suy niệm của Trầm Thiên Thu

tuần 5 mùa thường niên, năm A-2020

 

MẶN và SÁNG
Chúa nhật 5 thường niên, năm A-2020

Chẳng Ích Gì Nếu MUỐI Không Còn Mặn
Thành Vô Dụng Khi ĐÈN Chẳng Sáng Soi

Có rất nhiều loại chất, nhưng có thể nói rằng có hai thứ gần gũi nhất đối với cuộc sống con người là chất mặn và ánh sáng. Đó cũng là hai thứ mà Chúa Giêsu dùng để đề cập vấn đề tâm linh: Mỗi tín nhân phải là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Công việc đó là trách nhiệm, nghĩa là không thể tùy ý hoặc tùy hứng –muốn hay không muốn, thích hay không thích.

Tiến sĩ James Stewart, nhà thuyết giảng người Anh, có nhận định đáng để chúng ta quan ngại: “Mối đe dọa lớn nhất đối với Kitô giáo không phải là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật, hoặc chủ nghĩa nhân đạo, nhưng vì các Kitô hữu tìm cách giả dạng lén vào Nước Trời mà không chia sẻ đức tin của mình, KHÔNG SỐNG đời Kitô hữu để làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.” Và đó cũng chính là vấn đề Chúa Giêsu đã cố gắng chữa trị bằng Bài Giảng Trên Núi với Tám Mối Phúc Thật.

Là người Việt Nam – dù già hay trẻ, có lẽ không ai lại không thuộc câu ca dao liên quan việc giáo dục: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.” Một cách ví von rất giản dị nhưng lại thâm thúy và thú vị, đồng thời chứng tỏ rằng muối là chất rất cần thiết cho con người trong cuộc sống đời thường. Quả thật, triết lý của muối thực sự kỳ lạ!
Hằng ngày, cuộc sống đời thường cho chúng ta thấy rõ ràng: Muối là loại khoáng chất rất ư bình thường nhưng lại thực sự đa dụng, luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống, bởi vì ai cũng sử dụng muối, không chỉ để chế biến thực phẩm mà còn dùng vào nhiều việc khác, kể cả khử mùi và tẩy trùng. Màu sắc của muối cũng rất đặc biệt: Trắng. Màu trắng nhắc nhở về sự sạch sẽ, trong trắng, tinh tuyền, chân chất, giản dị, đơn sơ,...

Thật kỳ lạ, muối không chỉ được dùng để bảo quản thực phẩm còn có khả năng làm sạch vết thương, tẩy sạch vết bẩn, trị bệnh,… Khi người ta khóc, chất muối trong nước mắt giúp làm sáng mắt. Đó là sự quan phòng tuyệt diệu của Thiên Chúa. Muối rất tốt, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cuộc đời chúng ta không thể sống thiếu muối. Những người nghèo không có cao lương mỹ vị, chỉ cần chút muối cũng có thể “làm trôi” miếng cơm mà không nghẹn nỗi khổ. Ngày xưa, người nghèo phải đi xin nước muối cà để về ăn cơm, nghĩa là chỉ cần chút chất mặn để cố gắng nuốt miếng cơm mà duy trì sự sống. Viện Nghiên Cứu Muối (Salt Institute) cho biết rằng có khoảng 14.000 cách sử dụng muối. Thực sự rất bất ngờ khi biết được thông tin thú vị này.

Chắc chắn luôn cần có “chất mặn” trong cuộc sống, cần cho cả đời sống bình thường và đời sống tinh thần. Ngày xưa, ngôn sứ Isaia đặt vấn đề: “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?” (Is 58:6-7) Đó là loại “vị mặn” của Lòng Thương Xót – của Công Lý và Chân Lý. Giả sử không có “vị mặn” này thì xã hội sẽ đảo lộn, rối tung, không còn trật tự gì nữa, và người ta không còn biết động lòng trắc ẩn với bất kỳ ai. Thế thì thật nguy hiểm!

Tuy nhiên, khi nào có loại “vị mặn” đó thì “ánh sáng sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương sẽ mau lành, đức công chính sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau.” (Is 58:8) Đúng là kỳ diệu quá đỗi! Và rồi ngôn sứ Isaia cho biết thêm: Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: ‘Có Ta đây!’ Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.” (Is 58:9-10) Chữ YÊU rất đậm nét, vị TÌNH rất mặn mà.

