|
Lễ Chúa Lên Trời. (Mt.28:16-20)
Vào
đời vua Hùng Vương thứ 6 có nạn giặc Ân bên Tầu, cậy thế mạnh
nên hay sang quấy nhiễu nước ta. Vua cha truyền hịch đi khắp nước
để tìm người tài giỏi ra giúp nước diệt giặc. Bấy giờ ở làng Phù
Đổng có một cậu bé lên 3 tuổi mà chỉ nằm ngửa không nói được một
lời nào. Nghe thấy sứ giả nhà vua rao hịch đi khắp nơi tìm người
diệt giặc, cậu liền nhờ sứ giả xin với vua đúc cho cậu một cây
roi sắt và cấp cho cậu một con ngựa bằng sắt, cậu sẵn sang đi
đánh giặc. Nghe lệnh người tài nhắn, vua làm theo ý.
Cậu
bé liền vươn vai thành người to lớn, khỏe mạnh, cậu đứng dậy,
cầm roi sắt, nhẩy lên ngựa phóng đi đánh ta giặc Ân.
Dẹp
xong giặc, cậu phóng ngựa lên núi Sóc Sơn rồi biến mất. Vua cho
là thiên thần của trời cao xuống giúp. Vua liền cho xây một đền
thờ gọi là đền Phù Đổng Thiên Vương để tạ ơn.
Hình ảnh trong câu chuyện huyền sử gợi ý cho chúng ta về việc
Chúa Kitô la thiên tử đã giáng thế giữa hang đá trong mùa đông
giá lạnh. Ngài giảng đạo một cách âm thầm và theo lẽ phải, Ngài
cương quyết lấy cái chết trên thánh giá để phục sinh và vinh quang
về trời. Ngài mới chính là Phù Đổng Thiên Vương cứu thế mà thánh
Phaolô đã nói đến trong bài đọc thứ 2 hôm nay “Ngài là Thiên Vương
đã chết, đã sống lại và lên ngự bên hữu Chúa Cha trên trời. Ngài
vượt trên mọi bậc lãnh thần, quyền thần và dũng thần, vượt trên
mọi danh hiệu cả đời này lẫn đời sau”. (Eph.1:20-21).
Ngài về trời và sai Đấng an ủi xuống giúp đỡ chúng ta. Ngài lên
trời là để tỏ rõ vẻ chiến thắng của Ngài, Ngài về trời là để sai
Chúa Thánh Thần đến để kiện toàn ơn Ngài cứu độ.
Ngài biết chúng ta buồn, bơ vơ nên Ngài bảo “Các con đừng buồn
phiền, lo lắng, các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Mt28:29).
Vậy chúng ta hãy ra đi và loan truyền những gì Ngài dạy chúng
ta và làm chứng sự thật về Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con luôn phấn khởi khi đọc đến câu này: ”Con
tuyên xưng Chúa đã chết đi, con tuyên xưng Chúa đã sống lại, trong
vinh quang mai ngày Ngài lại đến, đón chúng con về với Chúa Cha”.
(5.5.2005).
Lm.
Thu Băng, CMC
|