Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A
 
 


Chứng Nhân Vượt Qua

Mạc Khải về Con Người Vượt Qua

Trong bài Phúc Âm tuần trước, Thánh Ký Mathêu thuật lại cho chúng ta thấy một vị trưởng tông đồ đoàn Phêrô được Chúa Giêsu khen lao về lời tuyên xưng đức tin theo mạc khải của ngài. Trong bài Phúc Âm tuần này, Thánh Ký Mathêu tiếp tục thuật lại cho chúng ta thấy con người Phêrô ấy, nhưng không phải là con người của một vị tông đồ được Chúa Giêsu hứa sẽ dùng để xây Giáo Hội của Người cũng như sẽ trao chìa khóa Nước Trời cho nữa, mà là một con người thuần túy có những tâm tưởng tuy ngay lành nhưng mang tính chất của một tên Satan. (Xin lưu ý ở đây là, theo Sách Bài Đọc tiếng Anh, bài Phúc Âm tuần trước không có đoạn tông đồ Phêrô can ngăn Chúa Giêsu và bị Người thậm tệ rủa mắng, trong khi Sách Bài Đọc tiếng Việt lại có đoạn này cho cả bài Phúc Âm tuần trước lẫn tuần này). Tuy nhiên, đoạn về riêng tông đồ Phêrô trong bài Phúc Âm hôm nay có thể hiểu là đoạn đóng vai trò chuyển tiếp cho những gì Chúa Giêsu muốn dứt khoát tỏ ra cho các môn đệ của Người biết lần đầu tiên về thân phận của các vị là thành phần môn đệ muốn theo Người: “Ai muốn theo Thày, người ấy phải chối bỏ chính bản thân mình, phải vác thập giá của mình mà bắt đầu theo chân Thày”.

Thật ra không phải đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu nói đến vấn đề này, và các tông đồ lần đầu tiên mới nghe thấy vấn đề ấy. Theo Phúc Âm Thánh Mathêu, ở gần cuối đoạn Chúa Giêsu sai Nhóm 12 các vị đi rao giảng, đoạn Phúc Âm Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A cách đây 9 tuần, Chúa Giêsu đã nói đến vấn đề tương tự này rồi: “Ai yêu cha mẹ, con cái hơn Thày thì không xứng với Thày. Ai không vác thập giá mình mà theo Thày cũng không xứng với Thày” (Mt 10:37-38). Tuy nhiên, trong lần ấy, Chúa Giêsu dường như nói điều này cho chung tất cả mọi người, nhất là thành phần nghe lời rao giảng của các vị thừa sai của Người, hơn là cho chính các vị được Người sai đi. Bởi vì, nếu đối với thành phần được Người sai đi là các tông đồ bấy giờ, Người khẳng định ở đoạn ngay trước đó là “Ai tuyên nhận Thày trước mặt con người thì Thày sẽ tuyên nhận họ trước Cha Thày trên trời”, thì đối với thành phận nghe lời rao giảng của các vị thừa sai này, Người cũng đã khẳng định ngay sau đó là: “Ai tiếp nhận các con là tiếp nhận Thày…”. Dù lần trước Chúa Giêsu nói về vấn đề bỏ mình và vác thập giá theo Người có bao gồm cả các vị tông đồ đi nữa, giáo huấn này vẫn chưa được Người tuyên bố một cách rõ ràng và trịnh trọng như lần của bài Phúc Âm hôm nay thuật lại. Tại sao? Thưa, tại vì lần này có dính liền đến lời loan báo lần đầu tiên về cuộc khổ nạn, tử giá và phục sinh của Người, như đầu bài Phúc Âm hôm nay ghi lại.