Thánh Vịnh gia xác định theo tinh thần đó: “Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.” (Tv 112:4-5) Ánh sáng là loại đặc biệt, người ta có thể nhìn thấy nó mà không thể đụng chạm vào nó, hữu hình mà như vô hình. Có một hệ lụy hiển nhiên sẽ xảy ra tiếp theo: “Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ.” (Tv 112:6-9) Có ánh sáng thì bóng tối phải lui, nỗi lo sợ cũng không còn nữa.

Có nhiều loại ánh sáng, với các bước sóng khác nhau, nhưng chẳng loại ánh sáng nào “qua mặt” được ánh mặt trời, đặc biệt tuyệt đối là Ánh Sáng Giêsu. Chính Ngài là Sự Sáng của nhân loại, (Ga 1:4) là Ánh Sáng thật, (Ga 1:9; Ga 8:12; Ga 9:5; Ga 12:46) vì thế Ngài cũng muốn chúng ta phải trở nên ánh sáng, mà ánh sáng luôn liên quan sự thật, và chỉ có sự thật mới khả dĩ giải thoát chúng ta. (Ga 8:32)

Cuộc sống có những chuỗi liên đới, dù tốt hay xấu, người đời gọi là may – rủi hoặc nhân quả. Có những điều chúng ta không thể hiểu được, nhưng chắc chắn không ngoài ý Chúa, Đấng quan phòng mọi sự. Người Việt cũng có cách nói tương tự: “Ở hiền gặp lành.” Cái “sự lành” ở đây mang ý nghĩa tâm linh hoặc tinh thần nhiều hơn ý nghĩa đời thường, vì có những người hiền lành, đạo đức, nhưng vẫn gặp nghịch cảnh – điển hình là Thánh Gióp, con người đau khổ tột cùng.
Ai cũng sợ đau khổ – dù chỉ một chút, nhưng đau khổ lại có giá trị cao mà chúng ta không thể hiểu hết. Thánh Rosa Lima (1586-1617) nói: “Thiếu gánh nặng đau khổ thì không thể đạt đến đỉnh cao ơn thánh. Những tặng phẩm ơn thánh gia tăng khi các cuộc giao chiến gia tăng.” Thánh Catherine de Siena (1347-1380) xác định: “Tôi đã quyết chọn đau khổ làm nguồn sức mạnh của tôi. Điều đó chẳng gian truân gì đối với tôi, nhưng đúng hơn là một niềm vui, tôi sẵn lòng vì Đấng Cứu Độ mà chịu đựng tất cả những gì các ngươi gây ra cho tôi, trong thời gian bao lâu tùy uy linh Người muốn.” Chắc hẳn chúng ta chưa đủ “trình độ tâm linh” như vậy, xin Chúa biến đổi!

Cuộc sống luôn là ẩn số. Có những điều nhỏ mà to, bình thường mà khác lạ, hời hợt mà sâu sắc. Thánh Phaolô chia sẻ chân thành: “Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa.” (1 Cr 2:1) Chắc chắn không gì có thể hơn sự thật, chính Chúa Giêsu cũng đã xác định: “Sự thật sẽ giải phóng quý vị.” (Ga 8:32) Và cũng vì thế, chúng ta sẽ có thể hóa thành ma quỷ nếu chúng ta KHÔNG đứng về phía sự thật. (x. Ga 8:44) Santa (thánh) với Satan (quỷ) giống nhau về các mẫu tự, nhưng chỉ khác nhau ở vị trí một mẫu tự và ý nghĩa hoàn toàn biến đổi.

Không hề giấu giếm, mà giải thích rõ ràng, Thánh Phaolô cho biết: “Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã KHÔNG MUỐN biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy.” (1 Cr 2:2-3) Đó là thật lòng. Và chắc chắn ai cũng vậy, có những lúc chúng ta cảm thấy ngại nói về Chúa vì sợ người ta nói mình “thế này, thế nọ” mà… bày đặt, ra vẻ “lên lớp” người khác. Nỗi sợ có thể tốt lúc này, nhưng lại không tốt lúc khác. Tuy nhiên, cứ là chính mình, cứ thật thà và thẳng thắn như Thánh Phaolô: “Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.” (1 Cr 2:4-5) Rất rõ ràng, chính xác và chí lý. Lời hay chưa hẳn là ý tốt, ý hay có khi không cần lời hoa mỹ – cái thùng rỗng nào cũng kêu to lắm.

