| |
Tiệc
Cưới Thần Linh
Cốt Lõi của Dụ Ngôn Tiệc Cưới Thần Linh
Trong
bài Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Năm A tuần này, Chúa Giêsu tiếp tục
nói với thành phần lãnh đạo dân Do Thái là các trưởng tế và kỳ
lão một dụ ngôn nữa, tiếp ngay sau hai dụ ngôn hai tuần trước.
Qua ba dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói với thành phần lãnh đạo
dân Do Thái này, chúng ta thấy Người muốn từ từ tỏ cho họ thấy
Mạc Khải Thần Linh về Người.
Thật
vậy, dụ ngôn tuần vừa rồi về thái độ của nhóm tá điền bất lương,
trong việc họ giết các thừa sai của chủ, kể cả người con trai
yêu quí nhất của ông, chỉ vì họ có ý định muốn cướp đoạt gia tài
của người con duy nhất này, đã làm sáng tỏ ý nghĩa của dụ ngôn
tuần trước đó, dụ ngôn về một trong hai người con cứ tưởng rằng
chỉ cần thưa “vâng con đi” là đủ, tức là, theo họ, chỉ cần giữ
những luật lệ tỉ mỉ là đã làm theo ý cha, nhưng thực ra những
việc ấy lại không hợp với ý của cha, vì Ngài cần lòng tin tưởng
của họ hơn là việc làm của họ, hay nói cách khác, nếu việc giữ
luật lệ của họ không làm cho họ tin tưởng Ngài thì kể như họ đã
không chịu đi làm vườn nho cho Ngài, hay không làm đúng như ý
muốn của Ngài. Đó là lý do, trong đoạn cuối của dụ ngôn về hai
người con, Chúa Giêsu đã đề cập đến lý do đứa con không đi làm
vườn nho cho cha là vì không tin vào cha, tức tin vào những vị
thừa sai của cha, như Gioan Tẩy Giả. Đúng thế, trong ba dụ ngôn
liền nhau này, chúng ta thấy Mạc Khải Thần Linh về Chúa Kitô cũng
như thấy được vấn đề Đức Tin Tuân Phục (x Rm 1:5) được từ từ tỏ
hiện như thế này.
Trước
hết, trong dụ ngôn hai người con được cha kêu gọi đi làm vườn
nho cho cha, Gioan Tẩy Giả đã được Chúa Giêsu nhắc đến, vì thánh
nhân là tiền hô đến để dọn đường cho Người là Đấng đến sau nhưng
cao trọng hơn (xem Jn 1:30), vị tiền hô mà ai không tin tưởng
cũng không thể chấp nhận Đấng được vị tiền hô ấy loan báo. Sau
nữa, trong dụ ngôn bọn tá điền làm vườn nho cho chủ vườn, Chúa
Giêsu đã bắt đầu tỏ cho thấy mình là Đấng đến sau, sau các vị
tiên tri tới trước, mà Gioan Tẩy Giả là vị cuối cùng, một Đấng
đến sau nhưng cao trọng hơn nơi người con trai duy nhất được Thiên
Chúa sai đến để thu hoa lợi cho Thiên Chúa là Cha mình, nhưng
vì không nhận biết Người (x Lk 23:34; Acts 3:17) nên bọn tá điền
này đã giết Người. Sau hết, trong dụ ngôn vua làm tiệc cưới cho
con trai của mình của Chúa Nhật XXVIII Năm A tuần này, Chúa Giêsu
tỏ cho thấy người con trai duy nhất của chủ vườn nho sai đến bị
bọn tá điền sát hại ấy chính là vị thái tử của vua trời, là Con
Thiên Chúa đã nhập thể làm người, Đấng đã thành hôn với nhân loại,
hay đã nên một thân thể với nhân loại nơi Mầu Nhiệm Ngôi Hiệp
của mình, một mầu nhiệm chẳng những làm cho Thần Tính vô cùng
cao trọng và toàn thiện nên một với nhân tính vô cùng thấp hèn
và bất toàn nơi bản thân Chúa Kitô Thiên Sai, mà còn làm cho toàn
thể nhân loại được mời gọi đến dự Tiệc Cưới Thần Linh, tức được
tham dự vào Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Mầu Nhiệm Cứu Độ, Mầu Nhiệm Hiệp
Thông, Mầu Nhiệm Sự Sống, “một sự sống viên mãn hơn” (Jn 10:10).
