi người thán phục và trọng thưởng cho lòng quảng đại bác
ái của họ.
Hy
sinh, từ bỏ, dâng hiến là một điều kiện để chiếm được Ơn Cứu Độ,
đạt tới sự thánh thiện và chứng tỏ được tình yêu thương... Vì
theo lời Chúa: "Ai không từ bỏ mình và vác thập giá mình
mọi ngày mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta được" (Lc
14:33). Chúa còn tuyên dương lòng hy sinh cao cả đó khi phán:
"Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của kẻ hiến mạng
sống mình vì người mình yêu" (Jn 15:13).
II.
NOI THEO GƯƠNG MẪU CHÚA CỨU THẾ
Chính
Chúa Kitô đã dạy giáo lý bác ái yêu thương đó và đã sống như một
mẫu gương cho chúng ta noi theo bắt chước. Người đã hy hiến tất
cả cuộc đời Người, từ ngôi vị một Thiên Chúa cao cả, quyền năng,
giầu sang vô cùng, đã trở nên một con người như chúng ta, mang
lấy thân phận một thụ tạo, sống cuộc đời nghèo hèn, lãnh lấy mọi
khổ nhục, hy hiến chính mạng sống mình chịu chết để nên giá cứu
chuộc chúng ta, hầu ban lại cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa
và đáng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời trong vinh quang
của Nước Chúa.
III.
CHÚNG TA CŨNG PHẢI HY SINH CHO NHAU
Trước
cửa một Thánh Đường của anh em tôn giáo bạn, người ta thấy có
một dòng chữ: "My happiness is serving the others" (Hạnh
phúc của tôi là phục vụ tha nhân). Nhưng để câu đó được trọn hảo
hơn nữa chúng ta cần thêm: "Hạnh phúc của tôi là phục vụ
Chúa nơi tha nhân!" Để chứng minh lòng chúng ta yêu Chúa,
Chúa đòi chúng ta phải hy sinh chính mình, vì: "Yêu là tự
hiến chính mình", nhưng mọi sự là của Chúa, tất cả đều tùy
thuộc Ngài, Ngài không cần gì nơi thụ tạo, điều Ngài muốn là:
"Chúng ta phụng sự Ngài nơi tha nhân". Trong ngày chung
thẩm, Chúa để chỉ trọng thưởng hay luận phạt về những việc chúng
ta làm cho tha nhân, như lời Chúa đã phán: "Tất cả những
gì các con làm cho tha nhân, là các con làm cho chính Cha!"
Chúa trọng thưởng ai có lòng bác ái giúp đỡ tha nhân tùy việc
họ làm.
Kết
Luận
Lạy
Chúa, xin cho chúng con biết noi theo mẫu gương hy sinh cao cả
của Chúa vì phần rỗi chúng con, để chúng con cũng biết xả thân
vì phần rỗi anh em, và coi đó như một hạnh phúc Chúa ban, hầu
cho chúng con được nên giống Chúa, là Đấng đã chịu chết vì yêu
thương chúng con.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|