Vì thấu suốt mọi sự, Chúa Giêsu biết chúng ta yếu đuối và nhát đảm nên Ngài đã không ngừng động viên chúng ta: “ĐỪNG SỢ!” (St 15:1; St 21:17-18; St 26:23-24; St 35:16-17; St 43:23; St 46:1-4; St 50:18-21; Xh 14:13; Xh 20:20; Đnl 31:6; Is 7:4; Is 8:12; Is 10:24; Is 35:4; Is 37:6; Is 40:9; Is 41:10; Is 41:13-14; Is 43:1; Is 43:5; Is 44:2; Is 44:8; Is 51:7; Is 54:4; Gr 1:17; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Gs 10:25; Xp 3:16; Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Lc 1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Ga 14:27; Cv 18:9; Kh 1:17-18; và còn nhiều…)

Thiết tưởng cũng nên biết điều này: Mệnh lệnh cách ngắn gọn “đừng sợ” được đề cập 365 lần trong Kinh Thánh, với các sắc thái khác nhau. Như vậy, nếu xét theo khoảng thời gian của loài người, ngày nào Thiên Chúa cũng động viên chúng ta trong suốt năm. Rõ ràng Ngài muốn chúng ta sống mạnh mẽ và can đảm.

Chúa Giêsu nói thêm – nhưng là điều quan trọng, sau khi công bố bản Đệ Nhất Tuyên Ngôn (Bát Phúc, Tám Mối Phúc, Hiến Chương Nước Trời, Bài Giảng Trên Núi.) Ngài xác định: “Chính anh em là MUỐI cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.” (Mt 5:13) Vâng, Ngài luôn thẳng thắn, bởi vì Ngài chính là Sự Thật, (Ga 14:6) và Ngài đến thế gian để làm chứng cho Sự Thật. (Ga 18:37) Gian dối là không thật, tức là ma quỷ. Mà ma quỷ luôn ích kỷ, luôn nói hay về mình, khoác lác chứ không đúng sự thật. Bất cứ người nào không dám nói thật đều là “tay sai” của loài ma quỷ, dù người đó là ai. Trung cộng đã và đang cho nhân loại thấy rõ bản chất ma quỷ của họ.

Trong một dịp khác, chính Chúa Giêsu cũng đã đề cập muối. Ngài phân tích và căn dặn: “Ai nấy sẽ được luyện bằng LỬA như thể ướp bằng MUỐI. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.” (Mc 9:49-50) Quả thật, muối thực sự nhiều nghĩa, lắm ý.

Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu là sự thật, nên Ngài luôn có cách so sánh rất thực tế và ai cũng có thể hiểu: “Chính anh em là ÁNH SÁNG cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5:14-16)

Muối và ánh sáng đều có đặc tính độc đáo. Muối không chỉ tốt mà còn đa dụng, cần thiết, đặc biệt là muối quên mình tới mức xóa mình: Muối làm cho những thứ khác nên tốt, và không còn ai nhận ra muối như thế nào, chỉ biết món ăn có vị mặn và ngon. Ánh sáng phá tan tăm tối, nhưng rồi không còn ai chú ý đến ánh sáng nữa, chỉ vui hưởng ánh sáng mà thôi. Cả hai đều có tố chất khiêm hạ, quên mình.

Lạy Thiên Chúa vĩnh hằng, xin biến đổi chúng con thành khí cụ hữu dụng của Ngài, cụ thể là trở nên Muối đủ vị mặn và Đèn đủ độ sáng theo ý Ngài. Xin canh chừng để chúng con có thể duy trì “độ mặn” và “độ sáng” cần thiết mà mưu ích cho tha nhân, cho chính mình. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

9 tháng Hai 2020

 

NHIỄM !

Năm 2020 là năm có con số rất đẹp, theo nghĩa bình thường của phàm nhân. Thế nhưng nó lại không đẹp như chúng ta tưởng, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược. Cứ tưởng Hên (đẹp, tốt) mà lại Xui (xấu, hại). Cái gì ĐẸP chưa chắc là TỐT, nhưng cái gì TỐT thì chắc chắn ĐẸP – Đẹp đúng nghĩa.

Thật vậy, ngay trong thời điểm khởi đầu năm mới, người ta đang háo hức và mong ước những điều tốt lành thì Quỷ nCoV xuất hiện tạo nên “con sóng thần” Corona, khiến người ta trở tay không kịp, khởi đi từ Vũ Hán, thuộc xứ sở vô thần. Đúng là “bó tay” theo cách nói thời đại ngày nay. Năm Canh Tý, quyền “cai trị” của con Chuột hôi hám và xấu xí, thế nên nó lộng hành, không chỉ gặm nhấm mà còn đục khoét năm nay. Than ôi! Nói cho vui mà cũng có thật đấy thôi.