Thành
Phần được mời Tham Dự Tiệc Cưới Thần Linh
Đó là lý do, nơi Mầu Nhiệm Thần Linh Thiên Chúa Làm Người nơi
Chúa Giêsu Kitô này, theo dự án cứu độ của mình, Thiên Chúa là
vua trong bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này đã sai các đầy tớ của
Ngài là các vị tiên tri ngôn sứ thuộc mọi thời đại lịch sử loài
người đi mời toàn thể nhân loại đến tham dự, trước hết là dân
Do Thái, sau mới tới Dân Ngoại, thành phần ở đầu đường xó chợ,
đủ mọi thứ hạng giai cấp trong xã hội, miễn sao tiệc cưới đã dọn
ra phải có người đến tham dự và hoan hưởng như ý Ngài muốn.
Thế
nhưng, dụ ngôn của bài Phúc Âm cho thấy, những kẻ được mời đến
trước là dân Do Thái, một số, chỉ vì bận bịu với những việc làm
thường nhật của mình, (trong việc giữ lề luật Moisen chẳng hạn),
đã chẳng những từ chối không chịu đến, tức không chịu tin vào
những vị được Thiên Chúa Giao Ước của họ sai đến tiên báo cho
họ biết về Đấng Thiên Sai, mà một số trong họ còn ra tay sát hại
các vị thừa sai này nữa. Hậu quả của việc dân Do Thái cứ tin theo
những gì mình nghĩ hơn là vào Thiên Chúa, hơn là vào những vị
ngôn sứ thừa sai của Ngài, đã khiến họ, như bài dụ ngôn trong
Phúc Âm cho thấy, đã bị vua nổi giận đến nỗi đã sai quân đội (Rôma
do tướng Titô lãnh đạo năm 70AD) đến hủy diệt họ (phân tán khắp
nơi trên thế giới) và phá hủy thành đô (Giêrusalem) của họ, một
hậu quả vô cùng khốc liệt cũng đã được Chúa Giêsu nhắc đến, sau
khi Người vinh hiển vào Thành Thánh cũng như vào lúc các môn đệ
của Người ca tụng vẻ nguy nga đồ sộ của thành này (x Mk 13:1),
đó là: “Rồi những ngày sẽ đến với ngươi khi quân thù vây hãm ngươi
tứ bề. Họ sẽ loại trừ ngươi, cả ngươi (thành thánh) lẫn con cái
của ngươi trong thành (dân Do Thái), và sẽ không còn hòn đá nào
chồng lên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời gian ngươi
được viếng thăm” (Lk 19:43-44).
Chính
vì thành phần được mời đến tham dự trước là dân Do Thái đã không
chịu đáp ứng mà Dân Ngoại đã được mời đến thế chỗ của họ. Thật
ra, không phải là Dân Ngoại được mời đến để điền vào chỗ trống
cho hợp nghĩa đâu. Vì Thiên Chúa Thần Linh hóa thành nhục thể
nơi Con Người Giêsu Kitô đã mặc lấy nhân tính như mọi người mà
toàn thể loài người, không trừ ai, một cách nào đó, như Công Đồng
Chung Vaticanô II trong Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng Gaudium et
Spes, đoạn 22, đều được nên một với Người, đều được mời đến tham
dự và hoan hưởng Tiệc Cưới Thần Linh. Chỉ có điều là kẻ đến trước
người đến sau thôi, chứ không phải Tiệc Cưới Thần Linh, Con Thiên
Chúa Làm Người này, chỉ giành cho kẻ đến trước là dân Do Thái.
Nếu vậy thì dân Do Thái đâu có bao nhiêu so với Dân Ngoại, làm
sao Dân Ngoại có đủ chỗ tham dự trong trường hợp được lùa vào
thay chỗ cho dân Do Thái được chứ? Đúng thế, nếu lời Thiên Chúa
hứa với Abraham tổ phụ dân Do Thái là Ngài sẽ làm cho ông trở
thành cha của một dân tộc vĩ đại, vô số như sao trời, hằng hà
như cát biển (x Gen 17:4; 22:17-18), thì dân tộc này chính là
Dân Ngoại, thành phần tin vào Thiên Chúa nơi Đấng Thiên Sai là
Chúa Giêsu Kitô, qua việc turyền giáo của Giáo Hội, qua những
chứng nhân tông đồ được Con Ngài sai đi rao giảng tin mừng cho
muôn dân (x Mt 28:18-19; Mk 16:15-16), tức những người đầy tớ
trong bài Phúc Âm được vua sai đi mời đủ mọi thứ hạng vào tham
dự Tiệc Cưới Thần Linh. Chính nhờ việc mời mọc thành phần đến
sau này mà thành quả cho thấy, cuối cùng, như bài Phúc Âm kết
luận, “phòng tiệc cưới đã đầy những người tham dự”.