Nếu Chúa Giêsu là tất cả những gì Thiên Chúa muốn tỏ cho riêng dân Do Thái cũng như cho chung loài người biết, và Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu là tột đỉnh của Mạc Khải Thần Linh Thiên Chúa muốn tỏ cho con người biết về Ngài cũng như về Đấng Ngài sai là Đức Kitô, thì việc mạc khải về Cuộc Vượt Qua này là một mạc khải siêu việt, vượt quá tầm mức hiểu biết và cảm nhận của con người, kể cả thành phần đã theo sát Lời Nhập Thể. Bởi thế, Chúa Giêsu đã phải thực hiện việc mạc khải bằng lời nói trước khi bằng chính bản thân của Người, và việc mạc khải bằng lời nói Người đã phải thực hiện làm ba lần chứ không phải một lần duy nhất; chưa hết, mỗi lần mạc khải bằng lời nói về Cuộc Vượt Qua của Người này Người cũng phải sửa soạn kỹ lưỡng cho các tông đồ trước, để các vị sau khi nghe mạc khải khủng khiếp này đỡ bị choáng váng. Đối với lần mạc khải đầu tiên, Chúa Giêsu đã phải cẩn thận xem đức tin của các tông đồ của mình đến đâu đã, và chỉ sau khi nghe người đại diện các vị tuyên xưng: “Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Người mới dám tỏ ra cho các vị biết. Đó là lý do, ngay sau đó, Phúc Âm Thánh Mathêu viết câu chuyển ý, câu mở đầu bài Phúc Âm hôm nay như sau: “Từ bấy giờ, Chúa Giêsu (Đấng Thiên Sai) bắt đầu cho các môn đệ của mình biết rằng Người phải lên Giêrusalem để chịu nhiều khốn khổ trong tay các kỳ lão, trưởng tế và luật sĩ, rồi bị giết chết, song sống lại vào ngày thứ ba”.

Lần thứ hai, cũng theo Phúc Âm Thánh Mathêu, Chúa Giêsu tỏ cho các tông đồ biết biến cố Vượt Qua của Người sau lần thứ nhất 6 ngày, tức sau khi Người biến hình trên núi Tabor (xem Mt 17:1,12), một biến cố Người muốn cho ba môn đệ thân tín nhất của Người được chứng kiến thấy trước thân xác phục sinh của Người qua việc Người biến hình trước mắt các vị. Lần thứ ba, Phúc Âm Thánh Mathêu cho biết vào dịp Người bắt đầu hành trình lên Giêrusalem (x Mt 20:17-19). Lần cuối cùng này Người không cần phải xem xét đức tin của các tông đồ như lần thứ nhất, hay cũng không cần phải củng cố đức tin cho các vị như lần thứ hai. Không biết các vị có hiểu rõ những gì Người tiên báo về cuộc Vượt Qua của Người hay chăng, nhất là những gì Người nói rất rõ trong lần thứ ba này, chỉ biết rằng có cặp anh em tông đồ trong các vị đã dám cam đoan với Người rằng họ “có thể uống chén Thày uống” (Mt 20:22).

Môn Đệ của Con Người Vượt Qua

Vấn đề ở đây là việc bỏ mình vác thập giá theo Chúa của thành phần môn đệ của Người gắn liền với Cuộc Vượt Qua của Người, như Người rõ ràng cho thấy trong lần tiên báo thứ nhất được bài Phúc Âm hôm nay thuật lại. Trước hết là việc Người nặng lời quở mắng tông đồ Phêrô đã không ngờ bóp méo sự thật về Người. Ở chỗ, Người quả là “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” như tông đồ Phêrô tuyên xưng theo mạc khải thần linh, nhưng không phải là một Đức Kitô Thiên Sai như con người xác thịt của vị tông đồ này nói riêng cũng như của dân Do Thái nói chung mong đợi (x Acts 1:6), tức một Đấng Thiên Sai đầy quyền năng đến để giải phóng dân Chúa như vẫn xẩy ra trong giòng lịch sử cứu độ của Dân Chúa. Trái lại, “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” đây, qua ba lần được chính Người tỏ cho các tông đồ biết, là một Con Người Vượt Qua, một Con Người trước hết phải vượt qua sự chết rồi mới vào sự sống. Vì là Con Người Vượt Qua, nên vừa xuất đầu lộ diện ở hội đường Nazarét, Chúa Giêsu đã bị đồng hương của mình bắt bớ và âm mưu sát hại (x Lk 4:29-30).