Nhiễm là “bám chặt” hoặc “thấm sâu” vào, động từ này dùng để nói về những gì xấu xa, độc hại. Và thường dùng kép là lây nhiễm. Nguyên nhân là kém vệ sinh, nói thẳng ra là Bẩn Thỉu, Ô Uế. Tại sao? Chúa Giêsu đã xác định: “Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” (Mt 15:11; Mc 7:15) Cái bẩn nhất là thứ xuất ra từ bên trong, trong tư tưởng, trong tinh thần, trong tâm hồn, trong nội tâm. Đó chính là Cái Tôi – tự mãn, tự phụ, ích kỷ, ghen tỵ, thâm độc, giả dối, gian xảo,...

Cái Tôi là điều Tồi, vùng Tối, sự Tội. Nó không chỉ bẩn thỉu mà còn lây nhiễm nhanh chóng. Bẩn thỉu hoặc ô uế là xấu xa, gây ra lây nhiễm. Bẩn là dơ, không sạch, mất vệ sinh. Bẩn cũng có nhiều dạng và nhiều mức độ: Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm quản lý, ô nhiễm tư tưởng, ô nhiễm ánh mắt, ô nhiễm lương tâm, ô nhiễm giáo dục, ô nhiễm âm nhạc, ô nhiễm văn chương, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tâm hồn, ô nhiễm tôn giáo, ô nhiễm gia đình, ô nhiễm xã hội, ô nhiễm cộng đồng,… Ô nhiễm nào cũng bẩn, cũng xấu, và cũng độc hại khó lường!

Ngày nay, người ta không còn bị “khoanh vùng” trong lũy tre làng hoặc cô thôn nữa, nhưng người ta lại giống như “bội thực” thông tin nhờ có internet. Rất cần khôn ngoan và cảnh giác để không bị nhiễm các loại thông tin bẩn, tin rác, tin giả,...

Hằng ngày, cập nhật liên tục, các phương tiện thông tin đại chúng cũng có các thông tin về các loại bẩn. Nào là thịt thối, heo siêu nạc; nào là thuốc tăng trọng, cà-phê là đậu nành trộn với hàng chục loại hóa chất; nào là giá làm bằng đậu bẩn, trái cây được kích thích bằng hóa chất; nào là phở chứa phoóc-môn, nước tương (xì dầu) chứa chất 3-MCPD, sữa chứa melamine, trái cây “ngậm” độc tố, thuốc giả,… Cơ man nào mà kể. Đó là dạng bẩn thực phẩm gây hại cho cơ thể, có thể sinh ung thư, dẫn đến cái chết! Tệ hại nhất hẳn là dạng “người giả.” Toàn là “tiến sĩ giấy,” họ cứ mở miệng ra nói lời nào thì không chỉ hợm mình mà còn khiến người khác cảm thấy “chói tai” lắm, có vẻ “ngây ngô” mà rất đểu. Thảo nào người ta có cách nói là “ngây thơ cụ.” Thật là tội nghiệp cho những bộ não như vậy!

Đủ thứ bẩn, đủ thứ nhiễm. Chỉ nói riêng về thực phẩm thôi cũng đã thấy có nhiều mối nguy hiểm đe dọa tính mạng con người hằng ngày, tính đến mức từng giây. Dạng bẩn nào cũng nguy hiểm, nhưng dạng bẩn nguy hiểm và độc hại nhất là “lòng người bẩn,” là “lương tâm bẩn.” Tất cả sẽ sạch nếu lòng người không nhiễm bẩn, nếu lương tâm trong sạch. Có thể nói rằng mọi thứ bẩn đều bắt nguồn từ “lương tâm bẩn,” vì từ đó dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Thấy người ta bán “cà phê sạch” hoặc “nước mía sạch” nhưng có thực sự “sạch” hay không? Chỉ có Trời mới biết! Nếu sạch thì cần gì phải “khoe” là sạch? Có gì đó khuất tất! Chỗ nào “cấm đổ rác” thì rác rất nhiều.

Phải “sạch” từ nội tại thì ngoại tại mới có thể sạch. Chắc chắn phải sạch lương tâm – còn gọi là lương tri. Lương tâm bẩn cũng có nhiều mức độ, từ nhẹ đến nặng: Nói dối, gian lận, tham lam, lừa đảo, hối lộ, tham nhũng, nhiễu nhương, hiếu chiến, bịp bợm, trục lợi, thực dụng, độc ác,... Vĩ nhân Mahatma Gandhi (Ấn Độ, 1869-1948) nói: “Với lương tâm, quy luật của số đông không có tác dụng. Có tòa án còn cao hơn tòa án công lý, và đó là TÒA ÁN của LƯƠNG TÂM. Nó thay thế cho mọi tòa án khác.”

