Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A
 
 


Tấm Bánh với Ba Chữ "Tình"

Ngày kia, có một chiếc xe hơi bóng loáng đậu bên đường . Trong xe, người mẹ đang dỗ dành đứa con trai ăn chiếc bánh kem. Đứa bé con nhà giàu không biết giận dỗi điều gì, đã hất văng chiếc bánh kem qua cửa xe, rơi xuống đường, sát mép cống. Sau đó chiếc xe hơi rồ máy chạy đi. Có hai đứa trẻ đang moi rác gần đó, thấy chiếc bánh kem rơi xuống đất liền chạy tới lượm lên. Chiếc bánh lấm láp bụi cát, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:

- Anh Hai thổi sạch đi rồi mình ăn.

Thằng anh phùng má thổi. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó đã làm chiếc bánh rơi tõm xuống cái cống hôi hám và chìm hẳn. Con bé thút thít khóc, bảo anh nó:

- Ai bảo Anh Hai thổi chi cho mạnh. Thằng anh dỗ em:

- Ừ, tại anh. Nhưng kem còn dính tay nè! Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi.

Câu chuyện trên đây vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp. Đáng yêu vì người anh không la em mình, lại còn nhận mình có lỗi, và hai anh em cùng nhau liếm kem trên tay. Tội nghiệp vì còn rất nhiều người nghèo đói trên thế giới. Họ luôn thao thức đi tìm lương thực nuôi sống họ. Nếu sự nghèo đói vật chất đáng tội nghiệp như vậy thì thử hỏi sự nghèo đói tinh thần còn đáng thương đến như thế nào? Mẹ Têrêsa Calcutta đã nhận định điều đáng thương đó trong một dịp viếng thăm Hoa Kỳ. Mẹ nói: Nhiều trẻ em Hoa Kỳ không nghèo vật chất nhưng thật tội nghiệp, chúng nghèo tình thương!

Trong bài Phúc Âm hôm nay: Chúa làm phép lạ bánh hóa ra nhiều. Tuy năm chiếc bánh và hai con cá thật là đơn sơ, khiêm tốn, nhưng tôi học được một bài học thực tế cho cuộc sống. Đó là bài học của ba chữ "TÌNH": Tình Chia Sẻ, Tình Thánh Thể và Tình Hy Sinh.

Tình Chia Sẻ

Bạn thử đoán xem năm chiếc bánh và hai con cá nuôi được bao nhiêu người? Chắc chắn là chỉ được vài người. Nhưng khi bánh và cá được cho đi và đem chia sẻ với mọi người thì phép lạ xảy ra. Phép lạ chỉ thực sự bắt đầu từ những thứ bé nhỏ, tầm thường, hay nói đúng hơn, Chúa chỉ làm phép lạ khi "cái tôi" ích kỷ của chúng ta được thay thế bằng một trái tim quảng đại. Năm chiếc bánh và hai con cá là một phần ăn thật đơn sơ, bé nhỏ. Tuy nhiên, khi được đặt vào bàn tay của Chúa, bánh và cá đã được nhân lên và nuôi sống hơn năm ngàn người, vì là bánh và cá của sự chia sẻ. Chúa trao bánh và cá cho các môn đệ, để rồi họ chia sẻ cho mọi người, và mọi người chia sẻ cho nhau. Đó là bài học của Tình Chia Sẻ. Bao lâu chúng ta còn dám mở bàn tay để cho đi thì bấy lâu bánh và cá còn tiếp tục được nhân lên.

Tình Thánh Thể

"Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ." (Mt 14:19). Khi diễn tả hình ảnh Chúa Giêsu cầm bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao ban, chúng ta liên tưởng đến bữa tiệc ly. Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi sống tâm hồn chúng ta. Không những thế, Ngài còn ở lại trong Nhà tạm và mời gọi chúng ta hãy sống có "Tình" với Ngài. Vậy sống Tình Thánh Thể là gì? Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kêu mời như sau: "Các bạn trẻ thân yêu, Các con hãy lấy Thánh Thể làm trung tâm điểm của đời sống chúng con... Các con hãy cố gắng đối xử với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể như Ngài đối xử với chúng con... Các con hãy dừng chân lại trước Nhà Tạm, không cần phải có lý do gì đặc biệt hay cần phải nói gì... chỉ việc thinh lặng và chiêm ngắm cử chỉ cao vời của tình yêu đã được chất chứa nơi tấm bánh đã được thánh hiến. Các con hãy học cho biết cách ở lại với Ngài... Bởi vì, con người không thể sống mà thiếu Thánh Thể được."

