Hòa
mình chung sống (Ga 1-18)
Suy
niệm lễ Giáng Sinh
Sau lời giới thiệu của Đức Giám mục đặc trách quần đảo Molokai, cả nhà thờ xôn
xao, thì thầm to nhỏ. Đoạn mọi ngươì đứng lên trông như những
thây ma còn sống, như những quái thai mất hẳn dáng người, lần
lượt từng người một, tiến đến bên cha Damien để sờ vào mặt,
vào tay, vào áo quần của Cha khiến Cha sởn cả tóc gáy. Thấy
thế, Đức Giám mục mới cắt nghĩa cho cha Damien hay rằng những
người phong cùi này không thể tưởng tượng được một người ở
phương xa, không huyết thống bà con gì với họ mà tự nhiên đến
đây phục vụ họ. Họ không tin vào mắt mình nên mới đến sở mó
vào cha coi thử cha mắt bệnh như họ không.
Và
rồi cuộc sống đã minh chứng không những chỉ riêng với những
người phung cùi
ở đảo Molokai mà còn với toàn thể mọi người rằng
Cha Damien đã hòa đồng cùng ăn cùng ở ở cùng làm và cùng chế
tmột thứ bệnh như họ. Đó là một tấm gương mà ai cũng cảm phục
ca ngợi hết lòng.
Hôm
nay chúng ta cũng đã chứng kiến tận mắt một cuộc giới thiệu
về một con người đến cắm lều và cư ngụ
giữa chúng ta để chia
sẻ ngọt bùi, gánh vác mọi nỗi oan khiên đau khổ của chúng
ta, thế nhưng chúng ta đâu có xôn xao ngạc nhiên và vui sướng
như
những người phong cùi ở đảo Molokai, đâu có muốn sờ mó đụng
chạm đến Người để chiêm ngưỡng ái mộ.
Hơn
nữa sự hòa mình chung sống của CON NGƯỜI này với chúng ta đâu
phải chỉ diễn
ra trong phạm vị giữa con người với
con người
mà thôi, nhưng vượt lên trên một mức độ khó hiểu giữa vô
cùng với hữu hạn, giữa thánh thiện tuyệt đối giữ vô cùng
với hữu
hạn, giữa thánh thiện tuyệt đối với tội lỗi xấu xa, giữa
Đấng Tạo
Hóa với loài thụ tạo. Ngoài ra sự hòa mình này không phải
chỉ thu hẹp ảnh hưởng trên một số người nhỏ, nhưng với
toàn nhân
loại, không phải chỉ cảm thông bên ngoài hay giúp đỡ giới
hạn, nhưng hoàn toàn cho đi, hoàn toàn phục vụ, hoàn toàn
yêu thương
đến cùng.
Là
Kitô hữu, chúng ta không lạ gì CON NGƯỜI đó, không thể không
biết cuộc hòa mình chung sống đó. Điều quan
trọng
mà mỗi người
chúng ta có thể thực hiện là cố gắng bắt chước kiểu sống
đó để hoàn thiện cuộc sống của mỗi người ở trần gian
này. Muốn
hòa
mình chung sống vừa hữu ích cho bản thân vừa phục vụ
đắc lực cho người khác thì điều kiện tiên quyết là phải có
một tình
yêu tận hiến hết mình, vô vị lợi như Chúa Hài Đồng:
+
Chúa Kitô đã nhập thể và sống giữa trần thế, giữa đồng loại
thì người Kitô hữu không được chối bỏ hay chạy trốn
khỏi cảnh
huống đời mình, nhung phải cùng ăn cùng làm cùng sống,
cùng xây dựng với mọi người để người ta nhận ra dung
nhan Đấng
Cứu Thế.
+
Chúa Kitô vừa là người vừa là Thiên Chúa nghĩa là người kitô
hữu hòa mình chung sống để phục vụ, trao
ban, nhưng
không bán
rẻ lương tâm, không a dua theo hay đồng lõa theo
điều xấu xa.
+
Chúa Kitô vừa ánh sáng soi đường vừa là chân lý dẫn lối thì
người kitô hữu phải là nhân chứng niềm
tin
trong mọi
môi trường
sống của nghề nghiệp, của chức vụ và của những
giao tế hằng ngày.
Để
kết luận mỗi người chúng ta tự hỏi nếu Đức Kitô sống cuộc sống
của tôi hôm nay thì Ngài sẽ làm
gì, nói gì?
Đây là vấn
nạn thiết yếu như là kim chỉ nam để tôi cố sống
năm nay. Quê Ngọc, Đừng Chế Giễu Chúa, tập một
|