Với lối so sánh độc đáo, sử gia Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn (Nga, 1918-2008) nhận định: “Công lý là lương tâm, không phải lương tâm cá nhân mà là LƯƠNG TÂM CỦA TOÀN BỘ NHÂN LOẠI. Những ai nhận thức rõ ràng giọng nói của lương tâm chính mình thường cũng nhận ra giọng nói của công lý.” Như một cách định nghĩa, triết gia Jean-Jacques Rousseau (Thụy Sĩ, 1712-1778) nói: “Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; dục vọng là tiếng nói của cơ thể.” Rất độc đáo và rất tuyệt vời!

Nói cho ngay, rõ ràng vấn đề lương tâm rất quan trọng, vì Voltaire (Pháp quốc, 1694-1778) đã nhận định: “Con đường an toàn nhất là không làm gì trái với lương tâm. Với bí mật này, chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống và không sợ chết.”
Walter Lippmann lý giải: “Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.”

Phàm cái gì từ con người xuất ra mới là cái làm cho người ta ra ô uế. Có thể hiểu “cái từ con người xuất ra” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, như Chúa Giêsu xác định: “Những cái gì từ miệng xuất ra, là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế; còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế.” (Mt 20:18-20)

Cái gì từ TRONG con người xuất ra mới là cái làm cho người ta ra ô uế, chứ cái từ NGOÀI con người không gây bẩn, không làm ô uế. Có thể hiểu “cái từ trong con người xuất ra” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cái nào cũng bẩn. Ngoại tại và nội tại đều cần thiết để khả dĩ có môi trường trong sạch, không bị ô uế.

Vũ Hán là nơi rất bẩn – bẩn theo nghĩa đen, và cũng là vùng rất ô uế – theo nghĩa bóng. Trong bẩn nên ngoài cũng bẩn. Hệ lụy tất yếu. Có những người rất bẩn mà vẫn ảo tưởng là mình sạch. Có những tư tưởng bẩn mà vẫn được lưu truyền. Dạng này nguy hiểm vô cùng, bởi vì họ không chỉ “duy trì” cái bẩn cho mình mà còn lây nhiễm thứ ô uế cho người khác. Người bẩn mà không bẩn, người sạch lại bẩn, đôi khi càng có chức có quyền càng bẩn. Thực tế đáng buồn nhưng vẫn nhan nhản khắp nơi – ngày xưa cũng thế mà ngày nay cũng vậy, đôi khi còn tệ hại hơn ngày xưa!

Có một loại ô uế có thể gây ô nhiễm hơn mọi thứ khác, và nó gây bẩn nhất, đó chính là TỘI LỖI – rất bẩn. Thiên Chúa vô cùng ghê tởm dạng ô uế này. Thánh Phaolô nói: “Hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn.” (2 Cr 7:1) Tuy nhiên, chúng ta không thể tự rửa sạch, mà phải cầu xin để được Thiên Chúa rửa sạch: “Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.” (Tv 51:4)

Đại dịch Corona là lời cảnh báo khẩn cấp, là báo động đỏ, mà Thiên Chúa đưa ra vì thương xót. Phải cẩn trọng và sám hối, bởi vì rất có thể Chúa Giêsu đang lên án chính mỗi chúng ta: “Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!” (Mt 23:27-28)

Thiên Chúa để cho “sóng thần” Corona trào mạnh, kể cả động đất mạnh, để cuốn đi chất kiêu căng ngạo mạn của loài quỷ đỏ Trung cộng, những kẻ vô thần hung hăng, càng ngày càng lạm quyền, muốn tôn vinh mình vì họ muốn loại bỏ Thiên Chúa: “Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi!” (Cv 26:14) Ngài nhân từ thương xót mà họ vẫn cố chấp: “Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Mt 23:37; Lc 13:34)
Như chúng ta đã biết, cả ngoại tại và nội tại đều cần thiết để có được môi trường trong sạch, không bị ô uế, và cũng không gây lây nhiễm. Văn hào Victor Hugo (Pháp quốc, 1802-1885) nói: “Lương tâm là Thiên Chúa hiện diện trong con người.”