Tình Hy Sinh

"Các con hãy cho họ ăn." (Mt 14:16) Để làm nên Bí Tích Thánh Thể, Chúa đã tự hiến mình, tự bẻ đời mình ra để nuôi sống chúng ta. Vì thế, khi Ngài nói "Các con hãy cho họ ăn," cũng có nghĩa là các con hãy chia sẻ, hy sinh bẻ đời mình ra cho tha nhân để họ được sống. Tôi còn nhớ Cha Bùi Quang Tuấn, Dòng Chúa Cứu Thế, đã nói một câu thật dí dỏm sau: "Có người không dám bẻ đời mình mà cứ thích đi bẻ đời của người khác." Chúng ta có thuộc vào hạng người này không?

Trong Năm Thánh Thể, bạn và tôi, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để xin Ngài dạy cho chúng ta hiểu và sống bài học của "Tình Chia Sẻ, Tình Thánh Thể và Tình Hy Sinh." Ước gì đời sống của chúng ta luôn là những tấm bánh yêu thương được bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Tuy đơn sơ, bé nhỏ nhưng Chúa sẽ làm phép lạ để thế giới này không còn thấy cảnh hai anh em phải moi rác để kiếm đồ ăn, và lượm chiếc bánh kem dưới đất vì đói bụng.

Sr. Teresita Thu-Thủy, C.M.R.

Chúa Nhật 18 Thường Niên
Năm A -3-8-2014
Chúa Giêsu lo liệu cho kẻ theo Ngài (Mt 14:13-31)

Bài Tin Mừng Chúa Nhật 18 hôm nay kể lại: “Lúc lên khỏi thuyền, Chúa thấy trước mặt Ngài một đám đông, Ngài chạnh lòng thương, và Ngài chữa lành những người bệnh.”

Chúa Kitô chữa những người bệnh, không cần họ xin. Việc họ từ xa đến, mang theo các loại bệnh nhân  đủ là dấu họ tin tưởng. Thêm vào  đó, Ngài  đã dành nhiều giờ dạy dỗ, săn sóc họ vì “họ như bầy chiên không có người chăn.”

Cùng với Chúa Kitô, các tông đồ cũng lo lắng cho  đám  đông khi họ không có gì
ăn mà giờ đã muộn, và mọi người đang ở nơi hoang  địa. Các tông  đồ nói với Chúa Kitô: “Xin Thầy giải tán đám đông để họ đi vào trong các làng mạc mà mua thức  ăn.”  Chúa Kitô đã làm cho các tông đồ ngạc nhiên: “Họ không cần đi, các con hãy cho họ ăn.” Ngạc nhiên, nhưng các tông đồ đã làm điều có thể khi tìm được 5 ổ bánh, và 2 con cá nhỏ. Một con số quá ít oi, so với đám đông là 5000 người, không kể  đàn bà và con nít. Thực vậy,  với 5 chiếc bánh và 2 con cá làm sao họ có thể chia ra cho hàng ngàn người. Lời các ngài nói với Chúa Kitô: “Thưa Thầy, ở đây có một đứa bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ, nhưng thấm vào đâu cho ngần ấy người?” đã là lời thú nhận sự giới hạn của mình. Tuy vậy,  với sự cố gắng của các tông đồ, và sự quảng đại của em bé, Chúa Kitô đã làm phép lạ từ số bánh và số cá ít oi đó.

Ở đây, chúng ta hãy xem đường đi của những tấm bánh. Theo tác giả sách suy niệm Tin Mừng có tên là Manna, thì “những tấm bánh khởi đi từ tay các môn  đệ  đến tay Chúa Giêsu, từ tay Chúa Giêsu nâng cao dâng lên Cha, rồi trở lại tay các môn  đệ và cuối cùng đến tay của từng người trong đám đông.” Đường đi của những tấm bánh thật kỳ diệu. Sau  đó tác giả  đã tự hỏi:  “Phép lạ  đã xảy ra  ở trên tay ai? Tin Mừng không nói Đức Giêsu đã làm phép lạ để có một đống bánh và cá thật to, rồi các môn đệ cứ việc đến lấy mà phân phát. Tin Mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho người khác.” Nếu thế thì bài họ quá rõ ràng. Chúa luôn săn sóc con cái mình, dù chỉ là những nhu cầu vật chất. Dẫu thế, Ngài cần tới sự cộng tác của con người, cho dù sự cộng tác đó chẳng đáng là bao.