Giá
Trị đòi hỏi của Tiệc Cưới Thần Linh
Đến
đây, theo cảm nhận trần gian, chúng ta có thể nghĩ rằng bữa Tiệc
Cưới Thần Linh này cũng chẳng ra làm sao, vì là bữa tiệc giành
cho những người ở đầu đường xó chợ, thành phần pha trộn lung tung,
chứ không phải thành phần quan khách đặc biệt được chọn lọc đàng
hoàng. Đúng, đó là Dự Án Cứu Độ của Thiên Chúa. Đó là lý do đã
được Lời Nhập Thể, Vị đồng bàn với thành phần tội nhân, đã khẳng
định với thành phần cho mình là thanh liêm công chính, tưởng mình
là kẻ lành mạnh không cần đến thày thuốc (x Mt 9:11-12): “Con
Người đến để tìm kiếm những gì đã hư trầm” (Lk 19:10). Nếu Chúa
Kitô là vị mục tử đến tìm từng con chiên lạc một về với đàn chiên
của mình (x Lk 15:4-5), thì Tiệc Cưới Nước Trời quả thật dù trước
hết có tính cách đại đồng, tính cách Công Giáo, giành cho tất
cả mọi người, nhưng trên hết giành riêng cho thành phần thấp hèn
trước mắt thế gian, thậm chí cho thành phần xấu xa tội lỗi trong
thế gian như vậy thôi. Tuy nhiên, không phải vì thế, vì đối tượng
được mời hạ cấp mà Tiệc Cưới Thần Linh mất giá. Trái lại, như
Thiên Chúa Thần Linh vô cùng Toàn Thiện và cao cả đã nhập thể
nơi Chúa Giêsu Kitô để thăng hoa và thần linh hóa cả bản tính
lẫn thân phận thấp hèn của loài người phàm trần thế nào, như bài
thì Tiệc Cưới Thần Linh này cũng vậy, một bữa tiệc được khoản
đãi trên núi cao với tất cả những món thịnh soạn nhất, như Tiên
Tri Isaia diễn tả trong bài đọc một, “xứng với sự phong phú cao
cả của Ngài trong Chúa Giêsu Kitô”, như Thánh Phaolô đề cập đến
trong bài đọc hai, cũng được Thiên Chúa khoản đãi nhân loại để
họ được trọn vẹn hiệp thông Sự Sống Thần Linh với Ngài như vậy.
Đó
là lý do, trong phần Phúc Âm được Giáo Hội để trong ngoặc không
buộc đọc ở cuối dụ ngôn, người đến tham dự Tiệc Cưới Thần Linh
này cũng cần phải tỏ ra mình xứng đáng, qua việc ăn mặc đàng hoàng,
tức ý thức về đặc ân nhưng không của mình và sống xứng đáng với
đặc ân tham dự Tiệc Cưới Thần Linh, chứ không phải tưởng rằng
chủ tiệc cưới cần mình chứ mình không cần chủ tiệc. Chính vì con
người chẳng là gì và chẳng biết trước được đặc ân tham hưởng Tiệc
Cưới Thần Linh vô cùng cao trọng này đã cho thấy Thiên Chúa yêu
thương con người trước (x 1Jn 4:19,10), yêu thương một cách hoàn
toàn và tuyệt đối nhưng không. Tuy nhiên, cũng chính vì tình yêu
vô cùng trọn lành nhưng không này mà con người cần phải nhận thức
và đáp trả một cách xứng đáng theo khả năng của mình, bằng không,
tình yêu của Thiên Chúa sẽ trở thành án phạt cho họ, như trường
hợp của một trong thành phần tham dự Tiệc Cưới Thần Linh được
bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này thuật lại.
Tóm
lại, một khi Thiên Chúa thiết đãi con người Tiệc Cưới Thần Linh
là cho họ tham hưởng Tình Yêu Toàn Hảo của Người, để họ được “sự
sống viên mãn hơn” (Jn 10:10), con người phải lấy Đức Tin Tuân
Phục chẳng những đáp lại, chứ đừng như thành phần được mời trước
là dân Do Thái đã từ chối lời mời gọi của Ngài, từ chối Tình Yêu
của Ngài, mà còn đáp lại một cách xứng đáng nữa, chứ đừng như
người không ăn mặc xứng hợp, như các Kitô hữu sống hững hờ và
vô ơn, đã bị loại trừ khỏi Tiệc Cưới Thần Linh. Đến đây chúng
ta có thể đặt vấn đề, nếu chú rễ trong Tiệc Cưới Thần Linh này
là Chúa Giêsu Kitô Lời Nhập Thể thì cô dâu đâu, cô dâu là ai,
nếu không phải là Giáo Hội Kitô Giáo, Nhiệm Thể mà Người là Đầu,
Hiền Thê đã được Người cứu chuộc và thánh hóa (x Eph 5:23,25-27),
một Giáo Hội đã đáp lại Tình Yêu Thiên Chúa bằng việc “phục tùng
Chúa Kitô”, Phu Quân của mình trong mọi sự” (Eph 5:24).
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
|
|