Ước gì mỗi chúng ta có thể mau mắn nói được như văn sĩ trào phúng Mark Twain (Hoa Kỳ, 1835-1910) xác định: “Nhờ ơn Chúa mà ở đất nước chúng tôi có ba thứ quý giá không tả nổi: tự do ngôn luận, tự do lương tâm, và sự khôn ngoan để không bao giờ dùng đến cả hai thứ kia.” Ông Mark Twain là văn sĩ trào phúng, khôi hài, nhưng ông nói nghiêm túc, rất chân thật và thẳng thắn. Nghe ông Mark Twain nói mà phát thèm. Đất nước chúng ta bao giờ mới có loại tự do “sạch sẽ” như vậy? Lạy Chúa xin cứu Việt Nam khỏi đại dịch vô thần!

Đề cập cái bẩn tâm linh, Thánh Phaolô cho biết: “Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính. Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân, để trở thành vô luân thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện.” (Rm 6:18-19) Dạng bẩn tâm linh còn độc hại hơn mọi dạng bẩn khác, dẫn đến cái chết đời đời. Thật là khủng khiếp và đáng sợ lắm!

Thế nhưng may thay, tín nhân chúng ta được phép tẩy rửa chính mình trong Máu và Nước tuôn trào từ Thánh Tâm Đức Giêsu Kitô ngay trên Đồi Sọ. Xin tạ ơn Chúa muôn đời. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phải sám hối chân thành!

TRẦM THIÊN THU
Đại dịch Coronavirus, 08-02-2020

 

THANH TOÁN NỢ ĐỜI

Có lẽ chẳng ai không bao giờ mắc nợ, cụ thể là tiền bạc, không nhiều thì ít, dù chỉ là một số tiền nhỏ – vài ngàn, vài trăm, vài triệu (theo mệnh giá tiền VN.) Nói cho “sang” thì nợ là trái khoản. Và dù ít hay nhiều cũng phải thanh toán, không thể không trả nợ, vì còn nợ ngày nào thì “nặng mình” ngày đó. Khổ tâm lắm!

Về tinh thần thì còn nợ nhiều hơn: nợ cha mẹ, nợ gia đình, nợ thầy dạy, nợ hàng xóm, nợ bạn bè,... không nợ cách này thì cách khác, không trực tiếp thì gián tiếp: Nợ tình. Đúng là nợ ngập đầu! Món nợ đó không hề vay mà vẫn nợ, phải nợ, muốn nợ, Thánh Phaolô nói rằng nên mắc “món nợ tương thân tương ái” đó. (Rm 13:8) Đặc biệt nhất là ai cũng mắc nợ Thiên Chúa – kể cả người vô thần.

Được sinh ra làm người và được sống trên đời là một hồng ân cao cả, khôn tả. Và dần dần, với vốn kinh nghiệm sống, chúng ta luôn thấy có những điều trái ngược nhau nhưng lại không thể tách rời nhau, có cái này thì ắt có cái kia: Mở – đóng, cao – thấp, trên – dưới, nam – nữ, âm – dương, phải – trái, thiện – ác, đẹp – xấu, trẻ – già,… đặc biệt là sống – chết. Cái “nghịch” mà không hề ngược, vẫn xuôi, vẫn thuận. Bởi vì trí tuệ con người nhỏ bé, nông cạn, hữu hạn, không thể hiểu thấu, thế nên người ta cho đó là “cái vòng lẩn quẩn” bí ẩn, không thể lý giải. Người đời cho đó là Luật Nhân Quả, nhưng đối với người có niềm tin Kitô giáo thì đó chính là Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Về vấn đề sinh – tử, chắc hẳn ai cũng thắc mắc, đặt vấn đề, bởi vì thấy đó là một nghịch lý, thế nhưng chẳng ai có được câu trả lời thỏa đáng, chấp nhận đó là điều bí ẩn đối với con người. Thơ rằng:

Sinh ra ai cũng khóc òa
Đời vui sao chẳng cười xòa mà vui?
Đến khi chết, nước mắt rơi
Sao lại chẳng cười được thoát khổ đau?

Không chỉ là rắc rối, phức tạp, mà là nhiêu khê. Thế nhưng chẳng ai hiểu rõ cái nghịch lý đó. Khi sinh ra, ai cũng chào đời bằng tiếng khóc, đứa trẻ nào bật khóc thì cha mẹ an tâm, đứa trẻ nào không bật khóc thì cha mẹ lo lắng. Phải chăng định mệnh đã an bài như phần cứng được cài đặt mặc định? Người ta vẫn thường nói: “Đời là bể khổ!” Có lẽ vì chính Chúa Giêsu đã xác định: “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6:34) Định mệnh đó là sự quan phòng và tiền định của Thiên Chúa.