Phép lạ này rất quan trọng, được nhiều người chứng kiến và tham dự. Phép lạ này thật đặc biệt vì được cả bốn Thánh Ký thuật lại mang tên phép lạ hóa bánh ra nhiều. Câu chuyện được kể 6 lần mà 4 lần của tác giả Mat hêu và Maccô trong những bối cảnh khác nhau (Tác giả Gioan và Luca mỗi vị ghi lại một). Cùng một biến cố mà nhiều trình thuật khác nhau, nói lên tầm quan trọng và phong phú của biến cố đối với việc huấn giáo. Đặc biệt trong trình thuật của tác giả Tin Mừng Mat hêu là một biểu tượng, nói lên sứ mệnh của Chúa Kitô. Trình thuật này đã là một sự diễn tả bữa tiệc Thánh Thể tại nhà Tiệc Ly trong bữa ăn sau hết: Ngài cầm lấy bánh,  đọc lời chúc tụng, tạ  ơn, bẻ ra và trao cho các môn  đệ. Qua phép lạ bánh hóa nhiều này tác giả Mat hêu cũng loan báo sứ vụ của các tông đồ trong việc cử hành Thánh Thể trong các cộng đoàn tín hữu thời Giáo Hội sơ khai. Đức Giêsu cần đến sự cộng tác của các tông đồ và muốn cho các ngài khai trương sứ vụ ngày hôm đó, qua lời ghi lại của tác giả Mat hêu: và các môn đệ phân phát cho dân chúng.

Trong c uộc sống, nếu mỗi người biết dâng cho Chúa, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi như em bé. Tương truyền 5 chiếc bánh và hai con cá hôm đó là của em bé sau này lớn lên là Thánh Inhaxiô Antiôkia, tử  đạo,  được mẹ gói cho mang theo,  đã dâng cho Chúa. Từ sự nhỏ nhoi, quảng đại đó đã được Chúa Kitô biến thành những ơn khác thường cho tha nhân.

Ngày hôm nay, nhiều người cũng  đang cần bánh: bánh vật chất  để nuôi sống phần xác; bánh tinh thần như bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng, bánh tình yêu, bánh yêu thương, bánh cảm thông, tha thứ  để nuôi dưỡng  đời sống tâm linh. Chúa Kitô cần sự cộng tác của chúng ta cho họ ăn, và Ngài vẫn thường thầm lặng hỏi: các con có mấy chiếc bánh. Có thể số bánh chúng ta có chả là bao, nếu không muốn nói là ít  ỏi. Dù ít  ỏi nhưng nếu chúng ta dám bẻ ra và trao ban thì nhiều người sẽ được nuôi sống. Nhưng điều quan trọng là Thiên Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu, khơi đi từ những gì chúng ta có và chúng ta dám cho đi.

Xin Đức Mẹ giúp chúng ta hiểu rằng những gì chúng con “đã lãnh nhận nhưng không, thì chúng con hãy cho nhưng không” (Mt 10:8).

Lm. Inhaxiô M. Hải Dương, CMC

2014

Chia sẻ phúc âm
Lm. Jos. Nguyễn Thái
Chúa nhật 18 thường niên, năm A

“Xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”- “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn.”

Bắt đầu bài phúc âm hôm nay, thánh Mattheu nói rõ lý do tại sao Chúa Giêsu tìm nơi thanh vắng: “Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi đó…” (14:3). Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy giả đã bị chém đầu, nên Ngài buồn bã rút lui khỏi vùng Galilea vào nơi yên tĩnh. Phúc âm thánh Máttheu ở chương 14 đã mô tả hai bữa tiệc xảy ra nối tiếp nhau để độc giả so sánh và suy nghĩ: bữa tiệc sang trọng với chiếc đầu của Gioan Tẩy giả và bữa tiệc của dân nghèo với năm chiếc bánh và hai con cá.

1-Gioan bị chém đầu (14:3-12): tại bữa tiệc ở cung điện của vua Herode với các quan khách sang trọng quý phái. Họ có tất cả mọi sự trên đời, quyền hành, danh vọng, tiền bạc, sắc đẹp, lạc thú, lương thực cao lương mỹ vị, rượu ngon thỏa thích, vũ nữ duyên dáng… và có cả hận thù, ích kỷ, máu đổ đầu rơi!