Có thể vì thế mà dân chúng, (hơn là nhóm Pharisiêu, và Hội Đồng Do Thái), “một số cho là Gioan Tẩy Giả, những kẻ khác cho là Êlia, có những người còn cho là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”, như bài Phúc Âm tuần trước thuật lại. Phải chăng vì ba vị tiên tri này chẳng những đã rao giảng sự thật, một sự thật ngược lại với lòng mong đợi của dân chúng, mà chính bản thân của các vị còn phải gánh chịu khổ đau vì những lời rao giảng của mình nữa. Như Gioan Tẩy Giả bị quận vương Hêrôđê lấy đầu (x Mt 14:1-12), và Êlia bị hoàng hậu Jezreel của vua Ahab lùng giết vì ông đã lột trần bộ mặt ngẫu tượng của 400 tiên tri theo thần Baal (x 1Kgs 18:1-46). Riêng trường hợp của tiên tri Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã cho thấy rõ điều này qua những gì ông cảm nhận: “Suốt ngày tôi đã trở nên như trò cười, làm cho mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày”.

Bởi thế, sở dĩ Gioan Tẩy Giả, Êlia và Giêrêmia được dân chúng nhắc đến tên tuổi khi so sánh với Chúa Kitô là vì họ thấy thân phận của Chúa Kitô giống như trường hợp của các vị, ở chỗ, Người cũng phải chịu khổ đau để làm chứng cho chân lý. Phần các tông đồ nói riêng và thành phần môn đệ theo Chúa Kitô nói chung, sở dĩ các vị cần phải bỏ mình đi và vác thập giá theo Người là vì “tôi tớ không hơn chủ. Họ sẽ bắt bớ các con như đã bách hại Thày” (Jn 15:20). Nếu việc bỏ mình và vác thập giá gắn liền với Con Người Vượt Qua là Chúa Kitô như thế, thì chính việc bỏ mình và vác thập giá chẳng những là dấu chứng tỏ con người thực sự hoàn toàn muốn theo Chúa Kitô, mà còn là chứng từ sống động về Người nữa. Đó là lý do đời sống tận hiến tu trì, một đời sống tự nguyện từ bỏ quyền sở hữu sản vật trần gian để sống thanh bần, từ bỏ quyền yêu thương hôn nhân để sống thanh khiết, và quyền tự do định đoạt để sống tuân phục, tự bản chất quả thực là việc chẳng những chứng tỏ con người hết lòng muốn theo Chúa Kitô mà còn là chứng từ sống động cho Chúa Kitô, Con Người Vượt Qua.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thành phần tận hiến nếu không sống đúng với tinh thần làm môn đệ của mình, như lời Chúa Kitô kêu gọi trong bài Phúc Âm hôm nay là bỏ mình và vác thập giá, bằng việc trung thành sống thanh bần, thanh khiết và tuân phục theo gương Người, thì có những lúc các vị chẳng những không làm chứng cho Chúa Kitô, trái lại, còn trở thành gương mù gương xấu cho am chị em đồng đạo của mình và làm cớ vấp phạm cho thế gian nữa. Chẳng hạn như tình trạng và hiện tượng linh mục Hoa Kỳ lạm dụng tình dục trẻ em trầm trọng xẩy ra vào Tháng Giêng năm 2002. Đó là lý do, dù không sống đời tận hiến tu trì, thành phần giáo dân cũng vẫn có thể theo Chúa, làm môn đệ của Người, làm chứng nhân cho Người theo ơn gọi Kitô hữu của mình ở bí tích rửa tội. Miễn là, hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, ai cũng biết thực hiện những gì Thánh Phaolô huấn dụ và kêu gọi Kitô Hữu Rôma trong bài đọc thứ hai hôm nay là “anh em đừng hùa theo thời đại này, song hãy canh tân biến đổi tâm trí, để anh em biết phán đoán theo những gì Thiên Chúa muốn, những gì là thiện hảo, đẹp lòng Chúa và trọn lành”.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)