Theo quan niệm Phật giáo, cái vòng đời lẩn quẩn đó được gọi là “vòng sinh tử” – cũng gọi là “hữu luân.” Đó là “bánh xe” của sự sinh tồn, chỉ sự luân chuyển của thế giới hữu hình. Đây là cách nói và biểu tượng của người Tây Tạng ám chỉ “vòng luân hồi” (sa.saṃsāra). Tuy nhiên, chắc chắn rằng “không có vòng luân hồi” như người ta quan niệm hoặc suy diễn. Đúng là bé cái lầm!

Thuận ngôn thì nghịch nhĩ, lời thật thì chói tai, phải như thế mới có thể nên người, nhưng Thiên Chúa không ép buộc ai và cho toàn quyền tự chọn. Khôn hay khốn là tự mình mà thôi. Sách Huấn Ca cho biết: “Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa SINH cửa TỬ, ai thích gì, sẽ được cái đó.” (Hc 15:16-17) Rõ ràng con người được Thiên Chúa cho tự do hoàn toàn, và Ngài luôn tôn trọng quyền tự do chọn lựa của chúng ta. Lý do đơn giản, không có gì khó hiểu: “Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, Người mạnh mẽ uy quyền và TRÔNG THẤY TẤT CẢ. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người, và BIẾT RÕ TẤT CẢ những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội.” (Hc 15:18-20) Minh nhiên và rạch ròi, “lỗi tại tôi mọi đàng” chứ chẳng Nếu, Bởi, Tại, Vì... chi ráo trọi!

Yêu thương là Thiên Chúa, tốt lành tuyệt đối là Thiên Chúa, nơi Ngài chỉ có sự thiện mà thôi. Ngài toàn năng và toàn trí, đúng như Thánh Vịnh gia cảm nghiệm: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.” (Tv 139:1-4) Chắc chắn chúng ta không thể giấu giếm được gì, cũng chẳng thể biện hộ được chi. Vải thưa không thể che mắt thánh!

Và như đã nói – tất nhiên ai cũng biết, đó là tất cả chúng ta được Thiên Chúa ban cho quyền tự do chọn lựa, tùy ý thích cài này hoặc cái kia. Đơn giản như việc ăn uống, người ta tự do ăn bất cứ thứ gì, không chịu kiêng cữ thì béo phì hoặc bệnh tật là hệ lụy tất yếu. Có triết lý này: Cái gì TỐT thì luôn ĐẸP, còn cái gì ĐẸP chưa chắc TỐT. Ai chọn cái tốt đẹp, đó là người khôn: “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.” (Tv 119:1-2) Theo Việt ngữ, KHÔN ngoan và KHÔNG ngoan có cách viết gần giống nhau nhưng hoàn toàn trái nghĩa – sai một ly đi một dặm.

Là những người tin vào Đức Giêsu Kitô, chắc chắn ai cũng ước mong xác định suốt đời về tín ngôn này: “Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban.” (Tv 119:4-5) Và biết chân thành cầu nguyện liên lỉ: “Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.” (Tv 119:17-18) Biết hành động như vậy là người thực sự khôn ngoan, bởi vì biết chọn Đường Sống chứ không chọn Đường Chết. Khó chứ chẳng dễ, khó vì phải dứt khoát.

Tuy nhiên, muốn khôn ngoan như vậy thì chỉ có cách duy nhất là “bám vào Chúa” chứ không thể ỷ sức mình, đồng thời phải thiết tha cầu xin không ngừng: “Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.” (Tv 119:33-34) Chắc chắn Ngài chỉ chờ có vậy, nghĩa là Ngài sẽ không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ. Đó là sống tín thác, nhận biết mình hữu hạn, nhỏ bé, yếu đuối,...

Thánh Phaolô nói về sự khôn ngoan: “Điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển.” (1 Cr 2:6-7) Thật vậy, “không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá.” (1 Cr 2:8)

Đúng như đã có lời chép: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.” (1 Cr 2:9-10) Quả thật, chúng ta là những người rất may mắn và diễm phúc!

Vấn đề sinh – tử cũng liên quan luật pháp. Nhà có gia phong, nước có quốc pháp. Luật vị nhân sinh, nhân sinh bất vị luật. Nhưng con người yếu đuối nên dễ sa đà, thoái hóa, hư hỏng, vì thế phải có luật pháp để kiểm soát, cũng như loài ngựa dễ sinh chứng nên cần có hàm thiếc để kiềm chế. Do đó, có những người hư hỏng đã hoàn thiện nhờ nghiêm luật: “Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị! Chớ coi thường giáo huấn của Đấng Toàn Năng.” (G 5:17)