Vài tuần lễ trước khi chết, một phóng viên đã phỏng vấn Elvis Presley – nổi tiếng là vua của nhạc Rock ‘n’ Roll: “Elvis, khi anh bắt đầu chơi nhạc, anh đã nói anh muốn có được 3 điều trong cuộc đời. Anh muốn giàu sang. Anh muốn nổi tiếng. Và anh muốn sống hạnh phúc. Giàu sang và nổi danh chắn chắn là anh đã có. Thế còn hạnh phúc, không biết anh thực sự có hay không, Elvis??” Chàng ca sĩ trả lời, “Không, tôi sống cô đơn như ở trong hỏa ngục.”

Elvis Presley đã kết hôn với Priscilla Beaulieu vào ngăm 1967. Sau đó 1 năm, họ có một người con gái, rồi ly dị vào năm 1973. Elvis chết vào năm 1977, hưởng dương 42 tuổi. Không biết khi anh chết gia tài của anh trị giá bao nhiêu tiền, nhưng theo báo Forbes lượng giá, vào tháng 8 năm 2002, nhân ngày giỗ thứ 25, anh được coi là người nghệ sĩ đã để lại lợi tức hằng năm cao nhất – “Top Earning Dead Celebrities”. Lợi tức tính từ tháng 6/2001 đến tháng 6/2002 của anh là 37 tiệu Mỹ kim.

Giàu sang. Danh vọng. Những người hâm mộ vây quanh gồm đủ mọi hạng người, các giai nhân tài tử tuyệt trần, vậy mà Elvis diễn tả cuộc sống của anh như hỏa ngục! Thật lạ lùng! Như thế, cuộc sống của vua Herode với tiệc tùng nào có khác chi!

2-Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất (14:13-21): tại bữa tiệc nơi hoang vắng với đám dân nghèo đói. Họ chẳng có gì, ngoài sự tin tưởng, hy vọng vào tình thương và sự chia sẻ của Chúa Giêsu. Sự thiếu thốn về vật chất dễ làm đời sống tinh thần của con người trở nên ích kỷ. Họ không muốn đóng góp sự gì, mà chỉ mong mỏi đấng Thiên Sai đến giải thoát họ khỏi khổ cực đang chịu vì sự áp bức của đế quốc Roma và những người Do thái giàu có.

Đây không chỉ là phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều nhưng còn là phép lạ thay đổi đám dân chúng ích kỷ trở nên quảng đại nhờ sự hiện diện và tiếp xúc với Chúa Kitô. Đây là phép lạ của tình yêu sinh ra trong những con tim oán hờn. Phép lạ này là một biểu tượng của Bí Tích Thánh Thể.
ĐGH Gioan Phaolo II đã viết: “Một hệ quả đầy ý nghĩa khác của chiều hướng cánh chung gắn liền với Thánh Thể còn là sự kiện nó thúc đẩy chúng ta tiến bước trong lịch sử và làm nảy sinh hạt giống của niềm hy vọng sống động trong những dấn thân hằng ngày để chu toàn nhiệm vụ của chúng ta. Quả thế, nếu tầm nhìn Kitô Giáo dẫn đến việc mong chờ một “Trời mới” và “Đất mới” (Kh 21:1), nó không làm suy giảm , mà trái lại làm gia tăng ý thức trách nhiệm của ta đối với thế giới hôm nay… Những vấn đề đang bao phú chân trời của chúng ta thật là nhiều. Chỉ cần nghĩ đến nhu cầu cấp bách phải kiến tạo hòa bình, thiết lập những mối tương giao giữa con người với nhau dựa trên nền tảng vững chắc là sự công bình và tình liên đới… Và chúng ta sẽ nói gì đây về vô vàn mâu thuẫn trong một thế giới “toàn cầu hóa”, trong đó những người yếu ớt nhất, không có quyền lực nhất và nghèo nhất dường như không có chút hy vọng ! Chính trong thế giới này, niềm hy vọng của người Kitô hữu phải tỏa sáng! Cũng vì lý do đó, Chúa đã muốn ở lại với chúng ta trong Thánh Thể, bằng cách làm cho sự hiện diện của người trong bữa ăn và trong hy tế, trở nên lời hứa đổi mới nhân loại bằng tinh yêu của Ngời.” (Eccelesia De Eucharistia, đoạn 20).

