|
Chất độc nguy hiểm (Lc 6,1-6. 16-18)
Thứ Tư Lễ tro Mùa chay, năm A
Ai mà không biết Luthero. Đó là một tu sĩ danh tiếng thuộc dòng Augustino tại Đức, mới 35 tuổi đã làm đến chức giám tỉnh. Nhưng ta hãy nghe ông tâm sự : “Tôi qúa bận : nào phải đi dạy, giảng thuyết, viết sách .. nên không có thời giờ đọc kinh, không có giờ nguyện ngắm, không có giờ dọn mình dâng lễ, không có giờ để cám ơn Chúa, đôi khi tôi bỏ luôn cả việc dâng lễ.” Kết qủa là vị tu sĩ tài ba đó đã sa ngã, ly khai khỏi Hội thánh, lôi kéo nhiều người vào con đường lầm lạc, làm hại đạo Chúa khủng khiếp.
Thử hỏi có ai trong chúng ta lỗi lạc, tài giỏi được như Luthero, có ai thông suốt giáo lý như Luthero, có ai danh tiếng lẫy lừng được như Luthero. Thế thì tại sao Luthero đã sa ngã cách đau thương, đã lầm đường lạc lối quá trầm trọng? Câu trả lời thật đơn giản mà cũng thật là đáng báo động : vì ông ta quá ham hoạt động, chỉ thích tìm vinh danh bên ngoài.
Thật là một chất ngọt chết người vì do bản chất sa đọa nên đã là người thì hầu như ai ai cũng muốn đề cao cá nhân mình, muốn được tán thưởng hoan hô, luôn luôn thích vụ lợi và tìm mọi cách để thỏa mãn cái tôi ích kỷ kiêu căng. Chính vì thế nên nguời ta thường thích làm những hành động quảng bá bên ngoài, thích được mọi nguời biết đến, thích những lợi lộc trước mắt. Và rồi dần dần họ cố tình quên đi thân phận hèn yếu của mình, cố tình che dấu mọi sai lỗi của mình, cố tình hạ giá những việc luân thường đạo lý.
Chúa Giêsu đã mạnh mẽ lên án sự giả trá ghê tởm của lối sống đạo hình thức phát xuất từ một tâm hồn kiêu căng và ưa khoe mẻ như thế. Chúa cũng công kích nặng nề những ai chủ trương đường lối thích những việc làm nổi bật trước mặt người đời hơn là những việc làm khiêm tốn, ưa muốn người đời thưởng công bằng khen ngợi hơn muốn Thiên Chúa chúc phúc.
Từ đó khi làm việc bác ái bố thí vì tự kiêu sẽ biến thành sự trá hình đạo đức, nghĩa là thực hành việc thiện do lòng ích kỷ hơn là do từ tâm thực sự. Chúa dạy ta việc thiện không được rao trên mái nhà, không đòi hỏi ghi công, không tuyên dương trên báo chí, trái lại việc bác ái càng bí mật càng công phúc, càng khiêm cung càng được Chúa yêu.
Thứ đến việc bóp méo kinh nguyện, lễ lạy để khoe khoang lòng đạo đức của mình là phạm thượng vì làm như thế không còn việc thờ phượng thánh thiện mà là một việc bất kính khi bắt Chúa phục vụ cho những lợi lộc trần tục của mình. Còn việc cầu nguyện thực sự là biết xa lánh sự lưu ý của mọi người, không đa ngôn dài dòng, không khoe mẻ kiểu cách, nhưng sâu lắng, trầm mặc, sốt mến mới được Chúa nhận lời.
Cuối cùng việc ăn chay hãm mình nếu không khéo cũng trở nên một phương tiện cho con người biểu dương lòng tự tôn tự phụ, che đậy lòng ích kỷ dục vọng xấu xa. Ăn chay đích thực chỉ có giá trị khi có một ý hướng trong sáng, để vinh danh Chúa chứ không phải tôn vinh bản thân.
Tóm lại khi tôn thờ và yêu mến Chúa, tâm tư và hành động của chúng ta phải có ý hướng ngay lành và vâng theo lời Chúa thì chúng ta mới có thể được Ngài thương chấp nhận. Chúng ta phải khắc cốt ghi tâm rằng đánh lừa được người đời chứ không thể đánh lừa được Thiên Chúa.
(trích Đừng Chế giễu Chúa, tập một, của Quê Ngọc)
|