Khi nhập thể làm người, chính Chúa Giêsu cũng vẫn luôn tôn trọng luật pháp. Ngài đã xác định: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” (Mt 5:17-19) Luật Chúa nghiêm minh nhưng vô cùng hữu ích, như Thánh Vịnh gia xác nhận: “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.” (Tv 19:8)

Có nhiều thứ cần cảnh báo mà Chúa Giêsu đã cho biết, đây là một trong số các cảnh báo: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5:20) Giết người, cướp của, gian dâm,… hoặc phạm những tội tày trời là điều hiển nhiên ai cũng ghét – ghét tội chứ không ghét người. Nhưng với Chúa Giêsu, tội nhỏ cũng không được phạm: “Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.” (Mt 5:21-12) Thậm chí là điều xem chừng rất nhỏ mọn: “Khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5:23-25) Thực sự “căng” lắm! Nhưng đã là nghiêm luật thì có “căng” cỡ nào cũng phải làm, bởi vì chính Ngài đã nói thẳng thắn và rạch ròi: “Bạn sẽ không ra khỏi đó trước khi TRẢ HẾT ĐỒNG XU CUỐI CÙNG.” (Mt 5:26) Ôi chao, đúng là “căng” thật đấy!

Ai cũng biết rằng ngoại tình là chuyện lớn, không được “lóm lém” chi cả, nhưng Chúa Giêsu cấm cả chuyện nhỏ: “Ai NHÌN người phụ nữ mà THÈM MUỐN thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5:28) Và Ngài thẳng thắn và dứt khoát rằng “thà mù, cụt, què mà vào Nước Trời còn hơn đẹp trai hoặc đẹp gái mà phải vào hỏa ngục.” (x. Mt 5:29-30) Chúa Giêsu luôn rõ ràng, không mơ hồ, chẳng hoa mỹ hoặc bóng gió.

Ngày xưa, trong thời Cựu Ước, luật pháp cho phép người ta ly dị, nhưng thời Tân Ước thì cấm triệt để. Chúa Giêsu cho biết: “Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình.” (Mt 5:32) Mọi hệ lụy đều có tính liên đới, kể cả tội lỗi.

Và còn hơn thế nữa, ngay cả việc thề thốt cũng là điều cấm: “Đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.” (Mt 5:34-36)

Kết luận, Chúa Giêsu không dài dòng hoặc lòng vòng, mà tóm tắt cho dễ nhớ: “Hễ CÓ thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5:37) Đó là Luật Chân Lý, Luật Sự Thật, rất ngắn gọn và đơn giản, nhưng đừng tưởng là “chuyện nhỏ,” bởi vì không dễ mấy ai dám làm đâu. Cái nhỏ mà lại quan trọng: Tế bào rất nhỏ, không thể nhìn bằng mắt thường, nhưng nó lại là “nền tảng” tạo chuỗi AND kỳ diệu.

Nếu thực sự muốn thanh toán món nợ tình thì chỉ có cách là sám hối, yêu thương mọi người và tha thứ mọi sự. Tất cả mọi trái khoản sẽ được Thiên Chúa tha bổng: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.” (Is 1:18) Tuyệt vời biết bao vì chúng ta được tận hưởng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa!

Lạy Thiên Chúa nhân hậu, xin giúp chúng con đủ sức vượt qua chính mình và thoát khỏi “vòng lẩn quẩn” của cuộc đời này, xin thêm sức mạnh và lòng can đảm để chúng con miệt mài sống theo Thánh Luật của Ngài, giữ đúng mọi điều khoản. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU

 

SỐNG TỐT

(CN V TN/A – Mt 5:13-16)

Anh em là muối cho đời
Muối đã nhạt rồi, sao mặn lại đây?
Hóa thành vô dụng mà thôi
Chỉ còn vứt bỏ ra ngoài kia thôi
Anh em là sáng cho đời
Thành xây trên núi không tài nào che
Chẳng ai thắp sáng đèn kia
Lại đem cất giấu làm chi trong thùng
Nhưng đặt trên giá giữa phòng
Để đèn chiếu sáng người trong gia đình
Anh em cũng hãy tận tình
Cùng nhau chiếu sáng nghĩa tình đệ huynh
Để ai cũng thấy rành rành
Việc làm thánh thiện lung linh sắc màu
Tôn vinh Thiên Chúa tình yêu
Là Cha ngự cõi trời cao nhân lành
Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình
Xin thương hướng dẫn đường lành, nẻo ngay
Giúp con can đảm sửa sai
Quyết tâm sống tốt tháng ngày trần gian
TRẦM THIÊN THU 2011

 

 

February 13, 2020