3-Vai trò của Giáo Hội: Phép lạ còn nhấn mạnh đến vai trò của các môn đệ trong công việc của Chúa Kitô nữa. “Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn… Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn.” (Mt 14:15-16). Câu chuyện kể rằng Chúa Giêsu đã trao bánh và cá cho các môn đệ và chính các ông phân phát cho đám đông.

Sự thật là các môn đệ chẳng làm gì được nếu không có Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cần đến những bàn tay cộng tác của các môn đệ. Nếu Chúa Giêsu muốn trẻ em được dạy dỗ, người nghèo đói được nuôi sống, người ốm đau được săn sóc, Ngài phải có người nào đó làm công việc này (Mt 28:19; Mc 16:15). Đây là công việc của Giáo Hội.

Giáo hội được gọi là tông truyền vì luôn tiếp tục các công việc của các tông đồ. Giáo Hội vẫn được thánh hóa và hướng dẫn bơi các tông đồ qua Giám mục đoàn với sự cộng tác của các linh mục, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, Đấng kế vị thánh Pherô (GLCG #857), Ecclesia De Eucharistia, đoạn 27).

Trong cuốn sách có tựa đề “Healing The Mass,” linh mục Robert DeGrandis S.J. (Resurrection Press, trang 84-85) kể câu chuyện như sau:

“Nasa, Cơ quan không gian của Hoa Kỳ, đã làm một số thí nghiệm qua một loại máy chụp hình đặc biệt có thể nhìn thấy mức độ năng lực trong cở thể con người. Điều này được nhìn thấy trên màn ảnh máy điện toán. Năng lực này xuất hiện giống như hơi phát ra xung quanh cơ thể. Sự quan tâm của trung tâm Nasa trong cuộc thí nghiệm này là để nghiên cứu về những ảnh hưởng của cuộc du hành không gian trên những phi hành gia bay trong quỹ đạo. Đang khi thí nghiệm tại một bệnh viện, họ khám phá thấy rằng khi một người đang hấp hối gần chết, hơi người xông ra (mà tôi nghĩ đó là năng lực) xung quanh cở thể trở nên mỏng hơn, và nó càng lúc trở nên mỏng dần cho đến khi người ấy chết.

Đang khi nhà khoa học làm một thí nghiệm này trong bệnh viện, thì người phụ tá của ông núp đàng sau một tấm kính hai chiều. họ trông thấy qua máy chụp ảnh một người khác đang tiến vào trong phòng với ánh sáng phát ra từ cái túi áo của ông. Rồi từ trong túi áo người đàn ông đó đã lấy ra một vật và làm một điều gì đó tới nỗi qua máy chụp, toàn thể căn phòng tràn ngập ánh sáng, và qua máy chụp sau đó họ không còn có thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra nữa. Họ đã chạy vào trong phòng để nhìn xem điều gì đã gây ra ánh sáng tràn ngập như vậy xuất hiện trên máy chụp của họ. Họ đã khám  phá thấy rằng người hấp hối đang được trao ban Mình Thánh Chúa. Sau đó, qua máy chụp, họ có thể nhìn thấy hơi người xông ra xung quanh người bệnh trở nên sáng hơn. Mặc dù tuổi đời đã trên 50, nhà khoa học hướng dẫn cuộc thí nghiệm đã quyết định đi tu trở thành một linh mục sau khi chứng kiến sự kiện lạ lùng này.”

Người hấp hối đã trở nên mạnh mẽ bởi rước lấy Mình Thánh Chúa. Chúa Giêsu hiện diện trong hình thức của tấm bánh là lương thực nâng đỡ tinh thần của người hấp hối. Người ốm đau nằm trên giường bệnh là nười chẳng còn có sự gì. Họ không thể làm được điều gì cho bản thân mình. Chúa Giêsu cũng chạnh lòng thương họ như thương đám đông ngày xưa.

Ngày nay, Chúa Giêsu cũng truyền dậy chúng ta “hãy cho họ ăn”.  Bí tích Thánh Thể diễn tả ý nghĩa tông truyền này, như Công đồng Vatican II dạy: “Các tín hữu tham dự lễ tế Thánh Thể nhờ chức tư tế vương giả của họ, song chính linh mục có chức thánh, “hành động trong tư cách của Đức Kitô, cử hành Hy tế tạ ơn và nhân danh toàn dân mà dâng lên Thiên Chúa.” (ĐGH Gioan Phaolo II, Ecclesia De Eucharistia, đoạn 28; Lumen Gentium, đoạn 10).

trích Hiệp Nhất, tháng 8-2014

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)